Chương 4
Đừng cử động, tay bị thương rồi.
Tôi ????.
Chậm rãi mở mắt.
Đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái kia.
Thấy tôi nhìn, cô ấy cười thoải mái, làm điệu vuốt tóc xoăn dài.
Bước tới, giơ tay ra Ha lô, chị đẹp, có phiền làm bạn không
Tạ Tư Hằng cúi đầu kiểm tra tay tôi, thậm chí không ngẩng mắt lên.
Chỉ lạnh lùng nói Dời mắt ra, đừng khiến tôi hối hận đã hợp tác với cô.
Chẹp, keo kiệt.
Mãi đến khi tôi bị Tạ Tư Hằng kéo vào phòng nghỉ, và anh cầm bông gòn bôi thuốc lên tay tôi, tôi mới nhận ra: hóa ra mục tình thích con gái.
Vậy. tôi chẳng phải.
Dung dịch thuốc lạnh buốt tiếp xúc với da.
A.
Đau à? Vậy anh sẽ nhẹ tay hơn một chút。
Động tác của anh vừa chăm chú vừa nghiêm túc, như thể đang xử lý một món bảo vật quý giá.
Khi tát ban nãy, lòng bàn tay tôi vô tình quệt trúng cái trâm gài trên áo vest của anh.
Chỉ cần muộn thêm hai phút nữa là vết xước cũng gần như lành rồi.
Không đúng.
Diễn biến hoàn toàn không đúng.
Tôi làm như thế mà anh ta vẫn không giận sao?!
Đến lúc tôi phản ứng lại thì lời đã lỡ thốt ra.
Động tác trên tay anh dừng hẳn.
Sắc mặt trở nên nặng nề.
Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng.
Xong rồi xong rồi, tôi rảnh quá tự nhắc anh làm gì chứ!
Đấy, làm sao mà không giận cho được.
Chẳng qua anh ta không thèm chấp tôi thôi.
Tôi hoảng quá nên vội nói Xin lỗi
Anh cau mày suy nghĩ Em nói đúng. Anh còn chưa kịp hỏi em tại sao muốn chia tay?
Tôi đứng hình.
Vậy tại sao phải chia tay?
Ánh mắt anh đầy nghi hoặc, rồi nghiêm túc phân tích như tự nói với mình Là vì mục tình sao? Hôm nay anh chỉ tình cờ gặp cô ấy, lần trước có một dự án hợp tác.
Tôi đứng hình tiếp.
Khi Tạ Tư Hằng không cười, khí thế áp lực thật sự kinh người.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, tôi thở còn không trôi.
Tôi cuống quýt lôi bài báo đó ra, nhưng miệng thì vẫn cứng họng Nè, anh nhìn đi, báo viết như vậy, em hiểu lầm cũng đâu có sai!
Anh cầm lấy điện thoại, ngón tay thon dài lướt lên xuống.
Đến khi nhìn thấy nội dung, vẻ căng thẳng trên mặt anh dần thả lỏng, nhưng biểu cảm lại trở nên phức tạp.
Tim tôi đập thình thịch Sao…. sao vậy?
Không lẽ tôi tra nhầm?
Tôi kiểm tra lại lần nữa.
Anh chậm rãi nói Anh không ngờ, bảo bối miệng thì cứ nói yêu anh, vậy mà
Ngay cả thân phận của anh em cũng không nhận ra.
Hả?
Người trong ảnh không phải anh。
Anh liếc sang tôi một cái, ánh mắt kiểu như: Em căn bản không hề yêu anh.
Đó là một người nhánh bên họ tạ đang theo đuổi mục tình.
Anh ta cố ý liên hệ truyền thông, dựng nên màn kịch này để ép cô ấy gật đầu chấp nhận.
Tôi há miệng Nhưng mục tình chẳng phải thích con gái sao?
Ừm, nhưng mà sau này Mục Tình mới thích con gái。
Tôi đúng là chịu thua luôn rồi.
Hệ thống không thể đáng tin hơn một chút được à!
Xin lỗi
Em nói đúng. Chuyện này thật ra anh cũng có lỗi。
Hả?
Anh sai?
Anh sai chỗ nào?
Sở dĩ em cứ thấp thỏm bất an, xét cho cùng là vì anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn。
Không phải.
Không phải như vậy đâu.
Cho nên
Chúng ta kết hôn đi。
Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức đáng sợ.
Tôi giật nảy cả người.
Không cần phải nghiêm trọng tới vậy đâu!!
Không cần
Sao thế, bảo bối không muốn à?
À.
Từ chối sao bây giờ?
Dù gì thì thiết lập nhân vật của tôi là yêu anh ấy đến c.h.ế.t.
Anh hiểu rồi, em đang lừa anh。
Tôi đứng hình.
Quả nhiên, em đúng là không yêu anh.
Không. không phải. Được! Em đồng ý!
Kệ đi.
Tạm thời ứng phó cho xong đã.
Thật không?
Đôi mắt anh lập tức sáng long lanh.
Nhưng chưa đầy một giây sau anh lại thở dài.
Tim tôi tự nhiên giật thót.
Lại sao nữa đây??
Anh vừa nghĩ rồi, ngay cả bóng lưng của anh mà em cũng nhận không ra, đó vẫn là lỗi của anh。
Không!
Không phải lỗi anh!
Là lỗi tôi!!
Đã vậy chứng tỏ em vẫn chưa quen thuộc cơ thể anh.
Là do anh chưa đủ cố gắng。
Cái bình hoa trên bàn đột nhiên bị hất rơi xuống đất.
Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh.
Tạ Tư Hằng đây đang là bên ngoài, a.
Giọng tôi vỡ tan trong nụ hôn quấn quýt của anh.
Bảo bối, đừng cắn môi, rách rồi.
Cắn anh đi.
Hoặc cũng có thể tát anh.
Như lúc nãy, được không?
Anh b**n th** à!!
Thơm quá.
Không biết qua bao lâu.
Đến khi bàn tay bám trên vai anh cũng chẳng còn chút sức lực.
Đột nhiên, hệ thống gào lên trong đầu tôi Kí chủ!Sao màn hình đen rồi!! Nhanh lên! Đừng làm nữa đừng làm nữa!! Nam chính xuất hiện rồi!!
Cái gì cơ.
Tôi vùng vẫy muốn đứng dậy.
Nhưng lại lần nữa bị Tạ Tư Hằng kéo xuống vực sâu d*c v*ng.
Thấy tôi mãi không quay lại, hệ thống gấp đến mức đập cửa Ây tôi xỉu, hai người bao giờ mới xong vậy hả, nhanh chút đi, lát nữa nam chính sắp đi rồi!
Nửa tiếng sau, hệ thống thật sự chẳng đợi nổi nữa.
Nó giở vài chiêu.
Tạ Tư Hằng nhận một cuộc điện thoại rất gấp rồi rời đi.
Tôi lảo đảo mở cửa, chân còn mềm nhũn.
Còn chưa kịp phản ứng, đã bị hệ thống sốt ruột lôi thẳng ra đại sảnh.
Ê ê ê.
Theo đúng cốt truyện thì mọi thứ sắp đi vào quỹ đạo, lẽ ra tôi phải vui.
Nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút phản kháng.
Chưa kịp hiểu vì sao.
Này, thấy chưa, nam chính chính là người đang ngồi trên sofa chơi bài kia kìa.
Anh ta mặc áo khoác đen, bắt chéo chân, khí chất lãng đãng bất kham.
Một ly rượu bất ngờ bị nhét vào tay tôi.
Hệ thống đẩy tôi một cái thật mạnh.
Lên đi! Giả vờ ngã! Hắt rượu vào anh ta!
Tôi…
Thế này. không ổn đâu.
Lời còn chưa thốt ra, đã thấy người đàn ông kia như thể nghe được tiếng hệ thống.
Bất ngờ quay đầu lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đồng tử anh ta co rút đột ngột.
Lá bài trong tay rơi xuống.
Ánh mắt đầy sợ hãi.
Vãi. cậu, cậu sao lại ở đây?
Tôi ????.
Hệ thống, anh ta. biết tôi à?
Trời ơi, Nhiên ca, khi nào anh quen được đại mỹ nhân xinh thế này vậy?
Đúng thế, có hàng đẹp như này sao không sớm lôi ra
Người đàn ông vội vàng ngăn lại, hạ giọng cảnh cáo Câm ngay! Đây. đây là chị dâu tao!
Mắt tôi trợn to.
Ai mẹ nó là chị dâu của anh!!
Không, đợi đã.
Hệ thống, thân phận của nam chính là gì?
Tôi có một dự cảm chẳng lành.
Hệ thống vỗ trán cái bốp, kêu lên một tiếng đau Quên nói với cô rồi, nam chính là em trai cùng cha khác mẹ của phản diện, tên là Tạ Tư Nhiên.
Tôi má nó!
Tôi nhắm mắt thật chặt.
Đừng nói với tôi đây là truyện 18 cộng đấy nhé. Tôi nghiến răng, cố nặn ra nụ cười.
Bảo sao lúc đầu nói nam chính cũng ở Tạ thị.
Hóa ra là anh em ruột.
Thuần khiết! Tuyệt đối thuần khiết!
Hai người đó không phải kiểu anh em thân thiết, giữa họ là ân oán.
Tôi còn đang định hỏi rốt cuộc chuyện là sao, thì nghe một đám công tử nhà giàu cười cợt mỉa mai Hóa ra là đàn bà của anh cậu à? Chứ không phải Nhiên ca sao? Từ bao giờ cậu để anh mình vào mắt thế? Không phải từ nhỏ đã chẳng ưa ông ta à?
Đúng rồi đấy, tuy bây giờ danh nghĩa anh cậu là người cầm quyền Tạ thị, nhưng thực quyền vẫn nằm trong tay mẹ cậu kia mà. Anh ta chỉ là con rối thôi。
Tương lai Nhiên ca của chúng ta mới là Thái tử gia chính thống của Tạ thị! Nếu không phải công ty đang gặp chút rắc rối, chứ thực ra anh cậu có tí năng lực nào đâu. Không thì đường vào Tạ thị anh ta còn chẳng bước nổi ha ha ha!
Em gái à, biết điều chút. Sau này muốn sống khá giả thì đi theo Nhiên ca của bọn anh. Dù sao Tạ Tư Hằng là một kẻ đại khắc tinh, người thân gần gũi nhất bên cạnh anh ta đều rời bỏ thôi.
Chưa nói hết câu, tôi đã hất thẳng cả ly rượu vào mặt hắn.
Vãi! Con nhóc này dám hắt rượu vào tao?
Ừ đấy, tao hắt mày đấy, đồ ngu, loại như mày mà đòi nhắc đến tên Tạ Tư Hằng? Miệng toàn phân thì đi súc rửa đi, đỡ làm ô nhiễm không khí.
Hệ thống giật nảy.
Ký chủ bình tĩnh nào! Đây đều là bạn của nam chính, cô đắc tội họ lỡ nam chính nổi giận.
Tôi bình tĩnh không nổi.
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao chỉ cần nghe họ nói về Tạ Tư Hằng như thế, trong lòng tôi lại bốc lên một ngọn lửa không tên.
Đến khi tôi nhận ra thì nước trong tay tôi đã hất ra rồi.
Ô, còn cả mày nữamặt mũi như cái đầu heo, lúc loài người tiến hóa thì mày trốn đi đâu rồi? Ra đường nhớ đeo cái mặt nạ vào, kẻo dọa người ta chạy tán loạn, gây dịch heo rồi làm xã hội bất ổn thì không hay đâu.
Mày cũng đừng gấp, con chim già người da đỏ, trẻ thế mà hói đến mức này rồi. Khuyên mày đi bệnh viện khám tổng quát đi, thận hư cỡ đó, sợ là yếu sinh lý có khi cứu không nổi đâu. Haiz, bảo sao rảnh rỗi ngồi đây buôn chuyện.
Trừng cái gì trừng, mắt đỏ như thế, bị đau mắt đỏ à? Cũng đúng thôi, đỉnh cao cuộc đời mấy người chỉ có mỗi chuyện biết chọn bụng mà chui vào. Nhưng mà sinh ra được loại nhân phẩm thấp kém như mấy người, bố mẹ mấy người chắc phải lập tức mời cao nhân về xem, rốt cuộc làm sao mới sinh ra được loại ‘thoái hóa gen’ như thế.
Mày mẹ nó.
Còn chưa nói hết.
Chỉ nghe bụp một tiếng Chai rượu nổ tung trên đầu hắn.
Mảnh thủy tinh lẫn rượu đỏ bắn cả lên lông mi tôi.
Mày thử động vào cô ấy xem?
Một giọng nói quen thuộc, mềm mại mà bất kham, vang lên sau lưng.
Ngay sau đó tôi bị kéo vào một vòng tay nóng ấm.
Tạ Tư Hằng áp đầu tôi vào n.g.ự.c anh, bàn tay giữ chặt sau đầu, không cho tôi nhìn cảnh máu me trước mắt.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
