Chương 31
Một tuần ôn tập chuẩn bị kết thúc, kỳ thi thử đầu tiên cũng đến gần.
Có người nói, đề thi thử thường rất khó, mục đích là muốn khảo sát kiến thức cơ bản trong ba năm cấp ba của học sinh. Cũng có người nói, đề thi thử sẽ không quá khó để tránh làm thí sinh nhụt chí trong quá trình ôn tập sau đó.
Phong Nhã Tụng không có khái niệm hoàn chỉnh về kỳ thi thử, chỉ biết rằng đây là một kỳ thi quy mô lớn với hình thức tương tự như kỳ thi tuyển sinh đại học, cô phải nghiêm túc và chăm chỉ để thi thật tốt.
Mùa đông ngoài cửa sổ càng ngày càng lạnh giá, bầu không khí học tập trong lớp cũng càng ngày càng sôi nổi.
Trong giờ ra chơi, hầu hết các bạn trong lớp đều tranh thủ ngồi học, có người ra vào lớp, cửa mở mang theo cơn gió lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình.
Phong Nhã Tụng ngẩng đầu lên khỏi bàn, nhìn thẻ đếm ngược ngày thi đại học treo trên bục giảng, tầm mắt dời đi, lại trông thấy những cái đầu yên tĩnh làm bài.
Cô hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy mình may mắn hơn đa số học sinh khác.
Cô có một sự hậu thuẫn vững chắc như vậy. Cô không hề chiến đấu một mình.
Buổi tối về đến nhà, Phong Nhã Tụng ngồi trên sô pha cầm một quả táo ăn, bố mẹ trò chuyện với cô đôi câu.
Ông Phong hỏi: "Tiến độ của trường con thế nào rồi, đã bắt đầu ôn tập chưa?"
Bà Phong lập tức duỗi tay đánh ông một cái: "Bắt đầu ôn tập cái gì? Bọn trẻ ôn tập sắp xong học kỳ này rồi."
Ông Phong xấu hổ mỉm cười: "Ồ, lớp 12 không học kiến thức mới nữa hả."
Bà Phong giải thích: "Hiện tại bọn trẻ đã học xong toàn bộ chương trình từ lớp 11, lên lớp 12 là bắt đầu ôn tập ngay."
Phong Nhã Tụng gặm táo, gật đầu: "Đúng rồi ạ, bọn con sắp ôn tập xong vòng thứ nhất rồi."
Ông Phong lại hỏi: "Ôn tập xong vòng một còn có vòng hai hả?"
Phong Nhã Tụng đáp: "Vâng ạ, đợi thi thử xong sẽ sang vòng hai."
Ông Phong: "Bố nghe nói kỳ thi thử này rất quan trọng, thi tốt nhé, thi xong bố dẫn con đi ăn."
Phong Nhã Tụng rũ mắt nhìn quả táo rồi nói: "Không có gì quan trọng hay không đâu ạ. Đây chỉ là một kỳ thi bình thường, thi xong chúng con vẫn phải học tiết tự học buổi tối."
Bà Phong: "Vậy thì mẹ sẽ nấu cho con một bữa thịnh soạn, buối tối về nhà ăn."
Phong Nhã Tụng mỉm cười, thả quả táo vào đĩa trái cây: "Con no rồi ạ, con đi học bài đây."
Cô rửa tay, sau đó trở về phòng, đóng cửa lại.
Phong Nhã Tụng ngồi trước bàn học đọc hai bài luận tiếng Anh mẫu, ghi nhớ những câu đáng học từ chúng. Sau đó, cô lấy cuốn vở chữa bài Vật lý ra và làm lại năm câu sai.
12 giờ, cô tắt đèn bàn, chui vào trong chăn.
Tiểu Tụng: Hôm nay em học xong rồi ạ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
