Chương 20
Căn phòng rất yên tĩnh, cửa sổ của phòng ngủ mở hé, từ góc độ này có thể nhìn thấy rèm cửa sổ nhẹ nhàng phất phơ.
Phong Nhã Tụng cảm thấy cổ họng mình như bị tắc nghẹn, cô nằm trước ghế sô pha, không nói gì.
Chu Quyền gật đầu: "Lớp 12, đúng không?" Anh ngồi xổm bên cạnh cô, đợi chốc lát, lại hỏi: "Có phải ở trường trung học thực nghiệm thành phố không?"
Trong lòng Phong Nhã Tụng vừa nóng vừa lạnh, vô cùng phức tạp. Cô lí nhí đáp: "Phải ạ".
Chu Quyền lại gật đầu, sau đó bảo: "Em đứng lên đi."
Anh cử động cánh tay, ván tre cọ vào mặt đất phát ra tiếng, Phong Nhã Tụng lập tức nhìn về phía tay anh.
Chu Quyền buông lỏng tay, ván tre gác trên mặt đất: "Tôi nói rồi, không đánh nữa." Anh nâng tay ra hiệu, đứng dậy, đi được một bước lại nhìn cô nói: "Đứng lên đi."
Phong Nhã Tụng cúi đầu hít sâu một hơi, bám lấy sô pha bò dậy.
Hơi thở của cô còn mang theo âm rung nức nở, khóe mi chắc chắn cũng rất đỏ, quần áo xộc xệch. Đây là lần đầu tiên cô nhếch nhác khóc thút thít trước mặt một người, sau khi tâm trí trở lại, cô vô cùng mất tự nhiên.
Song, trước mắt, đây không phải chuyện quan trọng nhất.
Phong Nhã Tụng đứng yên tại chỗ như bị phạt đứng, hé môi nói: "Chẳng qua em..."
"5 rưỡi rồi."
Phong Nhã Tụng ngước mắt nhìn anh.
Chu Quyền hạ cổ tay: "Em thu thập lại đi, tôi dẫn em ra ngoài ăn chút gì đó."
Dứt lời, anh tựa vào bàn máy tính, lấy điện thoại ra. Anh quẹt điện thoại mấy cái, môi mím chặt, dường như đây là biểu cảm quen thuộc của anh, nó cũng là một cách che giấu cảm xúc.
Phong Nhã Tụng nhìn anh, khẽ khàng "Dạ" một tiếng, cất bước.
Cô đi đến trước sô pha, nhặt ván tre rơi trên thảm lên. Đúng lúc này, ánh mắt Chu Quyền từ trên điện thoại dời qua nhìn cô.
Phong Nhã Tụng yên lặng tới bên mép giường, đặt ván tre xuống cùng với những dụng cụ khác.
Cô xoay người lại rồi nói: "Em..."
Chu Quyền hất cằm về phía phòng tắm: "Em vào rửa mặt, thu thập lại đi."
Phong Nhã Tụng đành phải gật đầu, cầm túi xách lên, đi vào phòng tắm.
Cô đứng trước gương cẩn thận rửa mặt, sau khi đóng vòi nước lại, cô nhìn khăn lông treo trên giá, rất ngay ngắn, có vẻ là đồ mới.
Cô không dùng mà lấy giấy trong túi ra lau khô mặt và tay.
Miệng túi mở rộng, cô trông thấy quần tất len được cuốn gọn bên trong.
Phong Nhã Tụng nghĩ thầm, có lẽ ăn xong cô sẽ về thẳng nhà nên cô bèn cởi giày, giẫm lên gạch men xỏ quần tất vào.
Cuối cùng cô buộc lại tóc, lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, sau đó hít sâu một hơi, rời phòng tắm.
Cô còn chưa nói gì, Chu Quyền cất điện thoại đi, lại gần nói: "Đi thôi."
Phong Nhã Tụng theo anh ra khỏi phòng, xuống thang máy, bước về phía cổng chính của khách sạn. Cô cảm nhận được hơi thở của mình, không ngờ gần đây cô lại thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
