Chương 2
03
Nhưng hôm đó, anh thẳng tay vứt đầu thuốc lá xuống đất.
Trên chiếc áo tôi vừa phơi ngoài ban công xuất hiện một lỗ thủng chói mắt, đó là chiếc sơ mi tôi định mặc đi làm vào ngày hôm sau.
Hai chuyện cộng lại khiến cơn giận trong tôi bùng nổ ngay lập tức.
Tôi chất vấn anh “Anh đã hứa sẽ không hút nữa cơ mà, không nhịn nổi đến thế sao? Anh biết ngày mai em cần mặc chiếc áo đó không? Ban công rộng như vậy, nhất định phải đứng cạnh chỗ phơi đồ để hút à?”
Có lẽ khi ấy anh mới bắt đầu nghe theo lời Tưởng Phi Phi, nên vẫn còn chút chột dạ.
[Chị ơi, em sai rồi, em dọn ngay đây.]
[Em thật sự không cố ý. Hôm nay bị sếp mắng té tát nên tâm trạng không tốt.]
Anh giống như một chú chó lớn, đi tới ôm lấy tôi, tựa đầu lên vai tôi, liên tục nhỏ giọng xin lỗi.
Hôm ấy tôi vừa tan làm về, mệt đến rã rời.
Hai đứa ngồi trên ghế sofa, trong suốt khoảng thời gian đó, anh không ngừng xin lỗi, lại còn đủ kiểu dỗ dành.
Khi ấy, ít nhất sau khi phạm sai lầm, anh vẫn biết lập tức sửa chữa.
Anh nhanh nhẹn dọn sạch ban công, gọt hoa quả cho tôi rồi đặt mua ngay một chiếc sơ mi giống hệt.
Thế là cơn giận trong tôi dần tan biến, tôi nghĩ có lẽ anh chỉ áp lực công việc quá lớn, chứ không cố ý, mà tôi cũng không nên trút hết sự bực bội nơi công sở lên người anh.
Vì thế, tôi dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng ngay tối hôm đó, trong nhóm chat, Lục Hằng lại hết lời ca ngợi cô anh em tốt của mình như Gia Cát Lượng tái thế.
[Phi Phi, em nói đúng quá. Sau khi em bảo anh làm hỏng chiếc áo đó rồi lập tức xin lỗi, cô ấy thật sự không giận nữa.]
[Ngược lại còn đau lòng vì anh tăng ca áp lực quá lớn.]
Tưởng Phi Phi gửi một sticker với ý nghĩa “Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát”.
Rồi cô ta đáp [Em đã bảo rồi mà, con gái đều như thế cả. Chỉ cần anh xin lỗi đủ nhanh, mua cho cô ấy chút đồ thì còn quan tâm gì cái áo cũ nữa? Có áo mới rồi là vui vẻ ngay thôi.]
Lục Hằng liên tục tán thành, đám anh em khác cũng nhao nhao đòi học hỏi.
Tưởng Phi Phi tiện tay ném vào nhóm một đường link son môi, nói đó là học phí Lục Hằng phải trả cho cô ta.
Sau đó, nội dung trò chuyện đều na ná như vậy.
Lục Hằng cảm thấy những lời Tưởng Phi Phi nói rất có lý, thế là anh bắt đầu kể cho cô ta nghe tất cả mọi chuyện liên quan đến hôn lễ của chúng tôi.
Tưởng Phi Phi giống hệt một quân sư đầy mưu mẹo, trước tiên cô ta hỏi Lục Hằng đâu là điều tôi coi trọng nhất, sau đó dạy anh cách khiến tôi tức giận, cuối cùng lại đổ toàn bộ nguyên nhân cãi vã lên đầu tôi.
Nào là tôi quá bận công việc nên không quan tâm Lục Hằng.
Nào là tôi quá mạnh mẽ, không tôn trọng ý kiến của anh.
Nào là áp lực công việc của anh cũng rất lớn...
Ở nơi tôi không nhìn thấy, chuyện cưới xin của tôi lại bị một cô gái khác đứng sau điều khiển, suốt một tháng qua, chúng tôi cãi nhau lớn nhỏ không biết bao nhiêu lần.
Thậm chí tôi còn bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, nghĩ rằng có phải mình đã không cân bằng tốt giữa công việc và hôn lễ nên mới liên tục phát sinh mâu thuẫn hay không.
Đọc xong toàn bộ lịch sử trò chuyện, tôi chỉ muốn bật cười lạnh.
Tôi nhượng bộ là vì tôi quan tâm đến Lục Hằng, nếu không, mấy thủ đoạn nông cạn này tôi đã nhìn thấu từ lâu rồi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận để người khác đứng sau lưng chỉ tay năm ngón vào mình, xem tôi như một con chó để huấn luyện và thao túng bằng những trò PUA rẻ tiền.
04
Vốn dĩ ngay từ hôm trước, tôi và Lục Hằng đã cãi nhau vì chuyện bó hoa cầm tay trong lễ cưới.
Tôi hào hứng đưa ảnh mấy mẫu hoa cho anh xem nhưng anh chỉ chăm chú nhìn điện thoại, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm.
"Thật ra có hay không có hoa cầm tay cũng chẳng quan trọng. Em không thấy bây giờ có mấy ai còn để ý đến chuyện đó sao?"
Nhưng tôi thì rất để tâm, đám cưới là một trong những sự kiện quan trọng nhất đời người, tôi không muốn để lại bất cứ điều gì phải tiếc nuối.
Tôi cố gắng bình tĩnh nói với anh "Dù chẳng có ai muốn nhận hoa cưới đi nữa, thì trong lễ cưới, cô dâu cũng nên có một bó hoa trên tay chứ?"
Anh mất kiên nhẫn, xoay người nằm quay lưng về phía tôi.
"Em thích thì tự xem đi."
Tôi cố nén sự khó chịu trong lòng, chỉ đáp "Được, vậy em tự chọn."
Nhưng chưa được bao lâu, Lục Hằng lại quay người lại.
"Em không thấy hai mẫu này đều không đẹp chút nào à?"
Anh chỉ vào một bức ảnh trên màn hình.
"Bó này màu nhạt quá còn bó kia thì phối quá nhiều loại hoa, nhìn rối mắt."
Tôi hơi nản.
"Vậy anh thấy em nên chọn thế nào?"
Thế nhưng anh vẫn chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại tôi, liên tục bắt bẻ từng chi tiết, từ đầu đến cuối không hề nhìn tôi lấy một lần.
Cuối cùng, anh bảo tôi chọn lại bó khác.
Tôi không muốn cãi nhau vì suốt một tháng nay, hai đứa đã cãi vã quá nhiều rồi.
Trong thâm tâm, tôi nghĩ chuyện nhỏ như thế này, chiều theo anh cũng không sao, thế là tôi nói "Lục Hằng, nếu anh thật sự không muốn có hoa cầm tay thì thôi vậy."
Không ngờ anh lại nổi giận trước, anh nhìn tôi như thể chính tôi mới là người vô lý.
"Anh đã chiều theo ý em, ngồi xem hoa cùng em rồi, giờ em lại bảo không cần nữa. Em có thể đừng thay đổi xoành xoạch như thế được không?"
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có cảm giác mình đang mắc kẹt trong một vòng lặp.
Tại sao bất kể tôi làm gì, cũng không thể có một cái kết tốt đẹp?
Cuối cùng, tôi chỉ nói "Ừ, là em thay đổi."
Rồi ôm chăn sang phòng ngủ phụ.
Đêm hôm đó, Lục Hằng nhắn tin xin lỗi tôi, từng câu từng chữ đều vô cùng chân thành [Chị à, đúng là em đã can thiệp quá nhiều. Chuyện bó hoa vốn nên để chị quyết định theo ý mình mới phải. Mình đừng giận nhau nữa được không? Hoa cưới cứ chọn bó chị thích nhất nhé.]
Thấy chưa, rõ ràng anh biết đây chỉ là chuyện rất nhỏ, nghe theo ai cũng không ảnh hưởng gì.
Vậy mà ngay lúc ấy, anh vẫn nhất quyết tỏ ra không hài lòng với tôi hết chuyện này đến chuyện khác, đợi đến sau khi mọi chuyện kết thúc, anh lại tỏ ra vô cùng thấu tình đạt lý để xin lỗi.
Cuối cùng, chỉ có mình tôi mắc kẹt trong vòng xoáy mệt mỏi ấy, mà vì lời xin lỗi của anh, tôi lại chẳng thể nổi giận được.
Lúc này, Lục Hằng đang ngồi trước bàn máy tính trong phòng khách, sửa bản kế hoạch sếp giao, bên cạnh anh còn đặt một bó hồng.
Đó là bó hoa anh mua sau giờ làm hôm nay để xin lỗi tôi.
Lúc tan làm về đến nhà, cả căn hộ tối om, tôi còn tưởng anh vẫn chưa về, nhưng ngay khi bật đèn lên, tôi thấy Lục Hằng ôm một bó hồng, quỳ một gối giữa phòng.
"Chị yêu, tha lỗi cho em vì những lời lỡ miệng hôm qua nhé. Dù là loài hoa nào, chỉ cần ở trong tay chị cũng đều đẹp nhất."
Vừa nói, anh vừa cố bắt chước giọng quý tộc Anh một cách khoa trương.
Tôi bị dáng vẻ lố bịch ấy chọc cười.
Khoảnh khắc anh đưa bó hoa cho tôi, tôi lại một lần nữa mềm lòng, muốn tha thứ cho anh.
Nhưng bây giờ...
Tôi bắt đầu không còn chắc nữa.
Lời xin lỗi này...
Là thật lòng hay chỉ là một thủ đoạn khác để khống chế cảm xúc của tôi?
Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, anh đã học thuộc lòng mọi chiêu trò mà Tưởng Phi Phi dạy, thậm chí còn vận dụng thành thạo.
Nếu hôm nay tôi không vô tình nhìn thấy những tin nhắn trong điện thoại anh… có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ chẳng biết gì.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không sao hiểu nổi.
Rốt cuộc vì sao Lục Hằng lại đối xử với tôi như thế?
05
Tôi và Lục Hằng quen nhau từ thời đại học.
Nói ra thì cũng rất bình thường.
Hai đứa cùng tham gia một câu lạc bộ, khi ấy tôi học năm hai, còn anh là sinh viên năm nhất.
Một lần câu lạc bộ tổ chức hoạt động, vì đã có chút kinh nghiệm nên tôi được giao phụ trách hướng dẫn thành viên mới.
Người đó...
Chính là Lục Hằng.
Anh có ngoại hình ưa nhìn, tính cách lại cởi mở, suốt ngày lẽo đẽo theo sau tôi, miệng ngọt như mía lùi, hết tiếng "chị khóa trên" này đến tiếng "chị khóa trên" khác.
Tôi thừa nhận mình là người mê cái đẹp, thế nên với cậu đàn em đẹp trai này, tôi cũng kiên nhẫn hơn người khác một chút.
Sau buổi hoạt động hôm ấy, chúng tôi kết bạn với nhau rồi dần dần liên lạc ngày càng nhiều, nhưng năm hai là quãng thời gian bận rộn nhất.
Ngày nào tôi cũng chạy qua chạy lại giữa các giảng đường, lại còn phải ôn thi chứng chỉ tiếng Anh nên gần như trở thành khách quen của thư viện.
Dù Lục Hằng thường xuyên nhắn tin, tôi vẫn trả lời khá chậm.
Nhiều khi phải học xong một lượt từ vựng, tôi mới phát hiện tin nhắn anh gửi từ mười phút trước.
Anh rất thích chia sẻ những điều vụn vặt trong cuộc sống.
Là chú mèo mướp béo nổi tiếng trong trường đang lim dim phơi nắng.
Là xe bán đồ ăn vặt ngon cạnh điểm nhận chuyển phát.
Là ánh hoàng hôn trên sân vận động.
Hay những khóm hoa nhỏ nở rộ ở các góc sân trường.
Mỗi tối đều chúc ngủ ngon.
Ngày trời âm u còn nhắc tôi nhớ mang ô chẳng khác gì bản tin thời tiết.
Có hoạt động của câu lạc bộ, anh cũng luôn là người nhiệt tình nhất.
Theo thời gian, tôi dần nhận ra tình cảm của anh, mỗi lần điện thoại reo báo tin nhắn, đám bạn cùng phòng lại đồng thanh "ồ" lên trêu chọc.
Thế là tôi cũng bắt đầu để tâm, tôi chủ động chia sẻ cuộc sống thường ngày với anh, nói về những suy nghĩ của mình, thỉnh thoảng còn cùng nhau đi dạo quanh sân trường.
Nói ra thì hơi kỳ nhưng Lục Hằng thuộc kiểu em trai nhà bên, tam quan đúng đắn, gương mặt lại đúng gu tôi.
Trông có vẻ như một cậu em nhỏ, nhưng gặp chuyện thì luôn bình tĩnh, có chính kiến, đồng thời lại cực kỳ thích làm nũng.
Sự đối lập ấy nhiều lúc khiến tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Vừa mới nghiêm túc giúp bạn cùng phòng xử lý đống tài liệu lộn xộn, quay sang đã ôm cánh tay tôi, mè nheo "Chị nể mặt em một lần thôi, đi ăn cùng em nhé?"
Chỉ sau một học kỳ, giữa hai đứa chỉ còn cách một lớp giấy mỏng chưa ai chịu chọc thủng.
Hôm ấy, lúc đang đi dạo trên sân trường, chúng tôi vô tình gặp một màn tỏ tình.
Chàng trai cùng bạn bè bày nến, bóng bay, ôm hoa và quà đứng đợi sẵn.
Cô gái được bạn cùng phòng dẫn đến trong bộ dạng được chăm chút rất xinh đẹp.
Có lẽ cô đã biết trước điều gì sắp xảy ra, vậy mà vẫn xúc động đến rơi nước mắt.
Chàng trai kể lại từng khoảnh khắc khiến anh rung động vì cô rồi trao bó hoa cùng món quà, cô gái khẽ đấm yêu anh.
"Anh lãng mạn thật đấy. Em vốn định sẽ không khóc mà."
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Điều khiến tôi xúc động nhất lại là lúc họ rời đi, chàng trai chủ động cầm bó hoa nặng trĩu, chỉ để cô gái mang theo món quà nhỏ nhẹ hơn.
Tôi mỉm cười nói "Em nghĩ họ sẽ có một tình yêu rất đẹp."
Trên đường trở về, tôi nhiều lần bắt gặp Lục Hằng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Đêm hôm ấy, anh không hề tỏ tình nhưng ánh mắt lấp lánh của anh đã nói thay tất cả.
Lúc ấy tôi nghĩ, có lẽ mối quan hệ giữa hai đứa cũng nên bước sang một giai đoạn mới.
Ngay trước kỳ nghỉ hè, Lục Hằng chính thức trở thành bạn trai tôi.
Trước sự chứng kiến của rất nhiều bạn bè, anh cũng tự tay nâng bó hoa ấy trao cho tôi.
"Ngay từ lúc đó em đã nhận ra rồi, điều chị để ý nhất không phải bó hoa mà là sự tinh tế của chàng trai dành cho cô gái. Anh ấy để cô ấy biết trước để có thời gian chuẩn bị, ăn mặc thật xinh đẹp. Đó là một lời tỏ tình mà cả hai đều vô cùng nghiêm túc, đến lúc ra về còn chủ động cầm bó hoa giúp cô ấy. Hoa to như thế vừa nặng vừa mỏi tay, nhận được thì rất vui, nhưng cầm lâu chắc chắn sẽ rất mệt. Chị à, em nói đúng chứ? Yên tâm đi, em cũng sẽ trở thành một người bạn trai chu đáo và có trách nhiệm."
Một tay ôm bó hoa, một tay giơ lên chào kiểu quân đội, Lục Hằng lại thành công chọc tôi bật cười.
Sau khi yêu nhau, sự chu đáo của anh còn hơn trước.
Anh nhớ ngày sinh của tôi, nhớ ngày kỷ niệm của hai đứa, thậm chí còn nhớ cả kỳ kinh của tôi chính xác hơn chính tôi.
Ăn cơm thì bóc tôm cho tôi, ra ngoài thì xách túi giúp tôi, tấm lòng của anh quá chân thành, thế nên tôi cũng sẵn sàng dùng tất cả sự chân thành của mình để đáp lại.
Tôi vẫn luôn cho rằng, được gặp Lục Hằng là điều may mắn nhất trong cuộc đời mình.
Cho đến hôm nay, có lẽ số may mắn ấy đã dùng hết.
Những gì còn lại...
Chỉ là nỗi đau tôi phải gánh chịu.
Vậy nên, chàng trai rạng rỡ năm ấy, người từng hứa sẽ luôn chu đáo và có trách nhiệm với tôi...
Rốt cuộc đã đi đâu mất rồi?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
