Chương 41: Hủ ở khắp mọi nơi

“Haha, Kì Chủ

tịch ăn nhiều 1 chút đi!” Một người đàn ông mỉm cười, gọi bồi bàn tới

đưa menu, gọi tiếp những món ăn hảo hạng đặt xuống bàn. Kì Bách nhìn mớ

thức ăn này, nheo mắt, rồi lại liếc sang đối tác làm ăn. Tự hỏi: Chuyện

gì đang xảy ra? Tại sao Trần tiểu thư lại có ở đây?

“Trần Chủ

tịch, tôi mong là ông vào thẳng vấn đề, về hợp đồng của công ty chúng

ta...” Kì Bách nhìn mớ thức ăn ngày càng nhiều trên bàn, dạ dày anh

không tốt, nên ăn rất ít.

“Kì Chủ tịch bỏ việc đó qua 1 bên đi!

Xem này, đó là con gái tôi! Nó rất thích cậu đó!” Người đàn ông cũng

không ngại ngần mà mai mối cho nhân duyên này. Con gái đầu lòng của ông

là đứa con gái xinh đẹp nhất, khiến ông hài lòng nhất, rất dịu dàng thục nữ, ai ai cũng không vừa lòng, thế mà có mỗi Kì Bách lại dính mắt xanh

của cô bé, đương nhiên ông cũng không muốn bỏ qua miếng mồi béo bở như

thế.

“Cha!” Cô bé đỏ mặt, Kì Bách vừa nhìn đã biết là cô bé này mới vừa tròn 19 thôi. Nhưng thật tiếc, anh năm nay đã gần 34.

“Trần Chủ tịch, nếu là về công việc, tôi rất hân hạnh, còn về việc này, thật

lòng xin lỗi.” Kì Bách còn hàng trăm hàng ngàn công việc, làm sao mà rỗi hơi ngồi đấy coi 2 cha con thi nhau diễn tuồng chán phèo trước mắt anh

thế này chứ?

“À...không khí có hơi căng thẳng nhỉ? Thôi, cậu cứ ở lại đi! Tôi để dành thời gian cho 2 người. Con gái, cố lên!” Ông ấy vốn là người hoạt bát quá mức, chuyện gì cũng phải do mình giải quyết mới

được. Về người này Kì Bách có chút tôn trọng, anh cũng vì điều đó mà

ngồi lại 1 chút.

Tuy nhiên, không khí của nhà hàng chỉ vang mỗi âm nhạc, còn lại 2 người đều không nói gì.

Chợt điện thoại Kì Bách réo làm đứt không khí căng thẳng. Anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

“Anh đi đâu giờ này chưa về hả!!!” giọng bên kia đủ để màng nhĩ Kì Chủ tịch

bị thủng cả chục lỗ, người đầu dây bên này mới ý thức được mình đã đi

quá lâu, để bảo bối Hoàng Tố phải lo lắng rồi.

“Anh ra ngoài với đối tác 1 chút, an tâm, tắm rửa sạch sẽ đợi anh.” Kì Bách mỉm cười, không quên chèn vào vài câu gợi tình.

“Im ngay!! Anh bây giờ ở đâu? Tôi đi đón!” Nghe tiếng lộc cộc bên kia thì

Bách nhà ta biết ngay là vừa làm việc vừa gọi điện cho anh, tự dưng phải thở dài. Cái người ngốc nghếch này. Không phải anh nói mọi thứ để anh

lo rồi sao? Cứ thích tối là chăm đầu làm việc? Hay Hoàng bảo bối này là M hả?

“Anh biết rồi, anh sẽ về ngay thôi, em tắt máy ngủ đi.” Kì

Bách lòng ngập hạnh phúc. Từ khi 2 người quen nhau, anh quyết định bắt

Hoàng Tố về bao ăn bao ở, tính từ đầu tới nay đã tăng 4 kg, trong lòng

ngập tràn vui mừng. Hoàng Tố giờ đã đi đi về về nơi anh ở như nhà của

mình. Tiểu tử ngốc cùng anh đã ra mắt gia đình, lúc đầu nhà họ Hoàng bị

sock đến mức có người nghe tin xong ngất xỉu, nhưng rồi thuận buồm xuôi

gió, không ai phản đối mối quan hệ này. Nhà anh có tư tưởng phóng khoáng hơn, mới vừa nghe tin con trai duy nhất có người yêu là con trai, mẹ

anh cùng chị anh đã nhảy cẫng lên vui mừng, cha anh cũng gật gù, thậm

chí còn hỏi định bao lâu mới kết hôn khiến Hoàng Tố 1 phen thử áo cưới.

Nhưng rồi họ chỉ đeo nhẫn cưới khi về nhà, còn công việc, Hoàng Tố nhất quyết không đồng ý cho phép 2 người đeo nhẫn, anh nói điều đó làm ảnh hưởng

đến mọi người trong công ty, sẽ nháo nhào, nhất là trong khoảng thời

gian này lại càng không được. Nhưng anh biết, tiểu tử ngốc ấy sẽ ngại

khi mọi người hỏi mối quan hệ này. Nên cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý.

“Nhớ về sớm, tôi đợi.” Nói rồi, Hoàng Tố cúp máy cái cụp, khiến khóe môi Kì

Bách không ngừng nhếch lên. Cảm giác có người đợi anh về nhà thật tuyệt.

“A...ưm...Kì tiên sinh...” cô bé ngồi đằng kia thấy anh quá lâu, nên đi lại hỏi, tiếc thay, cô bé lại thấy ánh mắt dịu dàng của Kì Bách, tự dưng có dự cảm không lành. Cô là hôm nay ăn mặc, trang điểm rất đẹp

chỉ vì anh. Nhưng đôi mắt anh chưa 1 lần nhìn lấy. Chỉ có cú điện thoại

đó khiến anh trở thành lột xác thành 1 con người khác, không còn lạnh

lùng khó gần, chỉ còn ôn nhu lưu tình.

“Thật tiếc quá, gửi lời

chào của tôi tới Trần Chủ tịch giúp.” Chưa kịp bỏ đi, anh đã bị cô bé

níu lại, anh cũng biết mà đứng lại nghe lời nói của Trần tiểu thư.

“Em thích anh!”

“Thật xin lỗi, vợ tôi đang chờ ở nhà.”

Anh cắt ngang lời tỏ tình của cô bé mà không hề chần chừ, liền đó lấy từ cổ ra sợi dây chuyền có móc 1 chiếc nhẫn bạc khắc chữ “Hoàng Tố” để chứng

minh, khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Cô bé nghe xong, biết anh không nói

đùa, như sét đánh ngang tai, bàn tay giữ anh lại cũng vơi dần đi. Kì

Bách cúi đầu chào cô bé, rồi nhanh chóng chạy đi thật nhanh, anh là vậy.

Nhưng anh là không biết....cô bé là hủ....thích anh là cho có,

thực chất dụ dỗ để đưa anh về làm thụ cho anh trai....Cả nhà cô bé dường như không biết điều này....

Nên nhìn thấy tên của đàn ông trên

chiếc nhẫn của anh, hết sức phấn khởi, ngay đó buông tay anh ra, thậm

chí còn lấy khăn chấm chấm nước mắt, cảm giác như hoa hòe lá cỏ gì xung

quanh cô bé...

Hoàng Tố: Sao tui lại gọi đúng lúc đó a~~ Tui muốn nhìn thấy Kì Chủ tịch bị đè!!! >0

Kì Bách: Hửm? Em nói muốn nhìn ai bị đè ^_^?

Hoàng Tố: Dạ không... Ọ.Ọ Tôi nói tôi muốn bị đè...

Ngay đó, mặc kệ đang ở phòng khách, Hoàng Tố bị đè thật...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.