Chương 3
06
Tôi đặt điện thoại của Lục Hằng xuống, trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót.
Có phải tôi nên thấy mình may mắn không?
Dù là ai đi nữa, làm ra chuyện như thế cũng phải chột dạ chứ, vậy mà anh vẫn dám thản nhiên để điện thoại ngay bên cạnh bạn gái.
May mà tôi đã mở điện thoại của anh.
May mà tôi đã nhìn thấy nhóm chat ấy.
Nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, dù Tưởng Phi Phi có bày ra cả một loạt kế hoạch đi nữa, nếu bản thân Lục Hằng không hề có ý muốn thao túng tôi, thì mọi chuyện sau đó đã chẳng xảy ra.
Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với anh, nhưng Lục Hằng chỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên, đặt máy tính xuống rồi bắt đầu tìm điện thoại.
"Ở trong phòng ngủ."
Nói xong câu đó, tôi chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh.
Tôi nhìn thấy rất rõ, ngay khi nghe thấy câu ấy, sắc mặt Lục Hằng lập tức thay đổi.
Chột dạ.
Hoảng sợ.
Lo lắng.
Đến lúc ấy, trái tim tôi cũng hoàn toàn nguội lạnh.
Khi quay trở lại, có lẽ vì xác nhận mọi thứ vẫn ổn nên anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Anh muốn tiếp tục câu chuyện ban nãy nhưng đầu óc tôi đã để đâu đâu, suốt cuộc trò chuyện, tôi chỉ đáp qua loa lấy lệ.
Đêm đó, hai chúng tôi vẫn nằm chung trên một chiếc giường, sau khi "làm lành", mọi thứ cũng không hề nồng nhiệt như Lục Hằng mong đợi.
Thực ra là vì tôi sợ chỉ cần nói thêm vài câu, hai đứa lại sẽ nổ ra một trận cãi vã, mà biết đâu đó cũng là một phần trong kế hoạch của anh nên tôi chọn im lặng.
Nửa đêm, tôi cầm chiếc điện thoại đang cắm sạc của anh lên, không ngoài dự đoán, mật khẩu đã được đổi.
Bên cạnh tôi, Lục Hằng vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì, còn tôi lặng lẽ đưa ra một quyết định.
Lục Hằng, em đã biết hết những gì anh định làm tiếp theo rồi.
Váy cưới, em vẫn sẽ mặc cho anh xem, coi như hoàn thành giấc mơ mà hai chúng ta từng cùng nhau vun đắp.
Nhưng hôn lễ… em sẽ không để nó diễn ra nữa.
07
Hôm sau là ngày hai chúng tôi đã hẹn sẽ đi thử váy cưới.
Ngồi trong xe của Lục Hằng, tôi nhìn anh vừa lái xe vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu trông vô cùng phấn khởi.
Ngày mới yêu nhau, Lục Hằng từng nói "Yêu mà không hướng đến hôn nhân thì chẳng khác nào đùa giỡn với tình cảm người khác."
Khi ấy, anh còn quả quyết rằng nhất định tôi sẽ trở thành cô dâu của anh, lúc đó tôi chỉ cười, bảo suy nghĩ ấy hơi cũ kỹ.
Nhưng sau này nghĩ lại, chính vì anh nói như thế nên tôi mới thấy yên tâm.
Anh nhớ ngày tôi đến kỳ kinh, luôn mang túi chườm ấm và nước đường đỏ cho tôi, còn tôi, vào sinh nhật anh sẽ tặng đôi giày bóng rổ anh mong muốn, cùng anh lên kế hoạch cho tương lai.
Tình cảm của chúng tôi vẫn luôn ổn định, thế nên sau khi tốt nghiệp đại học, hai bên gia đình gặp mặt, chuyện cưới xin cũng thuận theo tự nhiên mà được đưa vào kế hoạch.
Bước vào cửa hàng váy cưới, hai chúng tôi đi xem một vòng, có một chiếc váy chỉ cần nhìn một cái, tôi đã bị thu hút.
Chân váy bồng bềnh lộng lẫy, những viên đá đính trên thân váy lấp lánh dưới ánh đèn.
Lục Hằng rất để ý đến biểu cảm của tôi.
Thấy tôi thích, anh mỉm cười bảo nhân viên đưa tôi vào phòng thay đồ thử.
Khi tôi đẩy cửa bước ra, tôi không bỏ lỡ ánh mắt kinh ngạc xen lẫn say mê của anh.
Cho đến giây phút ấy, trong mắt tôi, Lục Hằng vẫn là chàng trai dịu dàng, rạng rỡ mà tôi từng yêu.
Mũi tôi cay xè.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ, như vậy là đủ rồi.
Sắc mặt Lục Hằng thay đổi mấy lần liên tiếp, tôi biết anh định làm gì, nhưng váy cưới đối với một người con gái vốn là điều đẹp đẽ và thiêng liêng.
Vì vậy, anh chỉ cân nhắc một lúc rồi dè dặt mở lời "Chị à, chị có thấy..."
Tôi cắt ngang lời anh, gương mặt lập tức lạnh đi.
"Anh định nói chiếc váy này không vừa người em sao? Hay là eo em quá to? Hay cổ váy khoét quá sâu? Hay anh định bảo bộ này mặc lên kiểu gì cũng xấu?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và trong ánh mắt ấy, tôi chỉ thấy sự kinh ngạc.
"Cái gì? Chị... chị đang nói gì vậy?"
Lục Hằng hoảng hốt hỏi.
Tôi không trả lời, chỉ đi theo cô nhân viên vào phòng thay đồ, thay lại quần áo của mình.
Lục Hằng vội vàng bước tới trước mặt tôi, anh định nói gì đó nhưng tôi đã giơ tay...
"Chát!"
Một cái tát giáng thẳng lên mặt anh.
"Tôi đã xem hết lịch sử trò chuyện rồi, Lục Hằng. Tôi không ngờ anh lại dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy, là tôi nhìn lầm anh. Chẳng phải anh luôn thấy tôi chỗ nào cũng không vừa mắt sao? Vậy thì hôm nay tôi nói cho anh biết, đám cưới này… tôi không muốn nữa. Chúng ta chia tay!”
08
Bị hàng loạt chuyện xảy ra dồn dập ập tới, Lục Hằng nhất thời không kịp phản ứng.
Đến khi anh sắp xếp lại được mọi suy nghĩ thì tôi đã rời đi.
Có lẽ cửa hàng váy cưới cũng từng chứng kiến không ít cặp đôi chia tay ngay tại chỗ, nên nhân viên chẳng tỏ ra quá ngạc nhiên.
Nhưng những tiếng bàn tán xung quanh vẫn khiến Lục Hằng cảm thấy xấu hổ chưa từng có.
Lần đầu tiên, anh có cảm giác mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Sau khi bắt taxi về nhà, tôi bắt đầu thu dọn hành lý, tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo thường mặc cùng những tài liệu và dụng cụ cần cho công việc.
Trong lúc dọn đồ, tôi còn tìm thấy tấm thẻ ngân hàng mà Lục Hằng từng đưa cho tôi, tôi đặt nó lên mặt bàn.
Bó hồng anh mua hôm qua để xin lỗi vẫn được tôi cắm trong bình còn tươi rói, tôi khẽ cười nhạt, rút từng cành hoa ra rồi ném thẳng vào thùng rác.
Một lời xin lỗi đầy giả dối thì cứ để chính anh giữ lấy.
Rời khỏi căn nhà thuê mà tôi và Lục Hằng từng sống chung, tôi lập tức đặt một khách sạn trong thành phố.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mệt mỏi đến kiệt sức.
Từ lúc đọc được những tin nhắn trong nhóm chat cho đến khi đi thử váy cưới...
Tôi đã nhiều lần muốn nói chuyện đàng hoàng với Lục Hằng.
Tôi cũng từng muốn cho anh thêm một cơ hội.
Người từng mong ngóng được nhìn tôi khoác lên mình chiếc váy cưới, cuối cùng lại biến điều đó thành một công cụ để khống chế tôi.
Nói cho cùng, là do tôi quá mềm lòng, quá thiếu dứt khoát, không đủ kiên định với giới hạn của bản thân nên mới hết lần này đến lần khác tạo cơ hội cho họ làm tổn thương mình.
Nghĩ thông điều ấy, tôi không còn tự trách bản thân nữa, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho bố mẹ, kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong hai ngày qua.
Sau đó nói rõ rằng bản thân không định kết hôn nữa, ở đầu dây bên kia, sau phút bàng hoàng, cả hai đều mắng Lục Hằng không tiếc lời nhưng mắng được một lúc thì mẹ tôi bật khóc.
"Hai đứa yêu nhau bao nhiêu năm nay vẫn tốt đẹp, sát ngày cưới lại xảy ra chuyện như thế này… Thằng nhóc nhà họ Lục đúng là không ra gì."
Ngoài màn hình, vẻ mặt bố tôi cũng vô cùng tức giận, ông nhìn tôi, dè dặt hỏi "Con gái… con chắc chắn là không muốn cưới nữa chứ?"
Lúc hai nhà vừa thống nhất chuyện hôn sự, bố mẹ tôi vừa vui lại vừa không nỡ.
Thậm chí còn lén bàn bạc với nhau rất nhiều lần xem nên góp bao nhiêu tiền mua nhà, mua xe cho chúng tôi.
Vậy nên tin tôi nói hôm nay chẳng khác nào sét đánh ngang tai đối với họ.
Sau khi nghe tôi kiên quyết nói rõ quyết định từ bỏ hôn lễ, cuối cùng bố mẹ đều lựa chọn đứng về phía tôi.
"Con gái tôi cưới chồng chứ có phải sang nhà nó làm người ở đâu. Nó dựa vào đâu mà đóng vai mẹ chồng ác độc, bày đặt đặt ra đủ thứ quy củ để dạy dỗ con bé?"
Ngay tối hôm đó, tôi gửi thông báo hủy hôn đến tất cả những người liên quan, đồng thời xóa toàn bộ liên lạc của Lục Hằng và mấy người anh em mà tôi quen biết.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của bố mẹ Lục Hằng.
Trước giờ, hai bác vẫn luôn rất hài lòng về tôi, không chỉ vì hai gia đình môn đăng hộ đối mà còn vì Lục Hằng nhỏ tuổi hơn tôi, có đôi lúc nóng nảy, bốc đồng. Mỗi lần như vậy đều là tôi đứng ra khuyên can anh.
Chỉ tiếc rằng điều người này xem là mật ngọt lại là thuốc độc đối với người khác.
Điểm mà bố mẹ anh yêu quý ở tôi lại trở thành áp lực đối với chính Lục Hằng.
Hai bác khuyên tôi "Chuyện gì cũng đừng quá nóng vội. Hai đứa sắp cưới đến nơi rồi, sao không thể ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng?"
Tôi không giấu giếm điều gì, một lần nữa kể lại toàn bộ những việc Lục Hằng đã làm suốt một tháng qua và cả những đoạn trò chuyện giữa anh và nhóm bạn.
Sau hai ngày liên tiếp kể lại mọi chuyện với bố mẹ hai bên, ngọn lửa uất ức đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng dần tắt.
Đến cuối cùng, tôi còn bình tĩnh nói với bố mẹ Lục Hằng "Lục Hằng vẫn chưa đủ chín chắn, sau này… tốt nhất hãy để anh ấy nên tránh xa mấy người bạn kia."
Ngày trước, mẹ anh từng đối xử với tôi rất tốt, cho nên tôi chỉ có thể nói đến vậy.
Tôi nghĩ, từ giờ trở đi, tôi và gia đình họ sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
