Chương 34
Cổng trường chật cứng người, phụ huynh ra đón học sinh, những cuộc trò chuyện sôi nổi, vẻ mặt nhẹ nhõm, mọi gia đình dường như đã giải quyết xong một sự kiện trọng đại.
Nhưng Phong Nhã Tụng cảm thấy chuyện của cô đã đột ngột ập đến.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, cười nói: "Đương nhiên con phải ở trong ký túc xá chứ, sao lại không ở được."
Bà Phong nhìn về phía người kia, người kia nói: "Ơ, con gái nhà cô bảo kỳ này cháu trọ ở trường với nó, nhưng thứ sáu mỗi tuần đều được về nhà, nó hâm mộ cháu lắm đấy. Nhà cô xa quá nên không thể để nó học ngoại trú được."
Phong Nhã Tụng há miệng: "Cô à, chắc cô nhận nhầm người rồi, liệu có phải bạn ấy nhắc đến người khác không ạ."
Người kia nghi ngờ: "Cháu tên là Tiểu Tụng đúng không, lúc họp phụ huynh cô từng gặp cháu..."
Đầu óc Phong Nhã Tụng rối bời, lúc này, cô bạn cùng ký túc xá cũng chạy tới đây.
Phong Nhã Tụng lập tức ra hiệu với cô ấy.
Cô gái kia khó hiểu, cười tươi nói: "Mẹ ơi, con thi xong rồi!"
Người kia gật đầu: "Thả lỏng thôi, cuối cùng mấy đứa cũng có thể thả lỏng rồi."
Người kia lại quay mặt lại, nói tiếp: "Bạn cùng phòng mà con nhắc đến là bạn này đúng không."
Bạn nữ cùng phòng đáp: "Đúng rồi ạ, nhà bạn ấy gần trường, thứ sáu hàng tuần có thể..."
Nói được một nửa, cô ấy trông thấy nét mặt bố mẹ Phong Nhã Tụng có vẻ khác thường, lại nhìn sang Phong Nhã Tụng, yên lặng dừng lại.
Phong Nhã Tụng thầm thở dài.
Bà Phong hoàn toàn hiểu rõ, lại túm cánh tay của Phong Nhã Tụng truy vấn: "Từ thứ sáu đến chủ nhật con ở đâu?"
Phong Nhã Tụng nói không nên lời.
Bà Phong cất cao giọng: "Bảo sao kỳ này con cứ nằng nặc đòi trọ ở trường? Hóa ra là để chạy đi hẹn hò đúng không?"
Tiếng chất vất không phù hợp với bầu không khí nhẹ nhàng khiến mọi người đi qua đều ghé mắt lại nhìn.
Phong Nhã Tụng chợt thấy nóng mặt.
Người kia nói: "Vậy chúng tôi đi về trước đây." Dứt lời, người kia nhanh chóng kéo con gái rời đi.
Trước khi đi, cô gái kia còn nói nhỏ với Phong Nhã Tụng: "... Tớ xin lỗi, tại cậu không dặn dò nên tớ không biết có chuyện gì cả."
Phong Nhã Tụng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, sau đó mở ra nhìn bà Phong: "Con đã thi đại học xong rồi."
Bà Phong quát: "Thi đại học xong cái gì? Học kỳ vừa rồi con quen ai? Kết bạn với đứa đầu đường xó chợ nào? Con mới bao nhiêu tuổi mà dám qua đêm bên ngoài hả? Mẹ thấy cuộc đời con xong rồi thì có!"
Phong Nhã Tụng đáp: "Mẹ có thể nói dễ nghe hơn được không ạ."
Bà Phong tức đến ứa máu, toan mở miệng.
Phong Nhã Tụng lại hỏi bà: "Chúng ta về nhà trước được không mẹ?"
Bọn họ đang đứng tranh cãi trên đường, mọi người đi qua đều vừa đánh giá vừa vòng sang một bên.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
