Chương 24
Phong Nhã Tụng đặt báo thức lúc 6 giờ 10 trên điện thoại.
Cô xuống giường, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy trên giường trống không.
Anh có ngủ, bởi ga giường vốn bằng phẳng lại hằn lên dấu vết một người đã từng nằm.
Phong Nhã Tụng đứng bên bàn máy tính sửa soạn lại cặp sách, chợt thấy Chu Quyền từ phòng tắm đi ra.
Anh vừa mới tắm xong, tóc ướt đẫm, trên người cũng đã thay quần áo. Anh đang cầm khăn lông lau tóc, ra hiệu với cô: "Em vào đi."
Phong Nhã Tụng ôm đồng phục đi vào.
Cô rửa mặt, buộc lại tóc, thay đồng phục đi ra, Chu Quyền đang dựa vào bàn chờ cô.
Cũng may cặp sách đã được thu thập xong, Phong Nhã Tụng xách cặp đi theo Chu Quyền ra khỏi phòng.
Phong Nhã Tụng mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng rực rỡ, khi bước ra khỏi sảnh, cô cảm thấy mình vô cùng nổi bật.
Tuy nhiên thời gian còn sớm, trong khách sạn ngoài lễ tân thì không còn ai khác. Chu Quyền có vẻ không quan tâm đến chuyện ăn mặc của cô, anh cầm chìa khóa xe, đi vào bãi đỗ xe như thường lệ.
Sáng sớm có gió, Phong Nhã Tụng nheo mắt nhìn ánh mắt trời chói chang trên không trung, tuy có nắng nhưng không ấm áp, gió thu se lạnh.
Trong nửa đoạn đường đầu tiên, Phong Nhã Tụng ôm cặp sách của mình, sau đó, cô đeo cặp sách lên vai.
Vị trí đỗ xe ở gần đường, trên đường cái ồn ào, thỉnh thoảng có xe ô tô ầm ầm đi qua. Chu Quyền vòng qua đầu xe, bấm chìa khóa, mở cửa ngồi vào ghế lái.
Phong Nhã Tụng thoáng do dự, đi đến phía sau bên phải xe, mở cửa, cẩn thận ngồi vào ghế sau.
Xe đã nổ máy, động cơ làm khoang xe rung theo.
Phong Nhã Tụng vừa mới đóng cửa lại, Chu Quyền đạp chân ga, đánh vô lăng, lái xe ra khỏi bãi đỗ.
Khi chạy lên đường cái, xe tăng tốc độ.
Phong Nhã Tụng chỉ ngồi ở một bên ghế, cặp sách phía sau chiếm rất nhiều chỗ. Cô nhìn quanh thì cảm thấy xe của anh rất rộng rãi, bầu không khí rất khác so với xe của gia đình mình.
Khác ở đâu nhỉ, Phong Nhã Tụng nghĩ lại, có lẽ nội thất trong xe của gia đình cô là màu nâu nhạt, còn xe của anh chủ yếu là màu nâu đậm nên trông trang trọng hơn.
Sắp đến trường học, Phong Nhã Tụng lén nhìn về phía anh.
Anh đang lái xe. Hành động rất bình thường này khi đặt lên người anh lại là một hành động xa lạ.
Phong Nhã Tụng nhẹ nhàng hít thở, cảm thấy ngồi trong xe của anh còn căng thẳng hơn ngồi trong xe của bất kỳ ai, cô chống hai tay xuống bên người, cảm giác ghế da hơi lạnh.
Hai người họ không nói với nhau một câu nào, ngay khi rẽ vào phía trước thì cũng sắp đến trường.
Khi đến gần ngã tư, Chu Quyền hỏi: "Tôi nên đưa em tới cổng trường hay dừng lại ở đây?"
Phong Nhã Tụng há miệng đáp: "Dừng ở đây đi ạ..."
Chu Quyền nhìn liếc sang gương xe, giảm tốc độ rồi đánh lái sang bên đường, sau đó dừng lại.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
