Chương 42: Đừng đùa chứ

“Mama!!! Baba

nhìn trộm con tắm!!!” Thiên Toàn không mặc đồ chạy ra ôm chầm lấy mẹ,

nước mắt nước mũi tè le, thằng bé đang tắm trong bồn với vịt thì thấy

Đại Kỷ đứng ngoài cửa - thực chất là lấy khăn lau mặt, 4 con mắt đụng

nhau...sau đó thằng bé ré lên.

“Hả?” Nhã Ái ngồi xem phim, nghe

con trai nói vậy cảm thấy thật buồn cười, ngày nào 2 cha con cũng tắm

với nhau, sao hôm nay mới ré lên thế này? Cô choàng tay ôm thân hình

nhoi nhoi, lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho thằng bé, mặc đồ lại

cho bé. Thiên Toàn bảo bối cũng rất biết điều, 2 tay ôm lấy mẹ, cười khì khì.

“Mama, con bị baba nhìn lén khi tắm, sau này sẽ không gả

cho ai được phải không?” Thiên Toàn cọ cọ má với mẹ, uất ức nghẹn trào.

“Hả?” Nhã Ái hết hồn, đây có phải thằng bé mới 7 tuổi không đấy? Liền đó ôm con, hỏi: “Sao con nói vậy?”

“Mấy bạn nữ trong lớp con nói vậy á! Nên sau này con sẽ không gả cho ai được phải không mama?” Thiên Toàn thút thít rồi. Bé không ngờ baba nhìn lén

bé khi đang tắm. Sau này chắc chắn sẽ không có bạn nào thích bé

nữa...Nhã Ái chưa kịp giải thích...

“Nếu sau này con không thể

gả, an tâm, baba sẽ nói Lục Tư cưới con.” Đại Kỷ từ đâu chui ra, vỗ đầu

thằng bé, đắc chí mỉm cười. Cơ mà anh chỉ nói đùa, nhưng Đại Thiên Toàn

nghe thành thật, nghĩ lại thấy cũng đúng quá đi, Kì Bách với Hoàng Tố

còn cưới nhau được! Vậy đi! Nếu sau này không có ai đòi cưới Thiên Toàn, thì Toàn Toàn này sẽ đi kiếm Lục Tư đòi gả! Nghĩ xong xuôi, thằng bé

toe toét, nhảy xuống lòng mẹ, chạy lại chỗ điện thoại bàn, gọi cho nhà

họ Hào.

“Mẹ nuôi ơi! Cho con nói chuyện với Lục Tư đi!” Thiên Toàn tươi rói, bé là phấn khởi a~ Rất phấn khởi a~

Lục Tư bên này mới vừa chơi đàn cùng em gái thì bị mẹ gọi giựt, nên tâm

trạng có chút không vui. Cuối cùng cầm lên thì nghe chuyện trời đánh

thánh đâm...

“Lục Tư nè, hứa rồi nha, sau này lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau nha!”

Điện thoại đang bật loa ngoài, đặc biệt đang ở phòng khách có đầy đủ người

nhà...Tống Hoa nghe xong, rớt hẳn vá xới cơm...Trạch Quan đang xem tivi

như thể vừa bị sét đánh, còn Vân Tử thì đệm trúng phải nốt trầm kéo

dài....3 đôi mắt đều chĩa về phía Tiểu Tư.

Nói xong, Thiên Toàn cúp máy, để lại Lục Tư đứng im re...

Đừng đùa chứ...hôm nay sư huynh ăn nhầm cái gì à?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.