Chương 33
Kỳ nghỉ đông đã kết thúc, học kỳ cuối cùng của lớp 12 đã bắt đầu.
Buổi sáng ngày đầu tiên đi học, bà Phong lại kiểm tra túi hành lý một lần nữa.
Chăn xốp, gối kê cổ êm ái, bàn học gấp trên giường, khăn tắm, chậu rửa mặt và các vật dụng khác.
Vừa kiểm tra, bà Phong vừa lẩm bẩm: "Haiz, giai đoạn cuối rồi mà con cứ nhất quyết muốn trọ tại trường. Nhỡ đâu con không quen rồi tối đến mất ngủ thì sao."
Phong Nhã Tụng soi gương chải đầu, đáp: "Không đâu ạ, trước đây con cũng hay ngủ trưa ở trường mà." Ra khỏi phòng vệ sinh, cô lại nói: "Trọ ở trường sẽ tiết kiệm thời gian hơn, mọi người đều đang giành giật từng giây để học đấy ạ."
Phong Nhã Tụng đeo cặp sách ra cửa, nói: "Con đi đây, sắp muộn giờ rồi."
Khi học kỳ này đến, không khí trong lớp đã thay đổi hẳn.
Lớp học ít ồn ào hơn, hầu như giờ giải lao đều yên lặng, ngay cả Trần Hạo cũng không đi chơi bóng nữa, mông dính chặt vào ghế.
Các bạn trong lớp ngày càng căng thẳng, trái lại các thầy cô giáo bắt đầu
động viên. Ngay cả thầy Đinh - giáo viên Vật lý nghiêm túc nhất, sau khi kết thúc tiết học nào đó còn nán lại tâm sự với mọi người.
"Thi đại học là một bước đệm, nó có thể mở ra cho các em một cánh cửa cao hơn, nhưng nó không bao giờ chia cắt cuộc đời của các em. Cuộc đời còn rất dài, sẽ có nhiều thăng trầm, việc thi vào đại học chỉ là một trải nghiệm mà các em sắp phải đối mặt..."
Nhà trường đã đặc biệt mở phòng tự học cho học sinh lớp 12, bàn ghế rộng rãi, tạo cho học sinh môi trường ôn tập phù hợp.
Mỗi tiết tự học buổi tối, Phong Nhã Tụng thu dọn sách vở, tìm một nơi yên lặng trong phòng tự học, dành vài phút để lập kế hoạch trước, sau đó tập trung học cả tối.
Đôi khi ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn sáng ngời trong phòng tự học, từng bàn cách xa nhau, cô đột nhiên cảm thấy mình là một cá thể độc lập, không liên quan đến mái trường này, không liên quan đến kỳ thi đại học. Mọi nỗ lực học tập của cô chỉ để chui ra khỏi mặt đất, có được sự tự do tốt hơn.
Chu Quyền chỉ đến trường đón cô vào thứ sáu hàng tuần, thời gian còn lại anh bận việc hay là chăm sóc mẹ, Phong Nhã Tụng cũng không biết nữa.
Cô chỉ biết mỗi lần trở lại căn phòng khách sạn quen thuộc kia, hiệu suất học tập của cô sẽ vô cùng cao.
Cô ngồi bàn máy tính bên này, anh ngồi sô pha bên kia, ai làm việc của người nấy, xung quanh yên tĩnh.
Học kỳ cuối cùng phải thi liên tục không ngừng. Ngoài thi thử lần 2, lần 3 còn có các kỳ thi liên kết lớn nhỏ, các kỳ thi này xen kẽ với tiết tấu ôn tập cường độ cao khiến học sinh thở không ra hơi.
Mỗi lần thi xong, Phong Nhã Tụng đều đưa bài thi cho anh xem. Anh không nói gì mà để Phong Nhã Tụng tự phân tích xem lần thi này có tiến bộ ở đâu và còn thiếu sót ở đâu.
Sau đó, anh lại đưa ra một vài đề nghị thiết thực.
Sau vài kỳ thi, Phong Nhã Tụng dần dần tổng kết được trình tự làm bài phù hợp với mình nhất.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
