Chương15: Bản sắc anh hùng

Hành động cầu hôn vĩ đại

của Diêm Bán Cô Bé đã tạo nên từng đợt sóng lớn trên [ Thế giới], không ít

người cũng học theo lên [ Thế giới] cầu hôn với ý trung nhân của mình, tuy

không xuất hiện thêm trường hợp mua liền 1314 loa như vậy, nhưng cũng làm không

khí sôi động hẳn lên, cũng thành công trong việc làm đối phương phải cảm động,

nhờ đó có tới hơn mười đôi tân nhân lần lượt vĩnh kết đồng tâm.

Cố Duệ không khỏi quay

lại liếc Hứa Nhược Thần một cái, cười nói : “ Bang nhân nhà em cũng thực chịu

khó bỏ tiền, quả nhiên là tài phú đệ nhất bang.”

“ A ? Không phải như

vậy.“ Hứa Nhược Thần ngẩn ra, lập tức cười lắc đầu : “ Lần này không phải Tiểu

Diêm cố ý khoe khoang, mà do cô ấy bị ép tới mức không còn cách nào khác. Tiểu

Kỵ vẫn trốn tránh không chịu tiếp thu cô ấy, không ép không được.”

“ Thật sao?” Cố Duệ có

phần không đồng ý : “ Nếu như cậu kia không muốn kết hôn, thì cần gì phải miễn

cưỡng ?”

“Không phải, tình huống

của Tiểu Kỵ không đơn giản như người ta.” Hứa Nhược Thần nhẹ nhàng giải thích “ Cậu ấy là một người rất thông minh, thành tích ưu tú, lẽ ra có thể dự thi vào

một trường đại học nổi tiếng, có điều năm lớp 11 bị một lái xe say rượu đụng

phải, bị thương ở thắt lưng, làm hai chân bị tê liệt, đành phải thôi học. Có

điều, cậu ấy cũng rất có nghị lực, nằm trên giường bệnh vẫn tự học về thiết kế,

cũng bởi thông minh xuất sắc, hiện tại cũng có chút danh tiếng. Cậu ấy chơi

game online, một là để thả lỏng tinh thần, hai là tiếp xúc với thêm nhiều người

hơn nữa, như vậy cũng tốt với tâm trạng của cậu ấy. Tiểu Diêm biết cậu ấy trong

game, hai người cùng đánh quái thăng cấp, cùng tìm tài liệu luyện kỹ năng sinh

hoạt, dần dần cũng có cảm tình, có điều Tiểu Kỵ cứ cố tình tránh né. Tiểu Diêm

là người nóng tính thẳng thắn, tìm được địa chỉ của cậu ấy liền tới tận nơi tìm

hiểu, mới phát hiện ra tình trạng thực tế của cậu ấy. Cô ấy đã đi hỏi thầy

thuốc, bệnh của Tiểu Kỵ vẫn có khả năng chữa khỏi, có điều cần tốn một khoản

tiền không nhỏ, lại phải có thêm thời gian phục hồi chức năng, cô ấy kiên trì

muốn cùng đồng hành với tiểu Kỵ, thậm chí còn thôi luôn công việc hiện tại, tìm

việc làm ở nơi cậu ấy ở. Tiểu Kỵ vẫn tương đối tin tưởng vào khả năng phục hồi

của cơ thể mình, có điều không muốn tiếp thu tình cảm của Tiểu Diêm trước khi

chữa khỏi, vì thế hai người cứ truy truy trốn trốn suốt một thời gian dài. Hôm

nay không hiểu vì sao Tiểu Diêm bạo phát, đương nhiên em phải ủng hộ cô ấy. Em

cảm thấy hai người đó tuy tuổi còn nhỏ, ước chừng chỉ tầm 22, 23, nhưng đều rất

kiên cường, rất tương xứng với nhau. Trong game này những người biết rõ tình

trạng bệnh tật của Tiểu Kỵ ngoài đời thực cũng không nhiều, ngoài em và Việt

Việt, còn có Tay Trái, Tay Phải, bọn em đều hy vọng hai người bọn họ có thể ở

chung một chỗ với nhau, nên mới trợ giúp. Tiểu Kỵ đồng ý kết hôn trong trò

chơi, chứng tỏ đã bắt đầu dám tiếp nhận tình cảm của Tiểu Diêm, bọn em đều rất

cao hứng thay cho cậu ấy.”

“ Hóa ra là như vậy, nếu

thế thì em làm rất đúng.” Cố Duệ tán thưởng : “Đợi lát nữa lúc bọn họ kết hôn,

anh cũng muốn tới tham dự.”

“ Vâng.” Hứa Nhược Thần

nghĩ một chút rồi nói : “ Nếu như, ừm, em nói là nếu như, công ty chỗ anh cần

thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền, bảng quảng cáo, có thể để cho cậu ấy thiết

kế, đương nhiên, nếu không tiện thì thôi, không cần phải miễn cưỡng.”

Cố Duệ cười : “ Cái này

thì không vấn đề gì. Công ty bên anh cũng thường xuyên phải thiết kế in ấn sổ

tay và áp phích tuyên truyền với số lượng lớn, trước kia đều giao cho một công

ty chuyên quảng cáo thiết kế, thu phí cũng cao hơn so với những nhà khác. Em

đưa phương thức liên lạc với cậu ấy cho anh, anh sẽ yêu cầu người bên anh liên

lạc với cậu ấy.”

“ Vâng.” Hứa Nhược Thần

nhanh chóng lấy giấy bút ra, ghi rõ địa chỉ hòm thư, điện thoại di động, điện

thoại cố định nhà Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen.

Cố Duệ nhận tờ giấy nói “Ngày mai anh sẽ gọi điện cho công ty.”

“Vâng” Hứa Nhược Thần rất

cao hứng gật đầu.

Trò chơi tối hôm đó có

rất nhiều người cùng vui mừng.

Mặc dù chưa tới thời điểm

kết hôn, toàn bộ thành viên của bang Phong Sinh Khởi Thủy đã cùng chạy tới Dao

Trì ở phó bản Côn Luân, vừa cãi nhau ầm ĩ vừa cười cười nói nói. Trên sơn đạo

liên tục có người ngã xuống, vừa mắng công ty quản lý trò chơi bn th vừa

tiếp tục chạy tới lần nữa. Lúc đội nhân mã khổng lồ của bọn họ chạy qua, quái

dọc đường đã không thấy đâu, đều bị bọn họ kéo lên núi cả, nhanh chóng chạy tới

Ngọc Lộ Lâu trên đỉnh Kim Phong của Tây Vương Mẫu.

Mọi người nhao nhao chạy

tới bên ngoài lan can, nhảy vào trong Dao Trì, cắt đuôi đám quái, sau đó mới hi

hi ha ha quay lại, có người thưởng hoa, có người ghẹo tiên hạc, lại có một số

người chọn chỗ này để PK, làm cát bay đá thổi khắp nơi, sấm sét vang dội, thiên

hôn địa ám.

Laptop của Nhất Tiếu Hồng

Trần treo không làm gì được, đành đứng im ở đó.

Tới 9 giờ, Khinh Ca Thủy

Việt kéo theo một đám quái xông tới, làm cho đương tràng lại bắt đầu hỗn loạn.

Công Tử Liên Thành cũng chạy theo tới, nhanh chóng tìm thấy bóng ảnh của Nhất Tiếu

Hồng Trần, chạy tới đứng bên cạnh nàng. Rất nhiều bằng hữu ở bang phái khác

cũng nhao nhao chạy tới, chen chúc nhau ở chỗ này chật như nêm cối.

Khung cảnh hôn lễ này vô

cùng hoành tráng, mọi người điên cuồng chạy lên [ Thế giới], chúc phúc cho bọn

họ, không ít bằng hữu mang tới tặng rất nhiều lễ vật, Nhất Tiếu Hồng Trần và

Công Tử Liên Thành cũng chia nhau xuất một phần hậu lễ. Đôi tân nhân cũng khẳng

khái phát ra rất nhìều bao lì xì, không ngừng lên [Thế giới] cảm tạ tình cảm

của mọi người. Có một số tuấn nam mỹ nữ có kỹ năng khiêu vũ cũng mặc quần áo

đẹp múa hát chúc mừng, lại có một số người đốt pháo hoa. Cuối cùng, lúc Tân

Lang Tân Nương kêu muốn đi động phòng, đang định chuồn đi, mọi người vẫn còn

chưa thỏa mãn, ép buộc Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen đã lên tới level 125 phải lập tức

phi thăng.

Mọi người vui như tết,

cùng xúm lại quanh cậu cùng chạy trốn, chặt cây, quần công tiểu quái, đánh

thiên tướng, vây công Boss, cười đùa ầm ĩ suốt dọc đường, hoan hỉ đến cực điểm.

Lẽ ra nhiệm vụ này cũng không dễ làm, nhất định phải tổ đội cùng với Côn Luân

để giết quái cây, sau đó phải có người level cao đánh thiên tướng và Boss. Nếu

không có bằng hữu giúp đỡ, căn bản khó có thể qua được, cho dù có bằng hữu giúp

đỡ, cả đội toàn những người đầy đủ kỹ năng đánh quái, cũng phải mất mấy giờ mới

hoàn thành, nhưng lúc này đây lại nhanh chóng một cách kỳ lạ, ngay cả Boss cuối

cũng chỉ vài phút là đã ngã xuống.

Trong tiếng hoan hô cuồng

nhiệt, mọi người cùng vui vẻ hồi thành, theo Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen đi giao

nhiệm vụ, sau đó thấy hệ thống thông cáo, cậu đã phi thăng thành công. Mọi

người điên cuồng chạy lên [Thế giới] chúc mừng, náo loạn rất lâu, cuối cùng lại

hưng trí bừng bừng cùng chạy tới ngoài thành Côn Luân chuyển nick vàng đánh

nhau, cho tới tận đêm khuya mới giải tán.

Lời tác giả : Miêu tả chuyện giữa Tiểu Kỵ

và Tiểu Diêm là để tặng cho một đôi vợ chồng cùng trong trò chơi.

Nữ hài gặp phải bệnh hiểm nghèo không thể

chữa trị, giải phẫu mấy lần đều thất bại, hiện tại chỉ đành điều trị bằng hóa

chất. Nàng còn rất ít tuổi, trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn, cho

dù là trong trò chơi. Có một nam hài cùng chơi chung một trò chơi với nàng,

nhận thức nàng, sau đó sinh ra có tình cảm, vẫn theo đuổi nàng, nhưng đều bị

nàng cự tuyệt.

Sau đó, rốt cuộc nam hài kìa cũng biết tình

hình thực tế của nàng, nhưng vẫn không lùi bước, mà rất thành khẩn nói với nàng

: “Sợ rằng em chỉ còn một tháng, xin cho anh được bên em cho tới giây phút cuối

cùng” Bằng hữu của nữ hài kia cũng thấy cảm động, khuyên nàng đáp ứng.

Cuối cùng nữ hài đồng ý kết hôn với nam

hài. Bọn họ cử hành hôn lễ long trọng trong trò chơi, có vô số người tham gia,

cùng chạy lên [ Thế giới], cùng chúc họ hạnh phúc.

Đó là một cái chuyện thật ngày xưa. Buổi

tối hôm đó, tôi vô cùng cảm động, cũng rất vui vẻ, cảm thấy rất ấm áp trước mối

tình cảm chân thành đó.

Cuộc sống này chỉ cần hạnh phúc, không

quan trọng dài hay ngắn, đều là viên mãn.

Cho

dù sau này có ra sao đi chăng nữa, cũng chúc bọn họ mỗi ngày đều hạnh phúc mỹ

mãn.

Sáng sớm hôm sau, Hứa

Nhược Thần tiếp tục rời giường như thường lệ, theo thuộc hạ lên công trường.

Công trình đã bước vào giai đoạn mấu chốt, yêu cầu về mặt kỹ thuật tương đối

cao, nàng không thể yên tâm được, nên phải tới công trường chỉ đạo, làm việc

tới trưa mới trở về. quyết định cùng ăn trưa với Cố Duệ xong lại tiếp tục. Nói

thế nào đi chăng nữa, nơi này cũng hoàn toàn xa lạ đối với Cố Duệ, để anh ăn

cơm một mình cũng không được, nàng sợ anh cảm thấy không quen mà ăn không đủ

hoặc nhịn ăn.

Mỗi gian phòng đều có ba

chiếc chìa khóa, một cái để ở phòng hành chính của công ty, hai cái còn lại

giao cho người sử dụng, sáng sớm nay Hứa Nhược Thần đã đưa cho Cố Duệ một

chiếc, nói với anh rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể vào phòng dùng máy tính của

nàng. Cho tới lúc nàng quay trở lại chỗ tạm trú, vốn tưởng rằng Cố Duệ đang ở

trong phòng nàng, ngờ đâu tít ở đằng xa đã nhìn thấy thân ảnh của anh ở cạnh

đường quốc lộ, đang nói chuyện với một người nào đó.

Người đó cũng lái một

chiếc xe dã chiến. Hứa Nhược Thần còn chưa chạy tới nơi, anh ta đã mở cửa xe,

lôi từ ghế sau ra một cái túi du lịch đưa cho Cố Duệ, sau đó nói cười cùng anh

mấy câu, rồi vẫy tay chào, leo lên xe quay đầu đi mất.

Cố Duệ xách túi lên lầu,

mang vào trong phòng cất, một lát sau mới ra lại, thấy Hứa Nhược Thần đã dừng

xe ở trước lầu. Anh đứng yên trên hành lang, nhìn theo bóng nàng xuống xe, lên

lầu, đi tới trước mặt mình, lúc này mới mỉm cười hỏi : " Về rồi sao

?"

" Vâng." Hứa

Nhược Thần gật đầu : " Hôm nay trên công trường có chút chuyện."

" Vậy em nghỉ ngơi

một chút đi, sắp tới giờ cơm trưa rồi." Cố Duệ cùng vào phòng với nàng,

rót một chén trà đưa cho nàng, nhìn nàng rất quan tâm : " Chân thế nào rồi

? Còn đau không ? Có cần xoa thuốc nữa không ?"

" Tốt hơn nhiều rồi

ạ." Hứa Nhược Thần có phần bất an : " Anh sắp đi rồi sao ?"

Cố Duệ ngẩn ra, nhưng đã

hiểu ngay lập tức, đại khái là nàng thấy cảnh vừa rồi, liền vội vàng cười nói " Tạm thời cũng chưa cần. Vừa rồi là bằng hữu của anh, chính là người mời

anh tới Tiểu Long Câu khảo sát, cùng đầu tư vào hạng mục du lịch này đó. Đêm

qua anh ấy gọi điện cho anh, hỏi anh lúc nào qua đó, anh có bảo với anh ấy rằng

mấy ngày nay chưa thể đi được, nhờ anh ấy phái người mang quần áo của anh tới.

Ai ngờ hôm nay tự anh ấy lái xe tới, chắc là không yên tâm, đại khái muốn tự

mình tới xem anh có gặp phải vấn đề gì không. Anh đã nói với anh ấy rằng ở đây

anh cũng có bằng hữu, anh ấy mới an tâm"

" À, hóa ra

vậy." Hứa Nhược Thần có phần xấu hổ hơi cúi đầu : " Kỳ thật em cũng

không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi một chút... là em quá đa nghi, thật xin

lỗi."

" Không cần phải xin

lỗi." Cố Duệ cúi đầu nói : "Anh thật vui vẻ"

Ráng hồng trên mặt Hứa

Nhược Thần vẫn lan tới tai, lúng túng mãi không biết nói gì cho phải. Cố Duệ

vẫn nhìn nàng cười đầy thích thú, cũng không lên tiếng giải vây. Một lát sau,

Hứa Nhược Thần mới thoát khỏi tâm trạng hỗn loạn bình tĩnh trở lại, thật thà

nói với anh : " Dưới lầu có phòng tắm, nước nóng dùng năng lượng mặt

trời."

" Anh biết

rồi." Thanh âm của Cố Duệ trầm ấm nhu hòa, đầy ý cười : " Buổi sáng

anh đã hỏi qua đầu bếp rồi."

" Vâng... vậy

..." Hứa Nhược Thần cắn cắn môi, tỏ vẻ trốn tránh nói : ' Vậy em đi tắm

trước đã."

" Được" Cố Duệ

cũng không muốn khiến nàng phải xấu hổ quá, cũng không đùa nàng nữa : "

Anh đi thu xếp lại hành lý một chút."

" Vâng" Hứa

Nhược Thần vào phòng, vội vội vàng vàng sửa soạn quần áo và sữa tắm dầu gội,

cầm một túi to xuống lầu chui vào phòng tắm.

Cũng bởi vì không khí

trong núi lạnh hơn dưới xuôi, nên phòng tắm vây rất ấm áp. Hứa Nhược Thần cởi

quần áo, đứng dưới vòi sen, ngửa đầu đón nhận dòng nước ấm áp phun xuống, lúc này

mới dần dần bình tĩnh, trên gương mặt ẩn hiện một nụ cười.

Sau khi tắm xong, nàng

vừa lau tóc vừa về phòng, đã thấy Cố Duệ ngồi trước máy vi tính : " Trời

lạnh, em mau sấy khô tóc đi thôi." Anh quan tâm nói : " Kẻo lại bị

nhức đầu."

" Vâng." Hứa

Nhược Thần lấy một cái máy sấy tóc du lịch nho nhỏ từ trong tủ quần áo ra, cắm

điện, vừa sấy tóc vừa tới bên cạnh anh, nhìn vào màn hình máy tính.

Hôm nay trên bàn có thêm

một cái tai nghe, Cố Duệ nói với nàng : " Bang phái của bọn anh có kênh

ngữ âm, từ lần trước sau khi có nội gian, Tiểu Bạch mới kêu bọn anh tạm thời

không dùng nữa. Bây giờ đã thanh lọc đội ngũ xong, lại tái lập lại một

kênh."

" À." Hứa Nhược

Thần cảm thấy rất hứng thú : "Cho em xem với."

Cố Duệ thu nhỏ cửa sổ trò

chơi, sau đó mở cửa sổ kênh ngữ âm, sau đó thoát khỏi gian phòng, quay lại đại

sảnh, vừa xem đã hiểu ngay. Ở chỗ này có thể chat bằng giọng nói, cũng có thể

chat bằng cách gõ chữ, bên trái là một loạt những gian phòng, phòng họp, phòng

quản lý, phòng Boss, phòng chiến trường, phòng PK, phòng thành chiến, phòng

bang chiến, phòng treo máy, phòng thư giãn, phòng Karaoke, lại có không ít nhà

trọ độc thân, biệt thự một người, đúng ra đó chính là những gian phòng chuyên

dụng mà bang phái cấp riêng cho những người có cống hiến cho bang phái. Nàng

vừa xem qua liền minh bạch, không khỏi tán thưởng : " Bên anh quản lý rõ

ràng rành mạch thật, làm người ta phải mở rộng tầm mắt. Đợi lúc nào em rảnh

rỗi, bang phái của em cũng phải xin một cái kênh riêng, có điều em cho rằng

phân nửa là họ dùng để nói chuyện phiếm, nếu không thì cũng chỉ thảo luận tình

hình buôn bán mà thôi."

" Vậy cũng tốt mà,

cho vui thôi." Cố Duệ thấy nàng đã xem rõ ràng, lại vào lại trong phòng

quản lý, đội tai nghe cùng thảo luận sự tình với ba vị công tử. Phần lớn thời

gian anh đều dùng để lắng nghe, chẳng mấy khi phát biểu ý kiến, cho dù phát

ngôn cũng rất khẽ. Trong căn phòng an tĩnh, thanh âm của anh càng thêm ôn hòa,

cho dù không nghe rõ anh đang nói cái gì, cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Hứa Nhược Thần sợ tiếng

máy sấy tóc ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của bọn họ, liền lùi về phía sau,

đứng cạnh cửa sổ xem phong cảnh sơn thủy bên ngoài. Xen lẫn với tiếng gió vi

vu, thanh âm của Cố Duệ phảng phất câu được câu mất trong phòng.

" Ta đồng ý... đánh

đi... Đúng, coi như là thành chiến... Không sai, cũng có chút khác nhau, dù sao

quái còn dễ đối phó hơn người... Ừm, Tiêu Dao có nhiệm vụ trinh sát tình huống

trước mắt, Ma Giáo tập trung ngoài thành.. Đương nhiên là ta cầm đầu đội Tiêu

Dao... Ừm, đội thầy thuốc bố trí ở bên ngoài, trên đầu thành cũng phải có....

Đúng, Côn Luân cũng cần... Bố trí như vậy là tốt nhất... Đúng, bốn cửa thành

phải có quân đội hùng hậu canh giữ... Đúng vậy, còn phải đề phòng bọn khốn

khiếp đánh lén... Cái này là nguy hiểm nhất, làm khong khéo thì chúng ta hai

đầu thọ địch, ... Ý kiến của ta đương nhiên là đánh... dùng toàn lực

thủ thành... Đúng, không tiếc trả giá... Đương nhiên nhân thủ của chúng ta

không đủ, thêm cả hữu bang ... Được, để tầng cao của bọn họ cùng vào thương

lượng đi... Được."

Nghe thấy bập bõm mấy chữ

đó, đại khái Hứa Nhược Thần cũng có thể đoán được, bọn họ đang bàn luận về tình

trạng yêu thú công thành đêm nay.

Hôm nay có rất nhiều

người phải đi làm, đi học, mấy vị tầng cao lợi dụng thời gian nghỉ giữa trưa

cùng lên mạng, như thế mới có thể cùng tụ họp ở một chỗ, thương lượng công việc

thủ thành buổi tối. Hứa Nhược Thần nhìn đồng hồ, rút điện máy sấy tóc, đi xuống

lầu phân phó cho đầu bếp, yêu cầu bọn họ bưng đồ ăn lên phòng.

Bên kia, quả thật Cổ Duệ

đang thảo luận tới đoạn quan trọng, không dừng được, phần lớn thời gian anh đều

ngồi nghe, không thể nói chuyện được, sau khi thấy thức ăn bưng lên cũng chỉ có

thể quay ra nhìn Hứa Nhược Thần cười cười, cũng không khách khí, nhận đôi đũa

từ tay nàng xong liền cầm chén lên bắt đầu ăn.

Hứa Nhược Thần sợ quấy

nhiễu tới sự tập trung của anh nên không nói nửa câu, sau khi ăn xong lại dọn

mâm xuống phòng bếp, sau đó mới đi lên, kéo một bên tai nghe của anh ra, khe

khẽ nói : " Em đi làm, tối mới về"

Cố Duệ hơi vẫy tay chào " Chú ý an toàn."

Hứa Nhược Thần mỉm cười

gật đầu, kéo lại ống nghe của anh như cũ, sau đó tiếp tục đi tới công trường.


P/s

: sửa lại phần này lại nhớ tới hồi còn ở Việt Kiếm. Trên VK cũng có một topic

ẩn dành cho mod, admin, nhưng nghe đồn trong đó toàn ngồi bàn chuyện nhảm. Hồi

đó mình còn trẻ, suốt ngày chạy VK gây sự ầm ĩ, nhưng chỉ là thành viên bình

thường, nên cũng không biết trong topic đó nói những gì. Con gái mắc bệnh tò

mò, có lần còn bị mấy ông anh lôi chuyện trong topic kia ra nói úp úp mở mở cho

mình thèm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ, cái thời cãi nhau ở Việt Kiếm, Nhạn Môn

Quan là vô tư và vui nhất. Tiếc là, cựu mộng như yên mạc tái tầm, không có gì

có thể tồn tại được mãi với thời gian.

Thời gian Yêu thú công

thành bắt đầu vào lúc bảy giờ tối, sáu giờ rưỡi đã bắt đầu dàn trận, Hứa Nhược

Thần cũng biết đây là một sự kiện trọng yếu, lúc ăn tối cũng không nói chuyện

phiếm với đồng sự nữa, mà cùng Cố Duệ vội vội vàng vàng ăn cho xong bữa tối,

sau đó lên lầu.

Có một việc làm nàng thấy

ngoài ý muốn, là trên giường trong phòng ngoài laptop của mình còn có thêm một

cái nữa. IBM màu đen, vẫn là loại laptop mà nàng thích nhất, thời điểm nàng

mang laptop của mình tới cửa hàng phân phối cắm thêm một thanh ram đã từng thấy

qua, giá hơn hai vạn, theo vị phụ trách bán hàng đẹp trai giới thiệu qua, bộ

laptop IBM này vốn là hàng nguyên kiện, sản xuất tại nước Mĩ, chất lượng tuyệt

hảo, bán rất chạy, được xưng tụng là một trong những laptop hàng đầu. Cũng bởi

được sản xuất tại IBM ở Mỹ nên về mặt màu sắc cũng không khoa trương rực rỡ,

rất to cũng rất nặng, nhưng tính ra, dùng cho nam nhân trông thực tương xứng.

Tuy rằng nàng rất thích, nhưng nhìn thấy giá cả xong cũng phải rút lui, vẫn

đành dùng máy tính của công ty.

Cố Duệ chỉ chỉ vào con

laptop, ôn hòa nói : " Đó là máy tính của anh, em dùng đi. Laptop của em

hay bị treo, việc thủ thành hôm nay là việc lớn, em dùng cái đó nhất định sẽ bị

treo không cựa quậy được. Anh vẫn thường dùng cái máy này, không sợ bị treo

đâu."

Tuy anh không giải thích,

nhưng đại khái Hứa Nhược Thần có thể đoán được, chắc chắn là trưa nay bằng hữu

của anh vừa mới mang tới, sau đó đoán thử, chẳng lẽ là lấy ra để dành cho mình

dùng ? Nghĩ thoáng tới điều đó, nàng rất vui vẻ, mỉm cười nhìn anh gật đầu " Vâng."

"Anh đã quen dùng

desktop bàn phím rời, dùng laptop sợ không tiện, thao tác cũng không nhanh

được." Cố Duệ vừa ngồi vào bàn, vừa nói vừa mở cửa sổ trò chơi.

"À, em thì không

sao." Hứa Nhược Thần cười vui vẻ : " Em thuộc trường phái sử dụng

chuột, không quá phụ thuộc vào bàn phím."

"Đúng không ? Phần

lớn con gái đều như vậy, điều đó cũng bình thường." Cố Duệ khẽ cười, cũng

đội tai nghe lên " Nếu em muốn vào khu vực của bên anh, để anh dẫn em vào

phòng."

"Vâng." Hứa

Nhược Thần cầm laptop của anh lên, ngắm nghía mê mẩn hồi lâu rồi mới bật lên.

Trên màn hình có rất nhiều icon, nàng nhanh chóng click vào icon trò chơi và

kênh ngữ âm, mở ra, sau đó mới hỏi anh : "Địa chỉ thế nào vậy ?"

Cố Duệ nói rõ ràng một

lần, nàng lập tức nhập địa chỉ, quả nhiên đã nhanh chóng tới đại sảnh, vừa mới

dừng lại chừng hai giây đồng hồ, đã được Admin Công Tử Liên Thành kéo vào phòng

thành chiến, lại thuận tay đổi thân phận của nàng từ du khách thành khách quý.

Kỳ thật Công Tử Liên

Thành chẳng quản bất kỳ chuyện gì, nhưng căn cứ vào danh vọng và địa vị của anh

ở trong bang, nếu không set ở vị trí này thì đúng là nực cười. Đây là lần đầu

tiên anh dùng quyền hạn của mình, kéo Nhất Tiếu Hồng Trần vào phòng, trong

phòng đã có mấy trăm người, vẫn còn có người tiếp tục chạy vào, bởi vậy mọi

người đều không chú ý lắm, chỉ quan tâm tới không khí sục sôi ở trong phòng.

Nhất Tiếu Hồng Trần chỉ

âm thầm, cũng không nói năng gì, chỉ mở loa, vừa nghe bọn họ đùa giỡn, vừa log

in vào trò chơi.

Vừa mới online, đã thấy

mấy người trong bang không ngừng nhắc nhở nhau : " Mau thu dọn đồ đạc,

thực hiện chính sách vườn không nhà trống, quỷ sắp vào thôn rồi."

Nàng không nhịn cười nổi,

nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của hai cửa hàng thành " Không kinh

doanh", dọn dẹp toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng về cất kỹ trong kho hàng,

sau đó mới nói với mọi người trong bang : " Muốn lưu lại hỗ trợ thủ thành,

xem náo nhiệt thì nhớ mang theo Kim Thiền, không muốn lưu lại thì đổi tuyến,

hoặc ly khai Kim Đài thành. Mọi người phải chú ý an toàn."

“Đã rõ.” Mọi người cùng

phấn chấn tinh thần lập tức hồi đáp, thuận thế hỏi nàng : “Lão đại, tỷ đang làm

gì vậy ?”

“Cũng giống như mấy người

các ngươi, thu thập đồ tế nhuyễn. Bất quá ta cũng không chạy trốn, mà lưu lại

hỗ trợ mọi người thủ thành.” Nàng cười nói : “Nếu muốn tham gia thủ thành thì

nhanh chóng tới báo danh ở kênh ngữ âm, chú ý ghi rõ họ tên và bang phái của

mình ở chỗ đăng ký, sẽ có người dẫn các ngươi vào phòng”

Rất nhiều người vui mừng

nói : “Tốt quá, tốt quá, ta đi.”

Những người chơi game

online đều thích náo nhiệt, mưu cầu chính là vui vẻ. Nhiệm vụ Yêu thú công

thành này trước đây chưa ai làm qua, hôm nay là lần đầu tiên, mọi người đều cảm

thấy mới mẻ, rất nhiều bằng hữu level thấp cũng lưu lại. Cùng lắm là vừa thò

mặt ra đã chết, hoặc chết n lần, chết xong lại hồi sinh, cũng chẳng phải chuyện

gì to tát lắm.

Lúc này, Công Tử Tiểu

Bạch lên [Thế giới] nói : “ Xin mọi người chú ý, yêu thú sắp công thành, kính

đề nghị mọi người nhanh chóng rút lui. Những bằng hữu nguyện ý ở lại thủ Kim

Đài thành hy vọng có thể gia nhập đội ngũ của bọn ta, nghe theo chỉ huy. Côn

Luân xin mời tới cổng Đông, do ta phụ trách, Ma Giáo xin tới cửa Nam tìm Công

Tử Vô Kị, Tử Trúc xin tới cửa Tây nghe Công Tử Phù Tô chỉ huy, Tiêu Dao mời tới

cửa Bắc do Công Tử Liên Thành an bài. Thỉnh mọi người thật nhanh chóng, sáu giờ

năm mươi phút sẽ hoàn tất việc tập kết. Những bằng hữu không muốn ra khỏi thành

có thể ở trên đầu thành hiệp trợ."

Câu này được nhắc đi nhắc

lại hơn hai mươi lần, đẩy sạch những câu nói của người khác xuống, khiến cho

tất cả người chơi đang online đều có thể nhìn thấy. Nhất thời mọi người đều thấy

nhiệt huyết sôi trào. Khải Hoàn Hào Môn hô vang hào hứng, nghe theo kêu gọi

nhanh chóng tập hợp, cảnh tượng thật hoành tráng.

“ Đây là điểm tập kết

sao, ta tới báo danh”

“ Ta là Côn Luân, ta tới

đây.”

“ Bọn ta đều là Ma Giáo,

sẽ lập tức tới cửa Nam.”

“ Bọn ta đang hồi thành,

xin đợi bọn ta cùng đi.”

“ Ta ở Tiêu Dao, đã tới

cửa Bắc.”

“ Tử Trúc xin trình

diện.”

“ Côn Luân xin trình

diện.”

“ Ma giáo xin trình

diện.”

“ Tiêu Dao xin trình

diện”

…..

Ngoại thành Kim Đài nhanh

chóng xuất hiện rất nhiều người chơi, tùy theo môn phái mà chia thành bốn hướng

khác nhau lao nhanh tới bốn cổng thành. Nhất Tiếu Hồng Trần không khỏi cảm

khái, đây là khung cảnh rầm rộ nhất từ khi trò chơi bắt đầu xuất hiện tới giờ,

đúng là vạn người một lòng. Nàng không những thấy người Khải Hoàn Hào Môn và

bang phái bạn hữu, bang phái trung lập, còn thấy cả những người thuộc bang phái

đối địch và những người tự do vô môn vô phái.

Đối với thái độ của những

bang phái đối địch như Huy Hoàng Vương Triều, Huynh Đệ Long Hổ Minh, bốn vị

công tử cũng đã thảo luận qua, đơn giản chỉ có thể chia thành ba loại : tham

dự, quấy rối, khoanh tay đứng nhìn, nên cũng đưa ra từng đối sách tương ứng.

Hiện tại thấy thái độ tham gia của họ rất tích cực, Công Tử Tiểu Bạch liền

invite mấy vị cao tầng của bọn họ vào phòng quản lý trong kênh ngữ âm, nói với

bọn họ : “Bọn ta bố trí như thế này : Tiêu Dao đi trước, tập hợp thành một đội

ở ngoài phía đồng cỏ bên ngoài, nhiệm vụ chủ yếu trinh sát tình huống phát sinh, hồi báo đúng lúc, đồng

thời tận lực tiêu diệt những quái từ cao cấp tới Boss, không quan tâm tới tiểu

quái, không cần dây dưa lâu dài; Ma Giáo làm tiên phong, tập hợp thành năm đạo

phòng tuyến, tầng tầng ngăn chặn, Ma Ma Giáo ở tuyến đầu, Tiên ma Giáo ở trung

gian, Phật Ma Giáo đứng cuối chặn trước cửa thành, tận lực giết sạch không để

lọt bất kỳ một con quái nào, Côn Luân chia làm hai bộ phận, Phật Côn Luân ở

trên đầu tường, Tiên Côn Luân và Ma Côn Luân ở sau Ma Giáo, một là hiệp trợ Ma

Giáo công kích tầm xa, hai là tìm cơ hội tự bạo, Tử Trúc cũng vậy, chia làm hai

bộ phận, Tiên Tử Trúc bao quát toàn trường, phóng xuất kỹ năng mê man, ngủ trụ

quái, để giúp Ma Giáo và Côn Luân tiện giết quái, Ma Tử Trúc hiệp trợ công

kích, Phật Tử Trúc chuyên cứu người. Các ngươi có ý kiến gì nữa không ?”

Diệt Thiên Tru Ma, Đạp

Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc, Kiếm Tẩu Thiên Phong, Ám Dạ Bá Tước, Cuồng Chiến Thí

Thần lần lượt đáp : “Không có gì, cứ tuân theo kế hoạch của các ngươi mà thực

hiện.”

Công Tử Tiểu Bạch liền

nói tiếp : “Phòng tuyến quá dài, nhân thủ của bọn ta không đủ. Nếu các ngươi

cũng nguyện ý như vậy, thì cùng trộn lẫn vào đội hình của bọn ta. Buổi chiếu

bọn ta đã trinh sát cẩn thận địa hình xung quanh, từ đó đưa ra chiến thuật thực

tế. Ta nghĩ các ngươi chắc cũng làm như vậy, nhưng chưa chắc chiến thuật đã

giống như bọn ta, nếu như cùng chỉ huy, khó tránh bị loạn, các ngươi thấy sao

?”

Diệt Thiên Tru Ma rất

tỉnh táo : “Được, ta đồng ý.”

Ám Dạ Bá Tước cũng đồng ý

: “Được, hôm nay là chuyện lớn, ân oán tạm gác qua một bên.”

Công Tử Tiểu Bạch bình

tĩnh đáp lại : “Nếu thế thì cứ vậy làm đi, chúng ta vào đều vào kênh thành

chiến, các ngươi thành bốn đội phó, chia nhau phụ trợ bọn ta. Những chuyện bình

thường có thể lên [Thế giới] nói, nếu có chuyện gì phát sinh sẽ nói trong [ đội

ngũ] hoặc kênh ngữ âm.

Diệt Thiên Tru Ma rất hợp

tác : “Được, bọn ta không có ý kiến gì nữa!”

Công Tử Tiểu Bạch liền kết thúc hội nghị : “Vậy cứ như

thế nhé, ta lập tức đem sự bố trí này nói trên [Thế giới], các ngươi cũng nhanh

chóng phân phó người trong bang đi.”

Trên [ Thế giới] lại tiếp

tục xuất hiện những câu nói của Công Tử Tiểu Bạch, sau đó là mệnh lệnh của ba

vị công tử, kế đó Diệt Thiên Tru Ma, Kiếm Tẩu Thiên Phong, Ám Dạ Bá Tước, Đạp

Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc cũng lần lượt lên [Thế giới]

Lần này toàn thể người

chơi cùng tham gia đại chiến với yêu thú, không cần giữ bí mật, bởi vậy Công Tử

Liên Thành lấy [Thế giới] là nơi phát ngôn chỉ huy, đề nghị người chơi trong

thời gian yêu thú công thành không lên [ Thế giới], phần lớn người chơi đều rất

hợp tác, chỉ có một số ít người vẫn tiếp tục lên [ Thế giới] quấy rối, nhưng

đều bị người khác lên án mạnh mẽ, cuối cùng cũng không thấy xuất hiện nữa.

Đại bộ phận nhân lực của

Phong Sinh Khởi Thủy đều là Tử Trúc và Côn Luân, chỉ có Thương Hải Hoành Lưu,

Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen và hai người mới gia nhập là thuộc Ma Giáo, bây giờ đều

chia nhau tới những địa phương khác nhau để báo danh, đợi phân phó.

Nhất Tiếu Hồng Trần tới

cửa Đông, chỗ này người đã qua lại tấp nập, những lời nói trước mặt lộn xộn

khiến người khác phải hoa mắt. Nàng cũng không nói gì cả, chỉ tập trung nghe

mệnh lệnh truyền tới từ kênh ngữ âm. Nơi này đã cài đặt thành chỉ có admin mới

có thể phát ngôn, những người khác chỉ có thể gõ chữ, bởi vậy sẽ không hỗn

loạn. Tiếng Công Tử Tiểu Bạch vang lên rõ ràng : “Ta chỉ huy đội ngoài thành,

Ám Dạ Bá Tước chỉ huy người trên đầu thành, bang trung lập và vô bang vô phái

xin tự do lựa chọn, nhanh chóng tới xin gia nhập.”

Nhất Tiếu Hồng Trần vội

vã tìm kiếm trong đám người, hồi lâu mới thấy thân ảnh của Công Tử Tiểu Bạch,

liền lập tức click vào anh xin được nhập đội.

Cũng bởi vì xuất hiện

nhiệm vụ Yêu thú công thành, cho nên trên trò chơi xuất hiện thêm một kênh đoàn

thể, nhưng chỉ lúc nào đi vào Phó Bản cỡ lớn hoặc làm một nhiệm vụ gì đó đặc

biệt mới có thể mở ra kênh này. Hiện tại đội do Công Tử Tiểu Bạch làm tổ trưởng

chính là đoàn thể, sau khi Nhất Tiếu Hồng Trần gia nhập thấy [ Đoàn Thể] rối

tinh rối mù. Đương nhiên là bởi vì mọi người đều rất hưng phấn, nhiều người

kích động quá bắt đầu nói năng lung tung lộn xộn.

Tới sáu giờ năm mươi

phút, Công Tử Liên Thành ra lệnh cho đội Tiêu Dao xuất phát. Bốn phía cửa thành

Đông Tây Nam Bắc đều có người phụ trách, anh phối hợp tác chiến phía Đông và

phía Nam, Cuồng Chiến Thí Thần là đội phó, phối hợp tác chiến phía Tây và phía

Bắc. Công Tử Liên Thành ra lệnh một tiếng, tất cả các thành viên Tiêu Dao cùng

tăng thêm trạng thái, đồng thời cùng sử dụng kỹ năng khinh công Phù Quang Lược

Ảnh, phảng phất như một đám sao băng xẹt ngang bầu trời, trong khoảnh khắc đã

vô hình vô ảnh.

Ma Giáo, Côn Luân, Tử

Trúc cũng nhanh chóng bày trận trên đầu thành và phía ngoài thành. Mỗi môn phái

lại chia ra bốn tiểu đội đóng ở bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc, đều có người

phụ trách, đều là những chiến tướng đỉnh đỉnh đại danh trên chiến trường, chỉ

huy rất bình tĩnh trấn định. Tuy rằng người rất nhiều, nhưng mọi người đều

ngoan ngoãn tuân thủ theo đúng lời chỉ huy, chỉ một lát sau đã trật tự ngay

hàng thẳng lối, nhanh chóng đứng đúng vị trí của mình. Từ trên đầu thành nhìn

ra ngoài, dường như không thể nhìn thấy khung cảnh dòng nước, đồng cỏ, những

ngọn núi nhỏ như mọi khi, mà chỉ thấy bóng người lố nhố, có thể so với đại

chiến Hoài Hải.

Nhất Tiếu Hồng Trần là

Tiên Côn Luân, kỹ năng và khả năng phụ trợ là khống trường, đương nhiên là nhân

tuyển tốt nhất ở tiền tuyến. Nhưng không biết là cố ý hay vô tình, Công Tử Tiểu

Bạch lại bố trí nàng ở phía sau mình, dựa vào năng lực của anh, đương nhiên lúc

hỗn chiến giảm bớt rất nhiều áp lực cho nàng. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không có

ý kiến gì đối với sự bố trí của anh, nhanh chóng sẵn sàng.

Nàng tự điều chỉnh kỹ

năng của mình để có thể ứng đối với hàng loạt yêu thú hung mãnh, sau đó lại thả

Thanh Long ra. Những người khác cũng phóng xuất sủng vật của mình, mọi sự chuẩn

bị đều đã sẵn sàng. Nhất thời những loại chim quý thú lạ xuất hiện đầy đất,

cùng với tọa kỵ của bọn họ càng làm tôn thêm vẻ rạng rỡ của thành chủ.

Trong hiện thực, trời đã

chạng vạng, nhưng trong trò chơi lại là chính ngọ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu

sáng toàn thế giới, bầu trời xanh thẳm, chim bay bướm lượn, mỹ lệ vô cùng. Trên

[Thế giới] cũng rất an tĩnh, bởi mọi người đều biết đại chiến sắp bắt đầu,

không thể để tin tức từ tiền tuyến không kịp truyền về.

Đúng 7h, hệ thống thông

báo : “Lệ

khí mạnh mẽ bao trùm khắp nơi, yêu thú thoát khỏi phong ấn, đột nhiên xuất hiện

bên ngoài Kim Đài Thành. Kính đề nghị các lộ anh hùng nhanh chóng chạy tới Kim

Đài, tiêu diệt yêu thú, bảo vệ thành chủ.”

Ngay sau đó, Công Tử Liên

Thành lập tức lên [Thế giới] báo cáo : “ Bọn ta gặp rất nhiều yêu thú, rất

nhiều, phía trước là hổ quái cao cấp, phía sau là gấu cuồng bạo. Các phái bố

trí mỗi phương hai tổ chạy lên đánh thử, thăm dò khả năng của mấy loại quái

này.”

Ở một chỗ cách Kim Đài

Thành rất xa, hàng loạt yêu thú mang trên đầu danh tự màu đỏ tươi, xông lên từ

khắp mọi nơi. Công Tử Liên Thành cũng không lên đánh, chỉ đứng quan

sát hai tổ người xông qua đó, mỗi tổ có bốn người, cùng đồng thời công kích Hổ

Quái Cao Cấp. Đó toàn là những quái chủ động công kích, vừa thấy bọn họ xông

lên đã lập tức vây công, những quái khác ở xa xa vẫn tiếp tục di chuyển về phía

Kim Đài Thành.

Hai tổ người chỉ kiên trì

được một phút đồng hồ đã chết, nhưng vẫn kịp truyền thông tin cho Công Tử Liên

Thành : “Hổ tinh tấn công mạnh, không có trạng thái khác, động tác rất nhanh.

Gấu cuồng bạo tấn công mạnh, phòng thủ cao, động tác chậm chạp.”

Công Tử Liên Thành lập

tức thông báo lại tin tức trên lên [Thế giới], sau đó ra lệnh cho toàn thể Tiêu

Dao cùng cưỡi phi kiếm, bay lên không trung, thả cho đám quái đi qua, đồng thời

tiếp tục chú ý xem có yêu thú cấp Boss hay không.

Chỉ một lát sau, đã có

người báo cáo tại [ Đoàn thể] : “Ta thấy một đống quái khác, tên màu cam, gọi

là Biến Dị Anh Chiêu.”

Công Tử Liên Thành lập

tức kêu hắn thông báo tọa độ, nhanh chóng bay tới.

Mỗi phương đều có hai

người thuộc Tiêu Dao có lực công kích mạnh nhất tạo thành đội chỉ huy, lúc này

đều theo Công Tử Liên Thành tới xem đám quái kia, xác định đúng vị trí lập tức

nhảy xuống khỏi phi kiếm, đồng thời tung một cái kỹ năng mị hoặc qua đó, sau đó

tiếp tục công kích.

Theo Sơn Hải Kinh, Anh

Chiêu là một vị thần vâng lệnh Thiên Đế trông coi vườn hoa, mặt người thân

ngựa, lưng có vằn như hổ, lại có hai cánh như cánh chim, sau khi biến dị quả

nhiên lợi hại vô cùng, bọn họ không mị hoặc được nó, ngược lại nó chỉ quạt cánh

một phát đã làm dây mái cạn mất một nửa, nếu như phát ra một cái bạo kích, lập

tức có người vong mạng, không chỉ thế, nó còn thường xuyên phát ra kỹ năng mê

muội, suy yếu và những trạng thái bất lợi, khiến người chơi phải đối phó chật

vật.

Công Tử Liên Thành lập

tức mở trạng thái vô địch xông lên đánh chính, tất cả các Tiêu Dao khác tham

gia công kích đều tự tăng thêm trạng thái của bản thân, sử dụng toàn kỹ năng

tấn công có tính chất công cao, bạo kích mạnh : Khinh Vân Tế Nguyệt, Thiên Hoa

Loạn Trụy, Lưu Phong Hồi Tuyết, Thần Quang Ly Hợp, Phong Ảnh Lưu Hương, Thanh

Liên Thịnh Ca, sủng vật cũng dùng toàn kỹ năng công kích. Chỉ thấy trên trời

dưới đất muôn hoa rơi lả tả, gió thổi mây bay, khung cảnh sáng ngời rực rỡ tới

cực điểm, dây máu của Biến Dị Anh Chiêu từ từ giảm xuống.

Nó là thủ lĩnh của đám

quái này, hơn nữa đám quái thứ hai còn chưa tới, bởi vậy đội Boss không bị rơi

vào hiểm cảnh bị vây công, có thể chuyên tâm công kích nó.

Đám Hổ Tinh và Gấu Cuồng

Bạo đã nhanh chóng tiếp cận phòng tuyến thứ nhất bên ngòai Kim Đài Thành.

Công Tử Vô Kị lập tức ra

lệnh trên [Thế giới] : “Ma Giáo, đội thứ nhất, lên.”

Công Tử Phù Tô hạ lệnh

ngay sau đó : “Tử Trúc, đội thứ nhất, lên.”

Đội Ma Giáo thứ nhất lập

tức vung trường đao xông lên, vọt vào giữa bầy quái, mở pháp trận Vô Gian Địa

Ngục, lập tức thu hút công kích của yêu thú lên mình. Tiên Tử Trúc theo sát

phía sau, kỹ năng ngủ quần công phát ra sau mà lại tới trước, kim quang phát ra

chói lóa khắp nơi, làm đám yêu thú lập tức bị ngủ vùi thành từng đám lớn, đứng

im ở đó không động đậy được nữa. Đội Ma Giáo này đều là nhập Ma, lực công kích

rất mạnh mẽ, bình thường chỉ cần hai chiêu có thể tiễn đưa một quái, nếu dùng

bạo kích thì chỉ cần một chiêu. Nếu quái không bị một chiêu bạo kích g**t ch*t,

tất sẽ bị đánh thức khỏi trạng thái mê man, lập tức mạnh mẽ phản kích lại. Không

ngừng có người chơi bị giết, được thầy thuốc cứu lên, tiếp tục xông vào chiến

đấu. Đội thầy thuốc mở ra pháp trận Kim Cương Phục Ma Khuyên, tính toán tốt

thời gian chờ giữa hai kỹ năng, liên tục sử dụng thêm các kỹ năng, Phật Quang

Phổ Chiếu, Ngã Phật Từ Bi, Phổ Độ Chúng Sinh, Kim Cương Phụ Thể, Đại Từ Đại Bi

Thiên Diệp Thủ, Định Châu Hàng Ma Vô Thượng Thần Công, thêm máu, mê man quần

công, không ngừng lấy một khắc, tận lực giảm bớt thương vong cho đồng đội.

Công Tử Tiểu Bạch quan

sát tình huống chung quanh, sau đó hạ lệnh rất quyết đoán : “ Đội thứ nhất Côn

Luân, lên”

Ngay sau khi mệnh lệnh

này xuất hiện trên [ Thế giới], gần như đồng thời, thân ảnh của anh đã bắn vọt

lên như một mũi tên, vừa ra tay đã sử dụng chiêu Sấm Vang Chớp Giật. Đội tiên

phong Côn Luân cũng đồng loạt xông lên theo, kỹ năng phóng ra liên tiếp, Khí

Quán Trường Hồng, Cửu Thiên Huyền Lôi, Hoa Rơi Như Mưa, Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam

Tiên Kiếm, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Ngô Câu Sương Tuyết Minh.

Nhất Tiếu Hồng Trần theo

sát mở pháp trận Thiên La Địa Võng, sau đó vừa chú ý dùng hồng lam dược tăng

máu và nội lực cho mình, vừa điên cuồng phóng ra đủ loại kỹ năng, đồng thời chỉ

huy Thiên Long dùng toàn bộ kỹ năng công kích, cùng đối mặt với đám yêu thú

hung ác dỡ tợn tấn công điên cuồng kia, hỗn chiến vô cùng thống khoái.

Ước chừng mười phút sau,

Công Tử Liên Thành lên [ Thế giới] thông báo : “ Bọn ta đã giết xong Boss thứ

nhất, đạo tấn công thứ hai của yêu thú đã xuất hhiện, phía trước là Tinh Anh

Băng Mị, có thể dùng định thân pháp, trung gian là Biến Dị Khôi Lỗi, có thể

phóng độc, rớt máu quần công, phía sau là Cuồng Bạo Yêu Nữ, có thể phóng xuất

kỹ năng hôn mê, đều mạnh về tấn công, nhưng phòng thủ thấp, về mặt số lượng ước

chừng phải tăng gấp đôi so với đạo quân thứ nhất.”

Lúc này, đạo quân thứ

nhất của yêu thú đã bị tiêu diệt phân nửa, nhưng vẫn có một số quái đột kích

qua những đoạn phòng tuyến hơi mỏng, nhanh chóng tiếp cận phòng tuyến thứ hai.

Công Tử Vô Kỵ, Công Tử Phù Tô, Công Tử Tiểu Bạch ra lệnh một tiếng, đội thứ hai

nhanh chóng tiến lên, nhanh chóng tiêu diệt sạch số lượng yêu thú ít ỏi còn sót

trên.

Công Tử Tiểu Bạch căn cứ

vào những thông tin do Công Tử Liên Thành truyền lại nhanh chóng suy đoán, chắc

chắn rằng số lượng yêu thú sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân, bởi vậy nhanh chóng

điều chỉnh chiến lược : “Đội thứ hai nhanh chóng tiến lên hợp quân với đội thứ

nhất, đội thứ ba tiến lên vị trí của đội thứ hai, các vị trí khác không thay

đổi.”

Hàng loạt người chơi lập

tức nghe lệnh tiến lên, vừa mới đứng vững ở vị trí, đạo quân thứ hai của yêu

thú đã xuất hiện.

Lần chặn đánh này bọn họ

phải tốn tới chừng nửa giờ, đội thứ hai và đội thứ nhất chết trận gần hết, đội

thứ ba ra sức ngăn cản những yêu thú còn lại, đội thứ tư xông lên chặn đám cá

lọt lưới, tiêu diệt sạch sẽ. Đội thầy thuốc phía sau xông lên trước, cứu sống

toàn bộ những người đang nằm chết trên mặt đất, sau đó lại lui về.

Mấy nguời Công Tử Liên

Thành cũng đã đánh chết Boss thứ hai, cũng có không ít Tiêu Dao chết hồi thành,

đứng ở cửa thành đợi Tử Trúc, Ma Giáo và Côn Luân thêm đủ các trạng thái cho

mình, sau đó lại tiếp tục xông lên, chạy lên tiền tuyến.

Số lượng đội yêu thú thứ

ba quả nhiên gấp đôi đội thứ hai. Đội thứ nhất, đội thứ hai, đội thứ ba cùng

tập hợp lại thành một, đội thứ tư lập tức lên vị trí hỗ trợ, cùng tiêu diệt sạch

những đám yêu thú còn lởn vởn bên cạnh hào bao quanh thành.

Lần này tất cả những

người chết cũng không đợi thầy thuốc tới cứu, mà cùng điểm kích hồi thành phục

sinh. Vừa trở về, bọn họ đã nhanh chóng dùng hồng lam dược tăng thêm trạng

thái, sau đó một phút không ngừng lập tức quay lại tiền tuyến. Lúc qua cổng

thành tất cả những người đó đều không dừng lại, những thầy thuốc đang canh giữ

tại đây nhất định phải lẹ mắt lẹ tay, kịp thời cấp thêm công thêm phòng thủ cho

họ, mà những người vừa chạy qua kia cũng không chú ý tới việc mình có thêm đủ

trạng thái hay chưa, lập tức xông lên giữa bầy quái chém giết.

Hầu như mỗi người đều bị

không khí này ảnh hưởng, chẳng có bất kỳ người nào lên [Thế giới] hò reo nói

năng, mà hết thẩy đều chăm chú làm việc của mình, nghe theo mệnh lệnh của đội

trưởng, vô luận trước kia có phải đối địch hay không, thù hận hay không, giờ

phút này đều kề vai chiến đấu, cứu viện cho nhau.

Đạo tấn công thứ tư số

lượng lại càng khổng lồ, phía trước là Yêu Hồ Nhập Ma, phía giữa là Báo Tinh Anh,

cuối cùng là Cuồng Bạo Yêu Lộ, toàn là quái thú có độ mẫn tiệp cao. Công Tử

Liên Thành năm vững thời cơ, ra lệnh trên [ Thế giới] ; “Trừ đội Boss, tất cả

Tiêu Dao cùng xông lên tấn công vào phía sau đám yêu thú, dùng toàn lực công

kích.”

Rất nhiều người đều minh

bạch, lúc này có thể giết được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, bọn họ giết thêm

được một con, những đồng đội phía sau sẽ bớt được một chút áp lực, bởi vậy hết

thảy đều không do dự, cùng cưỡi lên phi kiếm nhảy xuống phía sau lưng yêu thú,

nhào vào trong đội yêu thú mạnh mẽ tấn công. Tấn công kiểu như thế này không sợ

bị quá nhiều yêu thú vây công, không kịp quay trở lại, mà tốc độ của Tiêu Dao

rất nhanh, sau khi giết hết đám quái phía sau còn có thế tiếp tục đuổi theo lên

giết tiếp, chiến thuật ăn mòn như vậy đã khiến lực chiến đấu của họ phát huy

tới đỉnh điểm.

Boss của đám quái này là

Chư Kiền Biến Dị, thân thể khổng lồ, mặt người thân báo, tai trâu, chỉ có một

mắt, đuôi dài, chung quanh nó còn có thêm bốn tiểu Boss là Hắc Báo Vương biến

dị. Công Tử Liên Thành nhanh chóng dẫn theo hai tổ người vây công đại Boss, lại

có bốn tổ Boss khác chia ra kéo bốn Hắc Báo Vương biến dị kia rời đi, chia nhau

tấn công.

Số lượng yêu thú đoạn hậu

bị chết một phần mười, nhưng Tiêu Dao nhân đều chết sạch, sau khi chết đều hồi

thành, sau đó cùng lao tới hội hợp với đám Ma Giáo trên tiền tuyến, tiếp tục

chặn đường yêu thú.

Chư Kiền biến dị phát ra

một cái kỹ năng quần công, chẳng những tấn công liên tiếp hai lần liền, mà lại

toàn là bạo kích, cùng đập ầm ầm xuống mặt đất. Bụi đất bay tung tóe, đại bộ

phận Tiêu Dao vây quanh nó đều bỏ mình, chỉ có Công Tử Liên Thành, Cuồng Chiến

Thí Thần và ba nguời chơi level cao khác, trang bị toàn hàng khủng, thao tác

tốt mới thừa lại chút máu ở sát đáy, không bị chết ngay.

Lúc này, bên ngoài Kim

Đài Thành đã rơi vào khổ chiến. Đám yêu thú này toàn những chủng loại mẫn tiệp

cao, đại bộ phận công kích đều không đánh trúng người nó, nên khá khó đánh.

Công Tử Tiểu Bạch lập tức

hạ lệnh : “ Toàn bộ Côn Luân tự bạo.”

Ngay lập tức, hàng loạt

bom thịt người xông vào giữa bầy quái nổ mạnh. Đây là kỹ năng rất cực đoan, yêu

thú khó mà tránh né nổi, đều bị trúng mình, dây máu giảm mạnh, Tử Trúc tiếp tục

phóng kỹ năng ngủ vùi, Ma Giáo và Tiêu Dao cùng xông lên phối hợp, nhanh chóng

giải quyết nốt bọn chúng.

Côn Luân không ngừng tự

bạo, sau đó ngã xuống đất, thầy thuốc hồi sinh bọn họ, lại tiếp tục tự bạo,

tiếp tục ngã xuống, cứ liên tiếp như vậy, người sau nối chân người trước, tạo

thành đả kích mạnh mẽ với bầy quái.

Ngay trong lúc đám yêu

thú công thành sắp sửa bị tiêu diệt sạch, Công Tử Liên Thành lại thấy phía sau

sườn núi nhỏ trước mặt xuất hiện một loạt những bóng đen cao lớn, đang bước

những bước nặng nề tiến lại phía bọn họ.

Thoáng thấy những bóng

dáng quen mắt, trong chốc lát lòng anh chợt nặng nề hơn nhiều, vội vàng chạy

tới một chỗ cách đó không xa quan sát kỹ càng, quả nhiên không ngoài sở liệu.

Toàn bộ đám quái đó đều

cùng một loại với con Boss mới tàn sát dân trong Kim Đài Thành gần đây : Ma

Thao.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.