Chương16: Khuynh tâm

Một con Ma Thao đã khiến

trong Kim Đài Thành tiếng kêu than vang lừng trời đất, xác chết chất thành đàn

thành lũy, bây giờ lại kéo tới cả một đội, trong khoảnh khắc Công Tử Liên Thành

thoáng rùng mình, không dám truyền tin tức trở về, cũng không dám lên [ Thế

giới] báo cáo.

Anh lập tức ra lệnh cho

những người trong [đoàn thể] : “ Tất cả những người còn sống lập tức chia nhau

ra tìm kiếm vòng quanh Kim Đài Thành, xem có tổng cộng bao nhiêu con thuộc loại

Boss này, nhanh lên.” Sau đó lập tức kéo mình Công Tử Tiểu Bạch vào trong phòng

quản lý, thông báo tình huống hiện tại cho anh.

Công Tử Tiểu Bạch hít vào

một hơi đầy sợ hãi : “ Công ty quản lý trò chơi bn th như thế à?” Nói xong

lập tức kéo Công Tử Vô Kị, Công Tử Phù Tô, Diệt Thiên Tru Ma, Đạp Vân Phi Vũ

Phồn Hoa Lạc, Kiếm Tẩu Thiên Phong, Ám Dạ Bá Tước, Cuồng Chiến Thí Thần cùng

mấy vị chức sắc thuộc bang hữu cùng vào phòng quản lý.

Công Tử Liên Thành lập

tức trình bày lại tình huống trên thêm một lần nữa, rồi lập tức bổ sung : “ Sau

khi trinh sát, những nhóm gồm tám con Ma Thao như kia cũng không nhiều lắm,

cũng không phải cả bốn phía đều có, đại khái có từ khoảng năm mươi tới tám mươi

con, tiến vào Kim Đài Thành theo hai phía Đông và Nam.”

“ Vậy cũng khó đối phó

rồi, một con còn không làm gì được.” Diệp Thiên Tru Ma nói, cố kiềm nén để

không chửi công ty quản lý trò chơi.

Công Tử Phù Tô vẫn khá

tỉnh táo so với mọi người, hai tay vẫn linh hoạt thao tác cứu người, đánh quái,

thêm trạng thái, đầu óc lại càng suy luận

cấp tốc : “ Dựa theo quy tắc

của trò chơi, dưới những tình huống tương tự như vậy đều xuất hiện một số đồ

vật hoặc kiến trúc phụ trợ, trợ giúp chúng ta g**t ch*t những Boss vô địch đó.”

“ Nói cũng đúng” Công Tử

Tiểu Bạch cũng đồng ý : “ Lão Tam, mọi người tới xung quanh kiểm tra cẩn thận

lại một chút, xem có xuất hiện thứ gì đó mới mà ngày xưa chưa từng có hay không

? Tra xét trên phạm vi lớn một chút. Vô Kị, các vị bang chủ, các vị cùng yêu

cầu Ma Giáo trong bang tổ đội qua đó giữ chân quái, mọi người luân phiên sử

dụng kỹ năng vô địch tập thể, tận lực chế trụ quái tại chỗ, không cho chúng

tiến lại gần Kim Đài thành”

“ Được” Mọi người cùng

lập tức đáp ứng, nhanh chóng quay trở lại trò chơi để bố trí người.

Công Tử Tiểu Bạch lại lên

[ Thế giới] thông báo tình huống trên một lần nữa, những người chơi Ma Giáo cấp

cao thuộc các bang phái lập tức thoát ly chiến trường, dưới sự chỉ huy của bang

chủ bang phái mình, lần lượt tám người lập một đội, cùng phóng thẳng tới phía

Nam và phía Đông. Những người vô bang vô phái cũng có không ít bạn bè trong các

bang phái, đương nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, cùng gia nhập đội

ngũ của bọn họ.

Tất cả những tổ đội Ma

Giáo sau khi thấy Ma Thao lập tức sử dụng kỹ năng vô địch tập thể, sau đó nhanh

chóng tấn công thẳng mặt, giữ chặt chân những yêu thú cấp Boss đáng sợ đó, không

có chúng tiếp tục tiến lên dẫu chỉ một bước.

Phía sau mỗi đoàn người

đều có thầy thuốc đi theo, chỉ phụ trách cứu người, không tham gia đánh quái,

để tránh bị chết.

Công Tử Liên Thành nhanh

chóng truyền đạt mệnh lệnh trên [ Đoàn Thể], toàn thể Tiêu Dao cũng nhanh chóng

thoát ly chiến trường, chia nhau kiểm tra từng tấc đất trên bản đồ, tuyệt không

bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào.

Ma Giáo và Tiêu Dao cấp

cao đều ly khai, bên ngoài Kim Đài Thành chỉ còn có Tử Trúc và Côn Luân là chủ

lực, thật may là bọn họ lại thích hợp tấn công đám quái có độ mẫn tiệp cao, nên

cũng không quá hỗn loạn, chỉ có điều không có thích khách và chiến sĩ tấn công

tốc độ cao, cảm giác Côn Luân cũng phải ráng sức hơn rất nhiều.

Nhất Tiếu Hồng Trần có

cảm giác ngón tay mình mỏi nhừ như sắp rời ra, nhưng cũng không dám dừng lại.

So với những Côn Luân khác, nàng còn có một trợ thủ cực kỳ lợi hại, đó là bảo

bối Thanh Long đang vùng vẫy phía trên đầu. Con cự long đó không ngừng phun

nước và mây mù, hô phong hoán vũ, mỗi chiêu đều giết một đám lớn, còn lợi hại

hơn nhiều so với chiêu Sấm Vang Chớp Giật của Côn Luân. Khi trên chiến trường

còn đầy Ma Giáo và Tiêu Dao, uy lực của con rồng của nàng cũng không quá nổi

bật, nhưng lúc này khi chủ lực đã rời khỏi, con rồng khổng lồ đang thoải mái

vùng vẫy giữa không trung kia đều trở thành tiêu điểm của mọi người.

Nhất Tiếu Hồng Trần u u

mê mê không hay biết gì, trong đầu của nàng chỉ quan tâm tới việc giết quái. Kỹ

năng sủng vật đã thiết định sẵn, nàng lựa chọn toàn kỹ năng quần công, Thanh

Long tự động phát ra kỹ năng giết quái một cách liên tục, không cần nàng tiếp

tục thao tác nữa, có điều dược phẩm dành cho sủng vật tiêu tốn kinh khủng,

nhưng lúc này đành phải làm như vậy. Nhìn thấy đám quái bên quanh mình đã bị

giết sạch, nàng lập tức lại chạy sang bên cạnh trợ giúp, cứ vậy vừa đánh vừa

chạy, cơ hồ chạy giáp Kim Đài Thành một vòng, cuối cùng mọi người đều ngừng

tay, si mê nhìn theo thân ảnh nàng cưỡi trên lưng Bạch Kỳ Lân, mang theo Thanh

Long chạy như bay dưới chân thành, mỗi khi nàng chạy qua, đều để lại một đám

lớn những thi thể của đám yêu thú.

Trong [ Bang Phái] có

người không nhịn nổi kêu to : “ Lão đại, trông tỷ thực chói lóa.”

Tay Trái Ước Định vô cùng

hâm mộ : “ Con rồng kia trông thực khốc liệt.”

Tay Phải Đồng Ý cũng phụ

họa theo : “ Đúng vậy, làm người ta phải thèm nhỏ dãi.”

Rốt cuộc, Nhất Tiếu Hồng

Trần không thấy còn sót con quái nào bên chân thành nữa, mới dừng lại tìm kiếm

thân ảnh của Công Tử Tiểu Bạch, muốn trở lại vị trí cũ. Nàng vừa đi vừa nói

trong [ Bang Phái] : “ Mọi người nhớ cẩn thận, chú ý an toàn, trận tiếp theo sợ

không dễ đánh đâu.”

“ Không sao cả.” Cưỡi Thỏ

Truy Rùa Đen hào khí dâng cao vạn trượng : “ Lão đại, dù sao chúng ta cũng đã

quyết định, nhất định cùng tồn vong với Kim Đài Thành.”

Những người khác trong

bang cũng nhao nhao tỏ vẻ nhất định chiến đấu tới giây phút cuối cùng, Nhất

Tiếu Hồng Trần cười rất cao hứng : “ Trận hôm nay đánh đã ghiền nhỉ ?”

“ Đương nhiên rồi.” Mọi

người cùng gật đầu : “ Từ lúc chơi game online tới giờ, đây là lần đầu tiên đã

được đã ghiền đến thế.”

Bọn họ đang nói chuyện đã

thấy mệnh lệnh của Công Tử Tiểu Bạch phát ra trên [ Thế giới] : “ Tất cả Côn

Luân từ level 140 trở lên nhanh chóng tập hợp tại cổng thành phía Nam và phía

Đông, tự tìm đội ngũ để xin gia nhập, dưới sự che chở của Ma Giáo, nhanh chóng

dùng kỹ năng quần công kéo Ma Thao tới giao giới giữa mạn Tây và mạn Bắc. Chỗ

này có mấy tòa Tru Yêu Tháp, mọi người cần phải kéo được Ma Thao vào trong

tháp."

Sau đó tới lượt Công Tử

Liên Thành thông báo tọa độ tháp trên [ Thế giới]

Lập tức có hàng loạt

người chơi thuộc Côn Luân cấp cao cùng chạy như điên tới phía Đông và phía Nam

cửa thành, nơi này chỉ còn lại những Côn Luân, Ma Giáo và Tử Trúc cấp thấp tập

trung dưới sự chỉ huy của các đội trưởng, một lần nữa tiếp tục bày trận, tiếp

tục canh giữ bốn phía Kim Đài Thành.

Level của Nhất Tiếu Hồng

Trần chưa tới 140, nhưng nàng chỉ do dự trong khoảnh khắc, sau đó nhanh chóng

chạy về phía đông. Nàng không có những kỹ năng quần công cấp độ cao của Côn

Luân, nhưng nàng có Thanh Long, bởi vậy nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt

để tham dự cuộc chiến tiêu diệt Ma Thao như thế này.

Mấy cái tháp này do Công

Tử Liên Thành phát hiện, trước giờ không bao giờ thấy, đương nhiên là vừa xuất

hiện ở chỗ này. Tổng cộng có tất cả tám tòa thạch tháp hùng vĩ, phía trên có

tấm biển ghi rõ Tru Yêu Tháp, chỉ cần hơi động đầu óc một chút đã biết được

công dụng của mấy thứ đó. Công Tử Liên Thành chỉ huy một đội Ma Giáo trong bang

dẫn hai Ma Thao tới đó thử xem, vừa tiến vào trong tháp, đã thấy ngân quang

chói lọi, từ trên đỉnh tháp rọi xuống, tấn công thẳng lên người Ma Thao, trong

nháy mắt đã tiêu diệt xong. Công Tử Liên Thành vội vàng mang tình huống này

thông báo với Công Tử Tiểu Bạch, nhanh chóng tổ chức người phụ trách dẫn quái.

Tính ghi hận của Ma Thao

rất thấp, chỉ cần đi hơi nhanh một chút đã không thể hấp dẫn nó được, vì vậy đi

đuợc một đoạn ngắn lại phải dừng lại tấn công nó một chút, trong khi đó Ma Giáo

và Tiêu Dao đều là phái đơn công, muốn đồng thời lôi mấy Ma Thao đi quả nhiên

là lực bất tòng tâm, chỉ có Côn Luân mới là môn phái tinh tuyển bậc nhất cho

công việc này.

Tuy rằng Côn Luân máu ít

nội lực thấp, nhưng lần này là tác chiến trên quy mô lớn, mọi người đều không

sợ, cùng xông lên xin nhập đội với Ma Giáo, sau đó được bọn họ hỗ trợ luân

phiên mở kỹ năng vô địch tập thể, hộ giá toàn đoàn. Côn Luân đi được vài bước

lại phóng mấy kỹ năng quần công ra giữ chặt lấy đám quái, chậm rãi tiến thẳng

về mấy tòa tháp ở phía Tây Bắc.

Thanh Long của Nhất Tiếu

Hồng Trần không ngừng phun mây mù giữ chặt lấy năm con Ma Thao, chậm rãi đi vào

trong tháp. Lúc này bên trong đã có không ít Ma Thao đang giãy dụa trong luồng

ánh sáng bạc chói mắt. Nhất Tiếu Hồng Trần chỉ thấy áp lực giảm dần, lực công

kích của Ma Thao lên người nàng càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất triệt

để. Nàng đứng im nhìn mấy con Boss vô địch đáng sợ này ngã ầm xuống đất, mà

trong lòng vẫn cảm thấy ngơ ngác không thể tin nổi.

Cho tới khi con Ma Thao

cuối cùng biến mất, những tòa tháp lập tức thụt lại xuống dưới lòng đất, phảng

phất như chưa bao giờ tồn tại. Mọi người đang ngẩn ra, chưa kịp phục hồi tinh

thần, những người đang mở loa chợt nghe thấy một tiếng gầm đinh tai nhức óc.

Trong nháy mắt, Công Tử

Liên Thành đã thông báo trên [ Thế giới] : “ Bốn phía Đông Tây Nam Bắc đều xuất

hiện dại Boss, chắc là Boss cuối cùng, tấn công mạnh, phòng thủ cao, có đủ cả

các trạng thái định thân, gây choáng váng, mị hoặc, suy yếu, hỗn loạn” Sau đó

lập tức thông báo 4 tọa độ.

Công Tử Tiểu Bạch lập tức

lên [ Thế giới] nói : “ Ma Giáo đi tiên phong, là người đánh chính, Tử Trúc

khống chế toàn trường, chuyên cứu người, Tiêu Dao và Côn Luân phụ trợ. Phật Ma

Giáo tiếp tục phòng thủ ở bốn cửa thành, đề phòng chúng phá cửa thành xông vào

trong thành. Những nguời khác cùng xông lên, kỹ năng cao hay thấp cũng không

thành vấn đề, chúng ta kiến nhiều tất cắn chết voi.”

Chiến đấu đã bước vào

giai đoạn cuối, mọi người càng hưng phấn, không quản level cao hay thấp, đồng

loạt đi theo sự chỉ huy của đoàn trưởng, cùng xông thẳng về bốn phía Đông Tây

Nam Bắc.

Bốn con quái thú cuối

cùng này đều là những quái thú trong truyền thuyết của thần thoại Trung Quốc,

vẻ ngoài đều vô cùng khổng lồ, Áp Dữ đầu rồng thân hổ linh mẫn cao, tấn công

mạnh, Quỳ Ngưu một chân tấn công mạnh, phòng thủ mạnh, Quỷ Xa có mười đầu có

thể đồng thời tung ra mấy trạng thái bất lợi liền, Cùng Kì có cánh dài cằm nhọn

độ nhanh nhẹn cao, phòng thủ mạnh, bất quá cho dù chúng có lợi hại hơn nữa,

cũng bị vây kín bên trong biển người của chiến tranh nhân dân. Chỉ thấy trên

thảo nguyên xanh xanh, giữa đồi núi bao la ngút ngàn, bên bờ con sông nhỏ đang

lăn tăn gợn sóng, mỗi con quái thú khổng lồ đều bị một đám người lít nhít đông

như kiến cỏ vây quanh, vô số kỹ năng hoa lệ chói mắt tung ra liên tiếp, mỹ lệ

tới mức không gì có thể sánh nổi.

Rất nhiều người vừa đánh

vừa chửi thề, người quá nhiều, lại toàn là kỹ năng, bộ nhớ có mạnh tới đâu đi

chăng nữa cũng dễ treo, rất hay xuất hiện trường hợp người đang đánh nhau hăng

say đột nhiên bị rớt tuyến, sau khi ráng sức bò lên được không nhịn nổi tiếp

tục chửi bên quản lý trò chơi cố tình phá quấy server. Sau khi Yêu thú công

thành bắt đầu được một lát, kênh ngữ âm cũng không cấm ngôn nữa, cho phép mọi

người tự do nói chuyện, để có thể kịp thời nhắc nhở ứng cứu lẫn nhau. Giờ phút

này, kênh ngữ léo nhéo ầm ĩ, căn bản không nghe rõ ai đang nói cái gì.

Lực công kích của bốn con

Boss này quá mạnh, những người vây công bọn chúng tuy nhiều, nhưng phần lớn

chưa kịp xuất thủ đã bị giết ngay lập tức. Thầy thuốc không ngừng cứu người, Ma

Giáo tận dụng khả năng luân phiên mở kỹ năng vô địch tập thể, nhưng vẫn có

những thời điểm không kịp chiếu cố, vì thế những người tử vong càng ngày càng

nhiều, kỹ năng công kích xuất ra càng ngày càng ít, khó có thể giữ chặt quái

được. Dây máu của bốn con Boss này hạ xuống rất chậm, hơn nữa vẫn thong thả

bước về phía Kim Đài Thành.

“ Cứ như vậy thì không

được.” Công Tử Tiểu Bạch quan sát một lần nữa, bắt đầu thảo luận tại kênh ngữ

âm : “ Ta cảm thấy đặc tính của bốn Boss này tương tự như bốn môn phái của bọn

ta, cách tốt nhất là dùng phương pháp khắc chế để tấn công. Như vậy đi, hiện

giờ mỗi môn phái tập trung thành một đội, Ma Giáo tấn công Quỳ Ngưu, Tiêu Dao

đối phó Áp Dữ, Côn Luân chuyên công Quỷ Xa, Tử Trúc phụ trách Cùng Kỳ. Thầy

thuốc level thấp tập trung ở phụ cận bốn đội, chuyên môn cứu người, bọn họ lại

gần chắc chắn sẽ bị giết ngay, tuyệt không thể tham dự công kích."

“ Được” Ba vị công tử và những vị quản lý cao cấp các

bang cùng đồng thanh đáp ứng, lập tức truyền đạt mệnh lệnh tới [Đoàn Thể] của

mình.

Vốn Nhất Tiếu Hồng Trần

đang cùng mọi người vây công Áp Dữ, nghe thấy tiếng Công Tử Tiểu Bạch vang lên

tại [ Đoàn Thể] triệu tập mọi người thuộc Côn Luân đi giết Quỷ Xa, nàng lập tức

rời khỏi chiến trường, chạy thẳng về phía tập trung.

Mỗi môn phái nhanh chóng

tập trung thành một đội, từng đội khắc chế đúng đối thủ của mình, quả nhiên là

hốt thuốc đúng bệnh, rốt cuộc cũng thành công trong việc kiềm chế bốn con Boss

kia không cho chúng tiếp tục tiến lên.

Quỷ Xa có thể dùng cả

mười đầu để công kích cùng một lúc, nhưng thương tổn của mỗi đầu cũng không cao

lắm, toàn bộ Côn Luân đều dùng kỹ năng quần công, đồng thời tấn công được cả

mười đầu một lúc, hơn nữa miễn cưỡng có thể chịu đựng được công kích của nó.

Nhân lúc nàyThanh Long của Nhất Tiếu Hồng Trần càng phát huy thần uy của mình, tốc độ công kích cao

gấp mấy lần so với những Côn Luân khác, giữ chức năng hứng lấy phần lớn công

kích của Quỷ Xa, giảm bớt áp lực cả đại bộ phận Côn Luân tham gia chiến đấu,

rốt cuộc tới lúc nó sắp tiến tới cửa thành, thành công trong việc giữ chặt nó

lại. Công Tử Tiểu Bạch và Ám Dạ Bá Tước cũng đứng ở hàng trên cùng, không ngừng

xuất ra chiêu Sấm Vang Chớp Giật, chỉ thấy mây đen phủ kín trời đất, sấm sét

vang dội, mười đầu của Quỷ Xa bị các kỹ năng bao kín, dù cố giãy dụa như thế

nào đi chăng nữa cũng không thể thoát nổi.

Áp Dữ độ linh hoạt cao,

tấn công cao, Tiêu Dao cũng đồng dạng, Công Tử Liên Thành và Cuồng Chiến Thí

Thần cùng dẫn đầu đám người ngăn chặn nó, bạo kích sử ra liên tục, song phương

đánh trượt rất nhiều, nhưng chỉ cần trúng một chiêu, thương tổn cao tới mức

người khác phải chết khiếp. Tiêu Dao nhân không ngừng ngã xuống, tiểu thầy

thuốc ở phía xa xa liên tiếp chạy tới cứu người, sau đó nhanh chóng quay người

chạy về chỗ, người vừa được phục sinh cũng đứng dậy tham chiến ngay tắp lự. Áp

Dữ động tác linh hoạt, nhưng khó khăn lắm cũng mới tiến được tới hào sâu bên

ngoài bờ thành, rốt cuộc đã bị đội Tiêu Dao ngăn chặn thành công, không tiến

lên nổi nửa bước.

Quỳ Ngưu phòng thủ mạnh,

tấn công mạnh, cũng tương tự như Ma Giáo, Công Tử Vô Kị và Diệt Thiên Tru Ma,

Kiếm Tẩu Thiên Phong cùng suất lĩnh hàng loạt Ma Giáo xông lên phía trước, luân

phiên mở vô địch tập thể, kỹ năng tấn công mạnh mẽ như mưa rền gió dữ cùng lập

tức xuất ra, nhanh chóng phá vỡ phòng ngự của nó, chỉ thấy dây máu dài ngoằng

của nó chầm chậm giảm xuống, thân thể sừng sững như núi điên cuồng vùng vẫy,

nhưng vẫn không bước tới được nửa bước.

Cùng Kỳ linh hoạt cao,

phòng ngự cao, rất khó đánh, nhưng lực công kích lại bình thường, không

quá bn th, đầu tiên Công Tử Phù Tô chạy tới trước mặt nó, ném ra một cái kỹ

năng mê man, Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc tiếp bước theo sau cũng ném tiếp một

cái kỹ năng mê man qua đó. Hai vị cao thủ đứng đầu Tử Trúc trước sau cùng liên

tay xuất thủ, cho dù kháng tính của Cùng Kỳ có cao tới đâu đi chăng nữa cũng

không trụ nổi, nhất thời đờ người ra, đứng im ở đó không nhúc nhích nổi. Các vị

thầy thuốc cùng chen nhau xông tới, cùng dùng kỹ năng ngủ trụ tấn công. Từ lúc

bắt đầu tới giờ, thủy chung Cùng Kỳ không thức dậy nổi một giây, phảng phất như

một pho tượng đất, mặc cho bọn họ công kích. Kỹ năng tấn công của thầy thuốc

không nhiều, thương tổn do công kích cũng không cao, có điều không có ai tấn

công, bọn họ cứ chậm rãi công kích vẫn có thể g**t ch*t được nó.

Nhất thời phía bên ngoài

Kim Đài Thành gió rít gào mây vần vũ, nhìn qua như một bộ phim huyền ảo nổi

danh, vô cùng đồ sộ. Một số người vẫn được bố trí trông coi ở cửa thành, trên

đầu thành cùng không nhẫn nại được nữa, nhao nhao xông ra khỏi thành, nhảy

xuống từ trên đầu thành, lao tới chiến trường.

Những người tham gia

chiến đấu đều rất cẩn thận, không dám phân tâm. Công kích kéo dài liên tiếp

suốt một giờ liền, rốt cuộc Quỷ Ngưu ngã rầm một tiếng xuống đất, bụi tung mù

mịt. Trong đội Ma Giáo những tiếng hoan hô vang lên dậy đất, Công Tử Vô Kị

nhanh chóng hạ lệnh, toàn đoàn chuyển sang trợ giúp đội Tử Trúc, tấn công Cùng

Kỳ.

Không bao lâu sau, Áp Dữ

cũng bị đánh chết rơi tùm xuống sông, nước bắn lên tung tóe vọt tới tận tường

thành. Không đợi mọi người có thời gian nghỉ xả hơi, Công Tử Liên Thành liền

mệnh lệnh cho toàn thể Tiêu Dao nhanh chóng chạy sang cứu viện Côn Luân. Mọi

người lập tức bay vút qua, mỗi người lựa chọn một cái đầu quỷ nhanh chóng xông

tới.

Trải qua nửa giờ chiến

đấu hăng hái, hai Boss còn lại cơ hồ đồng thời ngã xuống. Máu nhiều phòng thủ

cao lại có khả năng mở kỹ năng vô địch tập thể của Ma Giáo cùng với có thể mê

trụ địch nhân đồng thời tự thêm trạng thái cho mình là Tử Trúc tổn thất ở mức

tối thiểu, bên kia Côn Luân và Tiêu Dao thê thảm hơn nhiều, có vẻ như những

người tham chiến đều chết ít nhất mười lần trở lên, nhưng chẳng mấy ai chú ý,

đều đắm chìm trong sự vui mừng chiến thắng.

Lúc này, hệ thống xuất

hiện thông báo : "Hàng loạt yêu thú tấn công Kim Đài, anh hùng hào

kiệt khắp thiên hạ chung vai phản kích, thành công bảo vệ sự an toàn của thành

chủ, bảo hộ dân chúng tứ phương thoát khỏi sự quấy nhiễu của tà ma. Thiên Đế hạ

lệnh ban thưởng lớn, để khen ngợi chiến công của mỗi vị hiệp sĩ tham gia chiến

đấu, trong vòng 48 giờ đồng hồ toàn hệ thống sẽ nhân gấp đôi điểm kinh nghiệm,

giúp các vị hiệp sĩ nhanh chóng thăng cấp."

Sau đó bên ngoài Kim Đài

Thành từng luồng sáng trắng từ những người chơi được thăng cấp cùng phát ra

chói lọi. Những người từng tham gia chiến đấu đều vô cùng kinh ngạc khi phát

hiện ra mình đã thăng cấp, đại khái căn cứ vào số lượng và cấp bậc của những

loại yêu thú họ g**t ch*t trong lúc chiến đấu, họ sẽ nhận được những phần

thưởng bất đồng về số điểm kinh nghiệm. Những người level thấp thăng lên cực

nhiều, những người bậc cao cũng thăng ít nhất một bậc trở lên.

Công Tử Tiểu Bạch từ

level 198 thăng lên level 199, Công Tử Phù Tô vốn sắp thăng cấp, lúc này thăng

liền 2 cấp, cũng lên tới level 199, Công Tử Vô Kị cũng thăng hai cấp, lên level

  1. Cấp bậc càng cao càng khó thăng, trước kia mỗi khi bọn họ muốn thăng lên

một level, ít nhất cũng mất tới nửa tháng, mà phải cực kỳ chăm chỉ, cả ngày đều

làm nhiệm vụ, lên chiến trường, lúc ngủ cũng treo máy đánh quái, một khắc không

ngừng, không ngờ hôm nay chỉ mất mấy tiếng đồng hồ đã có thể thăng cấp. Ba

người cùng vô cùng sung sướng, suýt nữa thì bật cười ha hả trên kênh ngữ âm.

Công Tử Liên Thành thăng

điên cuồng tới 12 cấp, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng thăng 5 cấp. Nàng cuời không

khép miệng lại được, theo bản năng lập tức mở bọc đồ ra xem có phần thưởng nào

thêm hay không, sau đó vô cùng sung sướng phát hiện ra trong đó có không ít thứ

hay ho.

Nhất thời trên [Thế giới]

náo nhiệt hẳn lên. Hiển nhiên là có rất nhiều người chơi phát hiện ra mình

thăng cấp, hơn nữa lại có được những kỳ trân dị bảo mà trước kia rất khó chạm

tay vào nổi. Bọn họ cùng nhao nhao đưa ảnh chụp lên [Thế giới], cho mọi người

cùng xem phần thưởng của mình.

Công Tử Tiểu Bạch cũng

lên [Thế giới] nói liền mấy câu, tỏ vẻ cảm ơn tất cả những nguời chơi đã chung

vai sát cánh chiến đấu. Mọi người cũng nhao nhao hưởng ứng, cùng khen bọn họ

chỉ huy rất tốt.

Mỗi khu vực chỉ cần có

vài người thuộc phe đối địch đồng thời xuất hiện, lập tức khói súng mịt mù, đây

là lần đầu tiên toàn khu chung vai sát cánh trong hòa bình. Mọi người đều hân

hoan vui mừng, không khí tràn ngập những niềm vui.

Công Tử Tiểu Bạch kéo ba

vị công tử vào trong phòng quản lý, đóng cửa thương nghị.

“ Hiện tại ta có một suy

nghĩ” Thanh âm của anh hơi trầm ấm mà vẫn giữ vẻ cực kỳ tỉnh táo : “ Ta cảm

thấy nhiệm vụ yêu thú công thành lần này công ty quản lý trò chơi cố tình thiết

kế nhằm phục vụ cho cuộc thi đấu PK sắp tới.”

Công Tử Vô Kị cũng đồng ý

: “ Đúng, một là giúp cho mọi người nhanh chóng thăng cấp, hai là rèn luyện kỹ

năng hiệp đồng tác chiến giữa chúng ta.”

“ Ta thấy trang web chính

thức đã ra thông báo.” Công Tử Phù Tô chậm rãi nói : “ Ngày mùng 9 tháng 10 bắt

đầu thi đấu vòng loại của của cuộc thi PK, mỗi tối đánh một trận, tổng cộng năm

trận tất cả, ngày 14 kết thúc. Mỗi khu vực chỉ lựa chọn hai đội, đội một là

Long Bang, đội hai là Hổ Bang. Từ ngày 15 tới ngày 25, Long Bang và Hổ Bang của

mỗi khu vực sẽ tới trang web chính thức báo danh, ngày 01 tháng 11 sẽ bắt đầu

thi đấu toàn khu. Ngày25 tháng 11, quán quân của các đại khu sẽ tới Bắc Kinh

tham gia trận chung kết.

“ Vẫn còn đủ thời gian.”

Công Tử Tiểu Bạch cũng có phần hưng phấn : ” Khoảng thời gian này chúng ta cần

dùng toàn lực để thăng cấp, tranh thủ mãn cấp* trước thời điểm thi đấu PK.”

Công Tử Vô Kị rất nóng

lòng muốn thử : “ Thế thì không vấn đề gì.”

“Cần làm thêm trang bị.”

Công Tử Phù Tô vẫn tỉnh táo nhất : “ Quy tắc trận đấu là mỗi đội 20 người, 15

người thuộc đội hình chính, 5 người dự khuyết, trang bị của 20 người này nhất

định phải tốt nhất.”

“ Hiện tại khẳng định

không thể lựa chọn nhân lực tham gia thi đấu được.” Công Tử Tiểu Bạch nói. “

Giai đoạn này cần căn cứ vào biểu hiện của mỗi người trong bang, trước khi thi

đấu PK, sẽ tổ chức thi đấu trong nội bộ bang trước một lần, sau đó tiếp tục xem

xét tới môn phái, cấp bậc và trang bị, cuối cùng mới có thể lập ra danh sách

được.”

“ Đúng.” Công Tử Vô Kị

cũng đồng ý : “ Ngày mai lão đại thông báo trong bang, để mọi người chuẩn bị

trước, phải nỗ lực biểu hiện mới có thể đạt được tư cách dự thi.”

“ Về phương diện trang

bị…” Công Tử Tiểu Bạch trầm ngâm một chút, mới hỏi : “ Lão Tam, bên chỗ Hồng

Trần thế nào rồi ? Tài liệu đã thu đủ chưa ?”

“ Chưa đủ.” Thanh âm của

Công Tử Liên Thành vang lên trầm ấm : “ Ta đã hỏi rồi, còn thiếu Cửu Thiên

Huyền Vũ. Ba loại tài liệu kia chỉ có thể làm ra mũ, giày và vũ khí, Cửu Thiên

Huyền Vũ là tài liệu chính để làm y phục, trước mắt vẫn chưa tìm thấy.”

“ Vậy có tài liệu gì thì

làm cái đó, chúng ta sẽ trả tiền.” Công Tử Tiểu Bạch nói với vẻ quyết đoán. “

Ngươi nói chuyện với Hồng Trần đi, bọn ta có thể trả bằng nguyên bảo hoặc kim

bảo, cũng có thể trả bằng nhân dân tệ.”

Đương nhiên Công Tử Liên

Thành không có ý kiến : “ Đuợc, tối mai ta sẽ có câu trả lời lại cho.”

Anh đáp quá nhanh, cũng

quá rõ ràng, làm cho ba người kia lập tức nhận ra có điểm kì quặc, lập tức bức

cung.

“ Sao rồi ? Hiện tại quan

hệ giữa ngươi và Hồng Trần rất tốt sao ? Có thể coi như một nửa của nàng đi ?”

Công Tử Phù Tô cười rất gian manh.

Công Tử Vô Kị lập tức nói

: “ Cái này còn phải hỏi sao ? Vừa nghe đã minh bạch rồi, khẳng định lão tam

với Hồng Trần đã ám độ Trần Thương rồi.”

Công Tử Tiểu Bạch không

nhịn nổi bò lăn ra cười : “ Ngươi đúng là đồ thất học, cái này gọi là xã giao

mờ ám, cái gì mà ám độ Trần Thương ?”

“ Cũng không khác mấy”

Công Tử Vô Kị cười hì hì rất vô lại : “ Lão Tam, nói thật đi, ngươi với Hồng

Trần đã tới mức độ nào rồi ?”

Công Tử Phù Tô cũng cười

nhăn nhở : “ Đừng che giấu, cũng đừng giải thích, ngươi mau mau khai thật ra,

bao giờ sẽ kết hôn với Hồng Trần ?”

“ Đúng vậy, đúng vậy,

chúng ta muốn nhận được tiền lì xì.” Công Tử Vô Kị lập tức hô to ầm ĩ.

Công Tử Tiểu Bạch không

nhịn nổi cười xòa : “ Lão tam, mấy huynh đệ bọn ta cùng lớn lên từ nhỏ, thân

như người một nhà, còn có gì mà không thể nói được ? Nếu ngươi đã xác định là

Hồng Trần, lập tức phóng tay theo đuổi không cần quan tâm tới bất kỳ điều gì

cả. Nếu cần huynh đệ giúp đỡ điều gì, cứ việc mở miệng.”

“ Đúng rồi, đúng rồi”

Công Tử Vô Kị vội vã nói tiếp : “ Tốt nhất nhanh nhẹn một chút, cấp tốc nắm

lấy.”

“ Đúng vậy.” Công Tử Phù

Tô cũng lộ vẻ quan tâm : “ Ngươi cũng nên kiếm lấy một bạn gái, chuẩn bị lập

gia đình đi, để bác trai bác gái khỏi phải than thở, mỗi lần thấy chúng ta đều

nhắc nhở tới chuyện này.”

Bọn họ người này nối tiếp

người kia, không dễ gì mới đợi được tới lúc bọn họ cùng ngừng lại trong giây

lát, Công Tử Liên Thành mới nói một câu rất thản nhiên : “ Được, các ngươi ngồi

suy nghĩ một chút về cuộc thi đấu PK đi, đừng ở đây lo lắng không đâu. Ta cũng

không phải kẻ nhược trí, chuyện của mình tất tự mình hiểu rõ. Ta tất biết cách

xử lý cho tốt.”

Thấy anh nói như vậy, ba

vị công tử còn lại cũng không dám bức bách tiếp nữa, một khi một kẻ quen trầm

mặc đã mở lời, hiệu quả thực kinh người, bọn họ đã từng thấy qua một lần, từ đó

về sau tuyệt không nghĩ tới việc nhìn thấy anh bốc hỏa một lần nữa.

“ Được rồi, hôm nay cũng

muộn quá rồi, mọi người phải tính kế nhiều quá chắc cũng mệt mỏi rồi, treo máy

rồi đi nghỉ ngơi thôi.” Công Tử Tiểu Bạch mỉm cười nói : “ Được gấp đôi, đừng

để lãng phí”

Bốn người cùng chúc nhau

ngủ ngon, sau đó lần lượt rời khỏi phòng quản lý, đi làm việc của mình.


  • Mãn cấp : Level 200.

Cố Duệ nhìn đồng hồ, thấy

đêm đã khuya, lập tức quay đầu, nhìn nàng đầy quan tâm : “Em mau đi ngủ đi,

ngày mai có phải đi làm hay không ?”

“ Có ạ.” Hứa Nhược Thần

ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn anh : “ Ở chỗ này cũng không có ngày nghỉ gì cả, mọi

người đều muốn đẩy nhanh tiến độ để có thể về nhà sớm một chút, đều rất tích

cực, mà cũng không đòi tiền tăng ca.”

“ Vậy là tốt.” Cố Duệ mỉm

cười : “ Anh hy vọng em có thể về nhà sớm một chút. Hoàn cảnh chỗ này tuy cũng

tốt, nhưng vẫn quá gian khổ, không tốt lắm đối với trạng thái thân thể của em.”

“ Vâng” Hứa Nhược Thần

gật gật đầu.

Cố Duệ đóng máy tính lại,

đứng dậy : “ Em mau đi ngủ đi, anh về phòng đây.”

Hứa Nhược Thần cũng đóng

máy tính lại, đưa laptop trả lại cho anh, lại nói : “ Phòng anh cũng có nút cắm

mạng, nếu anh muốn treo máy suốt đêm cũng được, chỉ cần cắm dây mạng vào là có

thể online được.”

“ Được, em nghỉ ngơi cho

khỏe đi.” Cố Duệ cầm lấy máy tính, đi ra cửa.

Hứa Nhược Thần vẫn tiếp

tục đắm chìm trong cảm giác hưng phấn, mặc dù nghe lời Cố Duệ không mở máy tính

lên nữa, nhưng sau khi đánh răng rửa mặt lên giường xong, vẫn tiếp tục lăn qua

lộn lại một lúc mới ngủ được, trong mộng lại thấy cả đống Quỷ Xa nhung nhúc

trên thảo nguyên, sau khi tỉnh lại vẫn thấy mình thật buồn cười.

Đồng hồ sinh học của nàng

cũng rất cố định, cho dù ngủ muộn tới mức nào đi chăng nữa, sáng hôm sau vẫn

thức dậy đúng giờ. Ăn xong bữa sáng với đồng sự xong, nàng lập tức tới công

trường, chỉ đạo bọn họ hoàn thành nốt giai đoạnh này của công tác.

Bầu trời âm u, khí trời

đã se se lạnh, ai nấy đều hy vọng có thể hoàn công trước khi trận tuyết đầu mùa

rơi xuống, bởi vậy nghỉ trưa cũng chẳng dùng bao nhiêu thời gian, có thể coi là

làm thông từ sáng tới tối. Hứa Nhược Thần cũng không quay lại chỗ tạm trú, chỉ

gọi điện thoại, hỏi Cố Duệ đã ăn cơm trưa chưa.

Cố Duệ nghe thấy nàng nói

sẽ không quay về, liền nói luôn : “ Vậy anh qua đó gặp em nhé.”

Hứa Nhược Thần thấy có

phần ngoài ý muốn, thoáng nghẹn lại không biết nói gì : “ Em…, chỗ này cũng

không có gì đẹp đẽ mà xem cả, đều rất lộn xộn, sau khi công trình kết thúc mới

bắt đầu thi công thêm một tầng trang trí phủ ra mặt ngoài, lúc đó nhìn mới

thuận mắt.”

“ Anh biết mà.” Cố Duệ

khẽ cười : “ Trước kia mỗi khi tới những khu du lịch, đều thấy những khung cảnh

hai bên đường rất đẹp mắt, cho nên bây giờ muốn xem thử lúc nó không thuận mắt

sẽ như thế nào.”

Hứa Nhược Thần ngẩn ra,

lập tức tỉnh táo lại, cười đáp : “ Vậy anh qua đi. Anh cứ đi dọc theo quốc lộ

là được. Xe của em đỗ ở ven đường, anh chỉ cần đi tới là sẽ thấy ngay.”

“ Được.” Cố Duệ cúp điện

thoại, lập tức lái xe qua đó, đại khái sau khoảng một tiếng đã có thể thấy con

xe Cherokee của Hứa Nhược Thần. Anh lập tức dừng xe bên cạnh, bước xuống xe bắt

đầu nhìn thẳng lên núi.

Nơi này là cao nguyên, độ

cao của mỗi đỉnh núi cũng không quá chênh lệch so với mặt đất, nhưng đều rất dốc.

Ngẩng đầu nhìn lên trên, có thể thấy trên đó toàn là đất mới, cũng có không ít bóng người ẩn hiện thấp thoáng,

chắc chắn là đang làm việc. Anh nhìn chung quanh một chút, cuối cùng mới thấy

một con đường mòn hướng lên trên, liền dè dặt leo lên.

Hứa Nhược Thần biết anh

muốn tới, vẫn để tâm nhìn xuống phía chân núi, thấy xe anh đi tới, liền vội

vàng đi xuống. Hai người gặp mặt nhau ngay giữa sườn núi. Trên công trường có

rất nhiều người, đương nhiên Hứa Nhược Thần cũng không tỏ ra quá thân mật đối

với anh, anh cũng rất minh bạch, vì thế bảo trì một khoảng cách vừa phải không

gần không xa với nàng, dưới sự chỉ dẫn của nàng, cùng đi thăm quan công trường

của bọn họ.

Nhìn qua thấy công việc

cũng không quá khó, Hứa Nhược Thần nói một cách rất thản nhiên nhẹ nhàng, công

việc hiện tại cũng rất đơn giản, chỉ là bảo trì, bởi công trình trước đó rcó

chất lượng rất tốt, cho nên tu bổ khá dễ dàng. Cố Duệ chăm chú ngắm nhìn nơi

thâm sơn cùng cốc này, trước không có thôn xóm, sau không có nhà trọ, tình hình

trước kia như thế nào cũng có thể tưởng tượng nổi, trong lòng càng thêm thương

xót nàng.

“ Khi nào có thể hoàn

công vậy ?” Anh hỏi khẽ.

Hứa Nhược Thần ước lượng

một chút : “ Nếu như thời tiết tốt, chỉ cần nửa tháng nữa là có thể hoàn

thành.”

Nghe thấy vậy Cố Duệ rất vui

vẻ ; “ Thế thì tốt quá rồi.”

Trong lòng Hứa Nhược Thần

thầm ấm áp, sóng mắt lưu chuyển, lấp lánh ánh cười. Một lát sau, nàng quay mặt

lại nhìn anh, hỏi với vẻ quan tâm : “ Sắp tới tiết Trung Thu, kế đó chính là

Quốc Khánh, hẳn là mùa hoàng kim của bên du lịch các anh, anh còn không về quản

lý công ty sao ?”

Cố Duệ cười nói : “ Sao

vậy ? Muốn đuổi anh đi sao ?”

“ Sao thế được ? Nếu anh

cứ ở mãi ở đây, em thấy rất vui.” Khuôn mặt Hứa Nhược Thần thoáng ửng hồng,

nhưng vẫn trả lời rất thật thà : “Có điều mỗi ngày anh đều ngồi không ở đây,

lại không thể chiếu cố tới việc kinh doanh của mình, em cảm thấy … cũng không

được tốt lắm.”

Cố Duệ lập tức minh bạch

tâm tư của nàng. Người con gái này rất vui khi thấy mình có thể ở bên cạnh

nàng, nhưng lại sợ phiền hà tới công tác của mình, cũng phải đấu tranh không

ít, cuối cùng vẫn suy nghĩ hộ mình, không hy vọng mình bị nàng ảnh hưởng tới sự

nghiệp. Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của nàng thoáng ửng hồng, anh cảm thấy

trong lòng tràn đầy vui sướng. Mỉm cười nhìn nàng hồi lâu, anh mới đáp : “Vậy

cũng đúng, anh đành đi trước. Tuần lễ hoàng kim dịp quốc khánh cũng có không ít

đoàn, bây giờ đã rất bận rộn, quả thật anh phải về coi sóc cẩn thận. Ngày mai

anh sẽ trực tiếp hồi trấn, lại kêu bằng hữu qua đó lấy lại xe, anh sẽ không

tiếp tục lái xe trên mấy con đường nguy hiểm nữa, nên em cũng không cần phải lo

lắng.”

Hứa Nhược Thần cũng thấy

có phần buồn bã, lưu luyến không muốn rời, nhưng nàng cũng biết không thể giữ

anh ở lại đây mãi được. Anh vốn không phải là người không có việc gì, có thể ở

đây với nàng vài ngày đã khó lắm rồi.

Nàng đã thỏa mãn lắm rồi.

Cố Duệ vẫn tiếp tục ở lại

công trường với Hứa Nhược Thần, cho tới lúc chạng vạng, mới về lại chỗ nghỉ

chân của công ty. Bọn họ tiếp tục cùng ba người trẻ tuổi và lão tài xê đi ăn

tối, tiếp tục chuyện trò vui vẻ như mỗi ngày, sau đó mới tản đi.

Hai người cùng trở lại

phòng của Hứa Nhược Thần, phảng phất như theo thói quen trước đó, một người

ngồi vào bàn, một người ngồi ở mép giường, trong nhất thời không ai nói một

câu.

Bọn họ cũng không mở máy

tính, cũng không bật đèn, chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh màn đêm dần buông xuống,

căn phòng dần tím sẫm lại, không còn nhìn rõ mặt nhau nữa, chỉ còn là một cái

bóng mờ mờ, giống như đang phiêu phiêu trong gió giữa cảnh hoàng hôn, cảm giác

như gần như xa không thể nắm bắt được.

Cố Duệ ngồi trầm mặc hồi

lâu, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, lần lần cầm lấy tay nàng. Hứa Nhược

Thần cũng không động đậy, chỉ chậm rãi ngửa tay lên, cầm lấy tay anh.

Thế giới bỗng nhiên an

tĩnh một cách lạ kỳ, sau song cửa sổ, nơi núi rừng thẳm xa tuyệt không có một

tiếng chim hót, mà quốc lộ trước mặt cũng không có lấy một tiếng động cơ. Phảng

phất như thời gian đã trôi qua rất lâu, lại tựa hồ như chỉ ngắn ngủi trong chớp

mắt. Hít một hơi thật sâu, rốt cuộc Cố Duệ cũng mở miệng, thanh âm khàn khàn

vang lên khe khẽ : “ Thật muốn ở bên em mỗi ngày

như vậy.”

Hứa Nhược Thần thấy nghẹn

ngào nơi cổ họng, muốn nói mấy chữ “ em cũng vậy”, nhưng không thốt ra nổi nửa

lời.

Không khí lại lâm vào

trầm mặc trong giây lát, Cố Duệ khẽ hỏi : “ Em có nguyện ý tới công ty giúp anh

không ?”

Hứa Nhược Thần cố gắng

hít thở mấy cái liền, buộc mình phải bình tĩnh trở lại, lúc này mới có thể thốt

ra được mấy chữ : “Em… không biết gì về du lịch cả”

Cố Duệ đáp lại rất ôn hòa

: “ Không sao cả, có thể học, rất dễ. Mặt khác, lần này anh lại đây khảo sát

hạng mục Tiểu Long Câu, chính là quyết định góp vốn khai phá địa điểm du lịch

này. Tính ra trên phương diện này, em còn thành thạo hơn anh nhiều, qua giúp

anh có được không ?”

Thanh âm của anh thủy

chung vẫn nhu hòa ấm áp, phảng phất như hương thơm nồng nàn của một ly café ấm

nóng, làm người ta hưng phấn, làm người ta say mê, Hứa Nhược Thần cúi đầu lắng

nghe, trong lòng đã rất cảm động, nhưng lý trí vẫn có phần do dự. Thoáng cân

nhắc một chút, nàng mới cúi đầu nói : “ Giám đốc công ty này đối với em không

tệ, em không biết phải dùng lý do gì để xin thôi việc cả.”

“ Một nhân viên ưu tú

giống như em vậy, chỉ cần giám đốc hơi hiểu biết một chút đã lập tức trọng dụng

rồi” Cố Duệ mỉm cười, thanh âm vẫn rất nhẹ nhàng : “ Em cứ suy nghĩ thêm một

chút, cũng không cần phải quyết định ngay. Đợi công trình ở đây kết thúc, em

nhớ về nhà nghỉ ngơi một thời gian, bất quá nhớ phải gọi điện cho anh biết.”

“ Vâng” Lúc này đầu mày

của Hứa Nhược Thần mới giãn ra được.

Cố Duệ không nói gì nữa,

chỉ ngồi im như vậy, lặng lẽ đan những ngón tay nàng vào giữa ngón tay mình,

hồi lâu không muốn buông ra. Hứa Nhược Thần cũng không nói nửa câu, chỉ thấy

trong mắt nóng lên, nghĩ tới việc ngày mai anh đã đi rồi, xa nhau tới ngàn dặm,

không biết lúc nào mới có thể gặp lại, cảm giác khó chịu lại âm thầm dâng lên.

Không biết bao lâu, Cố

Duệ chậm rãi đứng dậy, chuyển tới bên giường, ngồi xuống cạnh nàng, duỗi một

cánh tay ra ôm lấy vai nàng, cánh tay còn lại cũng vươn tới, nhẹ nhàng kéo nàng

vào lòng.

Hứa Nhược Thần hoàn toàn

bị động, không chút kháng cự, thả lỏng nguời dựa vào anh theo cái ôm ấm áp này,

cúi đầu dựa vào vai anh, vòng tay ôm lấy eo lưng của anh.

Trong bóng đêm, hai người

cứ ôm nhau như vậy, cảm giác đã thật thỏa mãn, tâm trạng khó chịu dần dần tan

biến.

Một lúc lâu sau, Cố Duệ

mới than nhẹ : “ Thật không muốn đi.”

Hứa Nhược Thần buột miệng

nói ; “ Sau này nếu có thời gian, em sẽ đi thăm anh.”

“ Đuợc” Cố Duệ hơi

nghiêng đầu, dán mặt vào tóc nàng, khẽ nói ;: “ Em nghỉ ngơi đi, anh về phòng.

Sáng sớm mai anh sẽ rời đi, em đừng dậy tiễn anh nhé, được không ?”

“ Em muốn…. tiễn anh mà

..” Cổ họng Hứa Nhược Thần như có vật gì đó chẹn ngang.

“ Đừng tiễn, ngoan nghe

lời anh.” Âm thanh ấm áp của Cố Duệ quấn quýt bên tai nàng : “ Anh không muốn

để em phải nhìn cảnh anh rời đi.”

Hứa Nhược Thần chỉ thấy

mắt nóng lên, suýt nữa rơi lệ. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nàng mới khẽ gật đầu.

Cố Duệ buông nàng ra,

đứng dậy lần mò đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hứa Nhược Thần cũng không

mở đèn, chỉ ngồi im trong bóng tối hồi lâu, mới đánh răng rửa mặt, quay lên

giường nằm, nhưng hồi lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ được, cho tới lúc nửa

đêm gần về sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau,

tiếng mở cửa khe khẽ bên phòng cách vách làm nàng bừng tỉnh. Nàng xoay người

nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân vang lên khe khẽ trên hành lang,

xuống thang lầu, đi tới ven đường, sau đó là tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại,

cuối cùng là tiếng động cơ xe, cứ thế xa dần, nước mắt như không còn gì khống

chế, lăn dài trên gò má..

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.