Chương 21
1/10 được nghỉ tổng cộng ba ngày, bài tập về nhà lại đủ để làm trong một tuần.
Hôm sau Phong Nhã Tụng dậy từ rất sớm, cô ăn xong bữa sáng vô vị rồi ngồi vào bàn học, cầm bút lên.
Trước kỳ nghỉ, môn Vật lý vừa ôn lại kiến thức chuyên đề về quy luật chuyển động của hành tinh, vừa làm bài tập liên quan đến nó. Sau khi đọc câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên, Phong Nhã Tụng viết công thức hấp dẫn vào giấy nháp, sau đó xem lại câu hỏi một lần nữa, nhưng cô không biết nên điền con số nào.
Cô xem lại công thức mình viết, xem kỹ càng thì chợt cảm giác công thức này cũng bị viết sai...
Trong lòng Phong Nhã Tụng càng thêm hoảng loạn, cô nghĩ, tâm trạng của mình không tốt, phần bài tập Vật lý này quá khó, cô nên bắt đầu với môn đơn giản hơn.
Vì vậy, cô đổi sang bài kiểm tra tiếng Anh, đó là một bài luyện tập điền vào chỗ trống chuyên ngành. Phong Nhã Tụng tạo thói quen đọc qua toàn bộ bài trước, sau khi hiểu được dạng bài và nội dung của bài mới điền vào chỗ trống một cách cẩn thận.
Cô dành một vài phút để đọc hết bài thi, tiếp đó nhìn lại phần điền đầu tiên. Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, cô nhận thấy không có phương án nào trong bốn phương án trên phù hợp. Cô xem lại câu đó, xem đi xem lại mấy lần cho đến khi đọc lên thành tiếng, cô vẫn không biết nghĩa tiếng Trung của câu này là gì.
Phong Nhã Tụng đẩy bàn lùi về phía sau, ngơ ngác nhìn mặt bàn.
Cô thực sự không có tâm trạng để làm bài.
Sửng sốt chốc lát, Phong Nhã Tụng ra khỏi phòng, đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Cô lặng lẽ cởi quần ngủ, nghiêng người soi gương.
Mông cô gần như đã lành, chỉ còn lại vài vết đỏ, cô đưa tay sờ thì thấy không còn đau nữa.
Phong Nhã Tụng khẽ thở dài. Thực ra, ngay lúc đó mức độ đau đớn cũng không đến nỗi không thế chịu đựng. Chẳng qua là cô sợ cái thước lạnh băng và thái độ nghiêm khắc của anh thôi.
Cũng có lẽ, cô bị cuốn hút bởi toàn bộ sự thật, một người không thể thương lượng, cuối cùng lại mềm lòng bỏ qua cho cô.
Phong Nhã Tụng giả vờ đi vệ sinh rồi xả nước, tiếp đó cô ra ngoài, trở về phòng của mình.
Trong điện thoại, anh vẫn không chịu trả lời.
Phong Nhã Tụng vào WeChat, trông thấy nhóm SP đã lâu không mở.
Mang theo mục đích nào đó, cô nghĩ, cô muốn lên tiếng nói chuyện trong nhóm.
Lại mang theo mục đích nào đó, cô đã gửi liên tiếp ba cái sticker đi.
Tin nhắn của cô nhanh chóng bị những tin nhắn khác đè xuống, không tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào. Phong Nhã Tụng ngẩn ra một lúc, ngón tay bất giác nhấp vào danh sách thành viên nhóm, nhìn lướt qua ảnh đại diện màu đen của anh.
Lúc này đột nhiên có thông báo tin nhắn mới hiện lên, Phong Nhã Tụng giật thót, quay ra ngoài xem, hóa ra là một lời mời kết bạn từ thành viên trong nhóm.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
