Chương 43: Tình tay 3...Khoan, để tính lại

Một buổi sáng

đẹp trời nọ, nơi mà chim ríu rít hót vang ngoài sân, một cô gái ngồi đan áo, đúng nghĩa của thục nữ. Cô gái ấy chính là chị của Kì Bách - Kì

Tuyết Nhi. Gia nhân trong nhà đứng đó nhìn cô, thấy bóng lưng cô đơn của cô, tự dưng lòng quặn đau. Tuyết Nhi từng có 1 mối tình hạnh phúc,

nhưng ông trời cho cô một, lấy lại 2, cô mang thai Kì Như cũng là lúc

anh ta mất tích, đến khi cô gặp lại anh ta thì trên tay anh ta đã bồng 2 đứa con, đeo nhẫn hẳn hoi, phía sau còn là 1 cô gái khác. Lúc đó, Kì

Như chỉ mới 1 tuổi, không nhận ra khuôn mặt của cha. Con bé cứ hỏi: “Cha con đâu hả mẹ?” Thật khiến cô như bàng hoàng, Tuyết Nhi không ngờ mình

chỉ là người thứ 3, anh ta đã có gia đình, đã có con....giờ là lúc anh

quay lưng bỏ mẹ con cô. Kể từ đó, Tuyết Nhi chỉ còn có Kì Như là bờ vai

bé nhỏ.

“Mẹ ơi!” Giọng Kì Như yếu ớt vang lên, cô bé dùng bàn tay nhỏ nhắn gạt đi nước mắt của mẹ, cô bé đi học đã về, thấy mẹ ngồi đan

áo mà khóc đến lòng quặn đau. Bé cũng đã biết cha mình là người thế nào, mẹ không hận cha cũng là người bao dung lắm rồi, cha bé chưa 1 lần thăm cô bé cả, có lẽ cũng đã quên mất mình có 1 đứa con rồi chăng? Bé yêu

mẹ, mẹ Tuyết Nhi của bé đã cực khổ sinh bé ra, bé mang dòng máu của

người đàn ông lăng nhăng, mẹ không ghét bé, mẹ cũng chưa từng phàn nàn

bé là con của người phản bội mẹ. Bởi vậy, thấy mẹ khóc, bé cũng chỉ tự

hỏi sao bé không phải con trai? Để bé lớn, để bé bao bọc che chở cho mẹ?

“Như, con về lúc nào vậy? Hôm nay ở trường vui không?” Tuyết Nhi giật mình, rồi lau vội nước mắt mà mỉm cười.

“Hihi, vui lắm! Có Thiên Toàn chơi chung với con, còn có cả Lục Tư và Vân Tử

nữa!” Cô bé nhớ lại hôm nay đã vui như thế nào, toe toét cười, sà vào

lòng mẹ. Tuyết Nhi nhăn mặt, sao cái tên này quen quen? Nhất thời cô

không nhớ ra. Hay là đã tới tuổi già rồi? Thôi đi, cô không muốn mình

mau lớn đến thế! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại...cô hơn Kì Bách 1 tuổi...năm

nay 35 rồi...

“Vui đến thế có thể kể mẹ nghe không?” Tuyết Nhi

nắm tay con đi vào trong nhà, tâm trạng phần nào được gỡ rối. Cô phải vì con mà tiếp tục mỉm cười bước tiếp, người đàn ông đó ư? Cô đã quên mất

khuôn mặt anh ta như thế nào rồi, giọng nói anh ta ra sao, cô cũng chẳng thể nhớ nỗi nữa là, tên anh ta? Thật tệ quá, cô chỉ độc nhất nhớ được

cô có con tên Kì Như, còn lại cô chẳng nhớ gì hết.

“Hôm nay Thiên Toàn nói với cả lớp là Lục Tư sẽ cưới bạn ấy...” Tự dưng nói đến đây,

Kì Như bĩu môi, bộ dạng không vui lắm làm Tuyết Nhi cùng gia nhân trong

nhà hơi lo lắng. Hình như đây là tên của con trai mà...nhưng mà chủ yếu

là...sao cô bé lại buồn?

“Con muốn cưới Thiên Toàn cơ...” Cô bé

nước mắt lưng tròng, thật sự không hiểu từ “cưới” với “gả” nó khác nhau

thế nào mà lại...

Rầm!!!

Sét đánh ngang mông...à

không...ngang tai mọi người trong nhà, tất cả phải tự hỏi, đây là Kì

tiểu thư thục nữ đáng yêu của họ sao? Không thể nào 1 tiểu thư mà đòi

”cưới” 1 cậu bé hết! Không thể nào! Gia nhân đồng loạt lắc đầu nguầy

nguậy nhìn hướng Tuyết Nhi, mong cô đừng cho phép việc này xảy ra, còn

chưa biết mặt thằng bé kia thì không đời nào họ chấp nhận việc này! Trả

lại cho họ 1 bóng hình đáng yêu dễ thương đi!!!

Nhưng vô ích, Tuyết Nhi thật sự đã hóa đá...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.