Chương 5

12

Giọng Lục Hằng run rẩy khi hỏi câu ấy.

"Thật ra... lúc đầu tôi vẫn còn do dự."

Nghe vậy, Lục Hằng lập tức ngẩng đầu, niềm hy vọng trên gương mặt anh mãnh liệt đến mức khiến tôi chỉ muốn bật cười.

"Nhưng chính anh đã phá hủy tất cả. Mấy ngày nay tôi liên tục nhận được tin nhắn của bạn bè, ai cũng khuyên tôi tha thứ. Đến cả bố mẹ tôi cũng nói như vậy, họ đều bảo không đáng vì chuyện này mà hủy bỏ một mối tình bao năm. Lục Hằng, anh cũng nghĩ như thế đúng không?"

Lục Hằng cuống cuồng xin lỗi rồi lại quỳ một gối xuống, đưa bó hoa hồng về phía tôi.

"Nhưng người chịu tổn thương là tôi, vậy mà cuối cùng… ai cũng khuyên tôi tiếp tục nhẫn nhịn. Hôm nay tôi nhịn việc anh cố tình chọc tức mình. Ngày mai… Có phải anh sẽ dám làm nhục tôi ngay trong lễ cưới không? Rồi sau này, có phải anh cũng sẽ ngoại tình sau khi kết hôn? Em đã nhịn lâu như vậy rồi. Chẳng lẽ… vẫn phải tiếp tục nhịn nữa sao?"

"Không đâu! Em xin thề! Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Chị à… xin chị tin em."

Nói xong, Lục Hằng quỳ hẳn cả hai gối xuống đất, giơ cao bàn tay như đang thề độc.

Tôi chỉ bình thản đáp "Nhưng tôi không còn tin nữa rồi, Lục Hằng. Anh còn nhớ, ngày trước tôi từng nói mình muốn một người bạn trai như thế nào không?"

Lục Hằng ngơ ngác.

"Một người… biết tôn trọng ý nguyện của tôi. Làm việc gì cũng để tôi có thời gian chuẩn bị, để tôi không bao giờ phải rơi vào tình cảnh bối rối. Nhưng anh nhìn xem hôm nay đi, chúng ta giống như hai tên hề, đứng trước mặt bao nhiêu người… đem những vấn đề tình cảm mà chính anh không giải quyết nổi ra cãi cọ."

"Ngày trước, anh từng hứa sẽ không để tôi khó xử. Vậy mà hôm nay chính anh lại kéo cả bạn bè đến đẩy tôi lên đống lửa. Trong số đó… có cả những người từng bày kế cho anh, đúng không?"

"Lục Hằng, đây là chiêu mới anh học từ cô Tưởng à? Hay là… anh đã chẳng còn biết tôn trọng tôi nữa?"

Lục Hằng chậm rãi đặt bó hoa xuống đất, khuôn mặt đẫm nước mắt.

Anh đứng dậy quay sang mọi người.

"Mọi người về đi, hôm nay là lỗi của tôi, để mọi người phải chứng kiến một trò cười."

Tôi nhìn những gương mặt đầy lúng túng lần lượt rời khỏi căn nhà.

Những cánh hoa hồng vương vãi khắp sàn giờ trông bẩn thỉu đến lạ.

Tôi lấy điện thoại gọi cho đội chuyển nhà.

"Các anh lên đi, em xong rồi."

Hai bên gia đình đều có mặt, mà những lời tôi vừa nói đã đủ tuyệt tình.

Mối quan hệ này đã thật sự kết thúc.

Lục Hằng ngồi sụp xuống đất, bắt đầu tự tát vào mặt mình.

"Tất cả đều là lỗi của em… Chị à… em chỉ cảm thấy… trong căn nhà này từ trước đến nay, việc gì cũng do chị quyết định còn em chẳng có chút giá trị nào. Em chưa từng muốn hủy hoại mối tình này..."

Tôi chỉ lặng lẽ dán nhãn lên những món đồ nội thất do mình mua, không hề để ý đến Lục Hằng đang phát điên ngoài phòng khách.

Những cái tát ấy…

Coi như trả lại cho chính con người anh của suốt một tháng qua.

13

Hôm ấy có rất nhiều người đến khuyên hai đứa làm lành.

Có lẽ sau khi về, mọi chuyện cũng được truyền đi.

Từ đó về sau không còn ai đứng ra bênh vực Lục Hằng nữa, thậm chí còn có bạn chủ động nhắn tin xin lỗi tôi.

Thì ra lúc nhờ mọi người giúp, Lục Hằng chỉ nói rằng anh làm tôi giận, tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện của Tưởng Phi Phi.

Vì thế mọi người mới chạy đến khuyên tôi tha thứ, đến khi biết toàn bộ sự thật, ai nấy đều không nhịn được mà mắng anh là đồ khốn.

Không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ nghe lời kể một phía của Lục Hằng rồi mù quáng khuyên hòa.

Khác gì Lục Hằng chỉ biết nghe lời Tưởng Phi Phi đâu?

...

Sau đó Lục Hằng vẫn tìm đến tôi thêm một lần nữa.

Lúc ấy tôi vẫn đang ở khách sạn, không biết bằng cách nào anh tìm được nơi tôi ở.

Có lẽ, những lời tôi nói hôm chia tay đã khiến anh nảy ra ý tưởng.

Anh mặc chiếc áo phông trắng từng mặc thời đại học đứng trước cửa phòng tôi.

"Chị à… Em thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, em biết mình sai quá đáng nhưng… cho dù cuối cùng chị vẫn không tha thứ cho em… Em cũng không muốn chuyện tình của chúng ta kết thúc như thế."

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau khổ.

"Em muốn cùng chị quay về trường cũ, đi lại một lần con đường mà chúng ta từng đi."

Tôi bất lực hỏi "Nhưng làm vậy thì có ích gì?"

Anh cúi đầu, giọng nghẹn lại.

"Chị à… đây sẽ là lần cuối cùng. Nếu lần này em vẫn không thể giữ chị lại thì từ nay về sau em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa."

...

Chúng tôi lái xe về trường đại học.

Lần nữa ngồi lên chiếc xe quen thuộc của anh, tôi bỗng có cảm giác như đã qua cả một đời.

Lần trước ngồi trên chiếc xe này là để đi thử váy cưới, còn hôm nay lại là để nói lời chia tay mãi mãi.

Mọi thứ trong xe vẫn quen thuộc như cũ, đến cả mấy món đồ trang trí… cũng là do chính tay tôi chọn.

Vừa lên xe, Lục Hằng đã hào hứng nói "Chị còn nhớ không? Lúc mới mua xe, hai đứa mình lúc nào cũng lái xe đi chơi."

Khi ấy anh mê chiếc xe này đến mức cứ nghỉ là lại muốn lái đi, nhưng phần lớn đều là hứng lên bất chợt.

Thậm chí nhiều lần còn kéo tôi đi du lịch ngay trong ngày khiến tôi chẳng kịp chuẩn bị gì.

Sau vài lần như thế, tôi bắt đầu hỏi trước điểm đến để chuẩn bị lều cắm trại, thảm picnic, mũ chống nắng và cả những món ăn vặt tự tay làm.

Ngày ấy, hai đứa đều tràn đầy nhiệt huyết, mỗi chuyến đi đều chụp rất nhiều ảnh.

Anh ôm tôi rồi cười "Chị à, sau này kết hôn, có con rồi mình sẽ đưa con quay lại những nơi này."

Đáng tiếc, chưa đến nửa năm sau anh đã chán.

Những ngày nghỉ chỉ muốn ở nhà chơi game.

Tôi chẳng còn tâm trạng nghe anh hồi tưởng, liền kết nối Bluetooth rồi mở nhạc.

Thấy tôi vẫn còn dùng hệ thống trên xe mình, Lục Hằng càng vui hơn, nhưng khi lời bài hát vang lên, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

"Nghe từ miệng ai đó… những lời đồn về hai người… chỉ là vài đầu ngón tay… một bóng lưng… một ánh mắt… ghép lại thành những mảnh ám muội..."

Lục Hằng cuống quýt giải thích "Chị à! Em và Tưởng Phi Phi thật sự không như chị nghĩ. Giữa bọn em chưa từng có chuyện gì quá giới hạn. Tin em đi, ngoài nhắn tin trên mạng… bọn em gần như chẳng gặp nhau."

Tôi lạnh nhạt đáp "Nếu không muốn ch/ết thì tập trung lái xe."

Một người gần như chẳng gặp mặt lại có thể vào nhóm chat anh em của anh, cùng cả đám ngồi bình phẩm tôi.

Ha...

Lục Hằng, anh đâu còn là đứa trẻ tuổi mới lớn, đừng lấy cái cớ "chỉ là bạn trên mạng" để tự lừa mình nữa.

Bài hát vẫn tiếp tục vang lên.

Êm dịu.

Mà lại chua chát.

"Chỉ là những suy đoán mơ hồ… đâu phải bằng chứng xác thực… nhưng chỉ cần nhắc đến hai người… mưa đã trút xuống trong lòng..."

Đúng là một bài hát quá hợp hoàn cảnh, hợp đến mức những lời Lục Hằng định nói đều mắc nghẹn trong cổ.

Chỉ tiếc, một bài hát hay như vậy, dùng để nói về anh… thật lãng phí.

Giọng anh run run "Chị à… Đổi bài khác được không?"

Anh đưa tay định chuyển bài lại chợt nhìn thấy tên ca khúc.

[Không phải người yêu.]

Tôi nhàn nhạt nói “Hay đàn em mở luôn 'Chúc mừng chia tay' cũng được."

Anh khựng lại.

"Thôi… đừng mở nhạc nữa."

Là không muốn nghe nhạc hay không muốn đối diện với sự thật đây, Lục Hằng?

...

Cuối cùng hai đứa im lặng suốt quãng đường đến trường.

Nhìn những gương mặt tươi cười của đám sinh viên, tâm trạng tôi cũng nhẹ đi đôi chút.

Lục Hằng khẽ nói "Chị à… Mình ra sân vận động nhé."

Hôm nay anh rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ.

Mái tóc bồng bềnh.

Áo phông trắng sạch sẽ.

Đứng ở đó quả thật có chút dáng vẻ của chàng trai năm xưa.

Chỉ tiếc, dù có cố gắng đến đâu, mọi chuyện cũng đã đổi thay.

Sự thất bại và nét cầu xin trên gương mặt anh đã phá hỏng tất cả những ký ức đẹp.

Hai người cùng đi dạo trên sân vận động.

Sau khi đi làm, đã rất lâu rồi tôi mới có một buổi thảnh thơi như thế.

Lục Hằng lên tiếng "Chị à, hôm nay em đưa chị về đây là để nói với chị rằng em chưa từng thay đổi. Em vẫn là Lục Hằng của ngày xưa, người luôn tôn trọng chị, quan tâm từng chi tiết nhỏ, không để chị cầm bó hoa đến mỏi tay."

Anh đưa tay ra muốn nắm lấy tay tôi.

"Đây là nơi mọi thứ bắt đầu, em hy vọng chị sẽ cho em thêm một cơ hội. Lần này., em sẽ không để bất kỳ ai ảnh hưởng nữa, cũng sẽ không buông tay chị."

Tôi nhìn những sinh viên đang đi ngang qua, lặng lẽ tránh bàn tay anh.

Khẽ hỏi "Lục Hằng, anh có biết 'yêu vì điều gì, ghét cũng vì điều ấy' nghĩa là gì không?"

Anh ngẩn người.

"Ý chị là gì?"

"Là… đôi khi, lý do khiến mình yêu một người cũng chính là lý do khiến mình ghét người đó."

“Hồi đại học, anh thấy tôi quan tâm, nhắc nhở anh là một kiểu tình thú giữa người yêu. Anh thích cảm giác có bạn gái chăm lo mọi thứ, nhưng sau khi đi làm, anh bắt đầu thấy phiền, cảm thấy tôi quản quá nhiều làm anh chẳng còn đất để thể hiện."

"Người thay đổi chưa từng là tôi mà là anh, Lục Hằng."

Anh lập tức hiểu ý, vội vàng lắc đầu.

"Không! Không phải vậy!"

Anh siết chặt tay tôi.

"Không phải! Em chưa từng thấy chị phiền! Chị luôn là chỗ dựa lớn nhất của em, là người em muốn sống cùng cả đời!"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hỏi "Thật sao?"

"Đúng! Chưa từng thay đổi!"

Nhưng câu nói tiếp theo của tôi lại khiến cả người anh như rơi xuống hầm băng.

"Nhưng tôi thì có. Là tôi… đã chán anh rồi, Lục Hằng. Ngày trước, tôi thấy anh nhỏ tuổi hơn, có hơi trẻ con một chút cũng đáng yêu. Nhưng bây giờ, anh vẫn trẻ con như thế thì chỉ khiến người khác thấy ngu ngốc đến mức chẳng buồn nói."

Anh ch/ết lặng, buông tay tôi ra rồi lùi lại vài bước, ánh mắt đầy tổn thương.

"Chị… Sao chị có thể nói những lời như vậy?"

Anh đột ngột giữ lấy vai tôi lắc mạnh.

"Chị sao dám nói vậy? Chị không phải giống trước đây!"

Nhìn xem, lớn từng ấy tuổi rồi mà vẫn không biết kiểm soát cảm xúc, ngay giữa chốn đông người cũng nổi giận.

Đám sinh viên xung quanh lập tức chạy tới kéo anh ra.

"Anh làm gì thế? Không thấy chị ấy bị anh làm đau à?"

Lục Hằng vẫn không thể tin nổi.

"Chị chê tôi trẻ con? Tôi hai mươi sáu tuổi đã làm quản lý rồi! Chị có tư cách gì chê tôi trẻ con? Tôi cố gắng níu kéo như vậy… Sao chị không thể cho tôi thêm một cơ hội?"

Đám sinh viên lập tức lộ vẻ khinh bỉ.

"Đúng là thần kinh, đến trường người ta diễn màn 'truy thê hỏa táng tràng' cơ à? Sớm làm gì đi?"

"Ừ ừ, hai mươi sáu tuổi làm quản lý thì ghê lắm. Thế sao vẫn giữ không nổi bạn gái?"

Một nam sinh thích xem náo nhiệt còn cười lớn "Hai mươi sáu á? Chị ơi! Ông già này bỏ đi. Hay chị nhìn em nè!"

Lục Hằng tức giận quay phắt lại như con thú bị xâm phạm lãnh địa.

"Cậu lấy tư cách gì gọi cô ấy là chị? Cô ấy căn bản chẳng bao giờ để mắt đến loại nhóc con trẻ ranh như cậu!"

Cậu nam sinh cười khẩy.

"Ơ kìa, lúc này lại chê tụi em trẻ con rồi? Nếu thế thì đã sao? Chị ấy cũng nói mà, bọn em trẻ con vì còn trẻ, còn ông già như anh… đừng cố giả bộ ngây thơ nữa."

"'Hoa trắng mong manh' hả? Giờ anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn giả làm thiếu niên?"

Lục Hằng không đáp cậu ta, chỉ quay sang nhìn tôi.

"Thật sự là như cậu ấy nói sao?"

Tôi gật đầu.

"Đúng vậy! Anh đừng mặc bộ đồ này nữa."

Cả hai chúng tôi đều hiểu.

Điều tôi nói không còn là chiếc áo trắng kia nữa, mà là những năm tháng giữa chúng tôi.

Là sự mềm lòng của tôi.

Là sự ỷ lại, trẻ con và giậm chân tại chỗ của anh.

Lục Hằng nhìn tôi thật sâu, cuối cùng quay người rời đi.

"Được, em sẽ như chị mong muốn.”

14

Sau ngày hôm đó, tôi chuyển nhà.

Lục Hằng cũng không nhắn cho tôi thêm bất kỳ tin nào nữa.

Điều duy nhất khiến tôi bất ngờ là Tưởng Phi Phi đã tìm đến gặp tôi.

Cô ta kể cho tôi nghe tình hình hiện tại của Lục Hằng, sau khi bị tôi chia tay, đến lúc nhận ra tôi sẽ không bao giờ tha thứ nữa, Lục Hằng hoàn toàn suy sụp.

Không còn ai ngăn cản, anh lại bắt đầu hút thuốc, ngày nào cũng hoặc uống rượu hoặc ru rú ở nhà.

Cả con người như mất hồn.

Anh cắt đứt quan hệ với đám bạn kia.

Cũng xin nghỉ việc.

Nghe nói còn định rời khỏi thành phố này.

Tưởng Phi Phi nhìn tôi, nói thẳng "Chị Tiểu Nguyệt, em nói thật nhé. Sau khi quen Lục Hằng, em nhận ra trong đám bạn của anh ấy, anh ấy là người xuất sắc nhất. Anh ấy không hút thuốc, uống rượu cũng rất chừng mực, quan trọng nhất là chăm chỉ làm việc, lại rộng rãi và chu đáo với bạn bè. Nhưng về sau em mới phát hiện, những điều em thấy tốt đẹp ở anh ấy đều là do chị dạy dỗ mà thành."

"Chị từng nói cảm giác như đang yêu em nhưng thật ra… là em cảm thấy mình đang hưởng thụ sự dịu dàng của chị thông qua Lục Hằng. Em là người dị tính, cho nên sau khi xác định mình thật sự thích anh ấy… em mới cố ý nói những lời đó để dẫn dắt anh ấy."

"Tai anh ấy quá mềm, có một đám bạn rác rưởi như vậy cũng chẳng lạ. Em nghĩ rồi sẽ có ngày chị phát hiện ra, đến lúc đó em sẽ đuổi chị đi rồi tự mình thế chỗ. Cho dù chị không phát hiện, em cũng sẽ tự chen vào giữa hai người. Đáng tiếc, chị đi rồi, anh ấy cũng chẳng thích em. Thậm chí… những điều tốt đẹp chị đã dạy anh ấy… anh ấy cũng vứt bỏ hết."

"Bây giờ em cũng chẳng sống nổi trong cái vòng bạn bè đó nữa, ai cũng đổ hết lỗi lên đầu em. Làm như bọn họ không hề tham gia vào cái kế hoạch đó vậy, đúng là một lũ ngu.”

“Cho nên em cũng sắp rời khỏi đây, hôm nay đến gặp chị không có ý gì khác, chỉ là muốn kể cho chị nghe toàn bộ quá trình gây án thôi. Thật ra… chị không có lỗi gì cả, chỉ là không may gặp phải vài kẻ tồi tệ thôi. Ha ha ha."

Cuộc sống quả nhiên không phải phim truyền hình, sau khi nói ra từng ấy lời độc địa… Tưởng Phi Phi bước ra ngoài mà không hề bị xe tông ch/ết.

Nghĩ cũng thấy hơi tiếc.

Nhưng rồi tôi nhanh chóng thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Tôi không quan tâm đến tam quan lệch lạc của cô ta cũng chẳng còn để tâm Lục Hằng bây giờ sống ra sao.

Rơi xuống một vũng bùn, cách xử lý tốt nhất là tự gột sạch bùn đất trên người chứ không phải tiếp tục giằng co với đống bùn nhơ ấy.

Bùn lầy thì suốt đời vẫn chỉ là bùn lầy, ẩm ướt và dơ bẩn.

Còn tôi, phía trước vẫn còn một con đường sạch sẽ và rực rỡ hơn để bước tiếp.

Kết thúc truyện.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.