Chương 30

Cuối cùng Chu Quyền vẫn kéo cô lên.

Phong Nhã Tụng cứng người trong lồng ngực anh, cúi đầu.

Đứng đối mặt như thế một lúc, Chu Quyền ngồi xổm xuống, kéo quần lên cho cô rồi buộc dây quần lại. Sau đó, anh xoay người cất ván tre vào trong túi dụng cụ, mở cốp xe, ném vào.

Cốp xe đóng lại cái "Rầm", anh cất bước đi về phía ghế lái, vừa mới đi được một bước, Phong Nhã Tụng đứng sau lên tiếng: "Em không muốn về nhà."

Chu Quyền quay đầu lại.

Giọng Phong Nhã Tụng còn đang nức nở, song lại rất cố chấp: "... Mỗi tháng bọn em chỉ được nghỉ một lần."

Cô lau mặt nói: "Em xin lỗi, em không hề cố ý..."

Chu Quyền mở miệng cắt ngang lời cô: "Em thích ở lại đây hả?"

Phong Nhã Tụng khẽ lắc đầu.

Chu Quyền nói: "Vậy thì đi thôi."

Anh đi tới đầu xe, mở cửa rồi ngồi vào.

Đợi chốc lát, cửa xe vang lên một tiếng, cô lên xe.

Nhưng lúc này cô không ngồi trên ghế phụ mà ngồi xuống ghế sau.

Chu Quyền thực sự không biết mình nên phản ứng ra sao, anh duỗi tay nắm chặt vô lăng, lái xe đi.

Xe chạy dọc trên con đường nhỏ, anh thoáng liếc về phía sau một cái.

Đúng lúc cô cũng đang nhìn anh.

Khóe mắt cô còn ửng hồng, song ánh mắt lại sáng ngời, trong đó chứa chút sợ hãi, nhiều hơn cả là hy vọng.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, Chu Quyền đã nhận ra sự trẻ tuổi của cô.

Không liên quan gì đến tuổi tác và ngoại hình mà là góc độ nhìn nhận vấn đề, cách thức giải quyết mọi chuyện. Gọn gàng dứt khoát, lại tràn ngập hy vọng.

Tựa như những quả xanh treo trên cành đón ánh mặt trời, mỗi một giọt sương sớm đều lấp lánh.

Hấp dẫn như vậy, anh không thể sánh bằng.

Chu Quyền vẫn giữ im lặng, lái xe trở về khách sạn trung tâm Phương Đông.

Bước vào sảnh, anh tìm một cái ghế sâu trong quán cà phê rồi ngồi xuống.

Phong Nhã Tụng ngồi đối diện anh, cô đặt cặp sách lên đầu gối, bắt đầu lục lọi tìm đồ bên trong.

Lúc này, một nhận viên phục vụ đi tới, Chu Quyền vừa định gọi đồ uống thì chợt có một tờ giấy vẽ giơ ra trước mặt anh.

Chu Quyền nhìn cô.

Phong Nhã Tụng giải thích: "Em dùng hộp thuốc màu ngài tặng để vẽ một bức tranh." Cô lại giơ ra: "Tặng ngài ạ."

Trên bức tranh buộc một cái ruy băng nơ con bướm rất chuẩn, ngay cả độ dài ngắn của đuôi cũng đều nhau.

Chu Quyền nhìn cái nơ kia, duỗi tay nhận lấy, đặt sang một bên: "Cảm ơn em."

Phong Nhã Tụng chậm rãi thu tay về.

Cô mong chờ anh mở ra xem, lại không dám chủ động nhắc nhở.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.