Chương 5

Cơ thể tôi khựng lại một thoáng.

Tạ Tư Hằng, Anh đến từ khi nào?

Vậy chẳng phải. anh đã nghe hết.

Đám công tử chỉ sững sờ một giây.

Đm, Tạ Tư Hằng mày dám đánh tao. hắn còn đang chửi, định lao lên.

Nhưng bị Tạ Tư Hằng đá nhẹ một cú mà nằm bẹp xuống đất.

Trong lúc hỗn loạn, các vệ sĩ được huấn luyện bài bản chen vào, dẹp đám đông.

Cung kính hỏi Tạ tổng, có cần đưa họ đến trước mặt các phu nhân luôn không?

Tạ Tư Hằng là người rất coi trọng lễ nghi Tay không đến thì thất lễ quá. Gửi thêm ít video qua cho họ đi。

Rõ!

Nghe đến đây, Tạ Tư Nhiên như mới bừng tỉnh, mặt trắng bệch nói Anh. anh, không phải em.

Tạ Tư Hằng không thèm nhìn lấy một cái.

Quay người ôm tôi rời đi.

Giày da nghiền lên đám thủy tinh vỡ phát ra tiếng sắc lạnh rợn người.

Từ lúc lên xe đến khi về đến nhà,

Tạ Tư Hằng cứ dính lấy tôi không rời.

Miệng thì ríu rít không ngừng Bảo bối, anh vui c.h.ế.t mất, em bảo vệ anh em vừa nãy bảo vệ anh đó!

Tôi đứng hình.

Em có biết lúc em chửi người ta trông ngầu cỡ nào không! Anh suýt nữa muốn quỳ xuống bái em luôn rồi!

Hóa ra được người khác bảo vệ lại là cảm giác như vậy sao? Sướng quá trời!

Tôi cố chối, Thật ra bình thường tôi dịu dàng lắm.

Anh không quan tâm! Sau này bảo bối ra ngoài cũng phải bảo vệ anh như thế! Em phụ trách việc chửi, anh phụ trách tác động vật lý, như vậy thì chẳng ai bắt nạt nổi vợ chồng mình nữa!

Tôi đứng hình tiếp.

Đêm hôm đó.

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời mấy người kia nói ban ngày.

Không nhịn được, tôi gọi hệ thống ra.

Hệ thống, mấy lời họ nói hôm nay. rốt cuộc có ý gì vậy?

Trong bóng tối, hệ thống kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi ở góc phòng.

Thở dài, rồi bắt đầu chậm rãi kể.

Nói thật thì. phản diện cũng khá đáng thương. Lúc nhỏ ba anh ta ngoại tình, bố mẹ cãi nhau đòi ly hôn, hai người đều không muốn nuôi anh ta. Cuối cùng bị giao cho mẹ.

Nhưng mẹ anh ta lại coi phản diện như gánh nặng. Ở công viên giải trí còn lấy cớ đi mua kem rồi bỏ rơi hắn.

Sau này chuyện đó lên báo, ông nội của phản diện vốn đang sống an dưỡng ở quê biết được liền tức đến mức bay máy bay về, mắng cho bố anh ta một trận, rồi đón phản diện về quê sống, tự mình nuôi nấng.

Thật ra những năm ở quê phản diện sống rất vui, cho đến khi nam chính ra đời. Ông nội vốn luôn thương anh ta bỗng như biến thành người khác, y hệt bố anh ta, đem toàn bộ sự yêu thương chuyển sang nam chính.

Phản diện được đưa về nhà họ Tạ khi 15 tuổi, lúc ấy nam chính đã 10 tuổi. Cô biết đấy, trẻ con thì không tránh khỏi xung đột. Lúc đó phản diện gần như chưa từng được ăn một bữa no. May mà ở trường anh ta có một người bạn tốt, hay mang đồ ăn cho anh ta, cùng về nhà làm bài tập, cùng tham gia hoạt động.

Ngỡ rằng đó là một tia sáng chiếu vào đời phản diện, ai ngờ sau này phát hiện cái gọi là bạn tốt đó cũng chỉ đang lợi dụng anh ta để tiếp cận nam chính, lấy lòng nam chính. Thậm chí còn lén sau lưng chê bai anh ta là đồ thiếu thốn tình cảm, được cho cái bánh quy cũng vui đến ngốc.

Từ đó trở đi, phản diện hầu như không còn cười nữa, trầm mặc, dành toàn bộ thời gian vào công việc, liều mạng mà làm.

Dù phản diện đã làm nên rất nhiều thành tích, nhưng bố anh ta vẫn chỉ coi như nhân viên bình thường, luôn cảnh giác, còn toàn quyền thì giao hết cho nam chính, dù lúc đó nam chính mới vào đại học, còn chưa hiểu cái quái gì.

Mãi đến sau này, nam chính vô tình làm lộ bí mật thương mại, khiến cả công ty rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, đứng bên bờ phá sản. Lúc ấy bố Tạ mới miễn cưỡng giao công ty cho phản diện.

Phản diện không phụ kỳ vọng, thành công kéo công ty từ cõi c.h.ế.t trở về. Những mối quan hệ tích lũy trước đó cộng thêm công lao trong lần này giúp anh ta đứng vững trong công ty. Về sau bố phản diện muốn đoạt lại quyền lực thì đã hoàn toàn không còn khả năng.

Nhưng bố anh ta đúng là thiên vị đến đáng sợ. Thấy quyền hành rơi vào tay con trai lớn, ông ta dựa vào quan hệ nhiều năm và bệ đỡ từ tập đoàn của mình, cố chấp dựng cho con út một công ty mới, đối chọi trực tiếp với Tạ thị. Haiz, thật không hiểu nổi trên đời sao có kiểu cha mẹ như vậy.

Nhưng có lẽ phải thiết lập như thế thì phản diện mới có lý do để hận nam chính, mới phù hợp tính cách hắn.

À đúng rồi ký chủ, hôm nay cô bị làm sao thế? Kêu cô đi thu phục nam chính, sao cô lại bênh phản diện?
Lần sau không được tùy hứng vậy nữa đó.

Thì ra tiếp theo là đến lượt tôi phải vứt bỏ Tạ Tư Hằng.

Vài ngày sau, hệ thống thúc tôi vô số lần.

Bảo tôi phải làm nhiệm vụ.

Tạ Tư Hằng thì sáng đi tối về, bận bịu chuẩn bị hôn lễ.

Mấy hôm nay nghe đồng nghiệp nói, đang họp mà gương mặt như gió xuân.

Con ma lạnh lùng đó như biến thành người khác.

Đang họp thì.

Cuộc họp này dời lại đi. Lý do? Tôi chuẩn bị kết hôn, dạo này rất bận.

Ngày 19? Không được, hôm đó tôi cưới vợ rồi.

Phương án của cậu làm như rác, nhưng cái bìa thì đẹp. Giống bìa thiệp cưới của tôi ghê.

Tôi mở ngăn kéo thì thấy một bản thỏa thuận thừa kế tài sản.

Trong đó viết: nếu anh ấy c.h.ế.t bất ngờ, toàn bộ tài sản Tạ thị sẽ do tôi thừa hưởng, không phải người nhà họ Tạ.

Hệ thống, tôi chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ rồi.

Hệ thống sốc đến độ vỡ giọng Ký chủ, bỏ nhiệm vụ cô sẽ bị xóa sổ đấy!

Cô thật sự.

Đúng, tôi cân nhắc xong rồi.

Hu hu ký chủ, cô không nghĩ lại sao. cô là ký chủ đầu tiên tôi tiếp xúc từ ngày đi làm mà.

Tự nhiên tôi thấy mệt mỏi với những nhiệm vụ vô tận.

Nấp dưới danh nghĩa phục vụ cốt truyện, mọi người đều phải tuân theo những quy tắc lạnh lẽo vô cảm dù có trái với lương tâm, dẫm nát chân tình.

Hạnh phúc dường như chỉ là đặc quyền của nam chính.

Nhưng dựa vào đâu chứ?

Mỗi người đều là nam chính của cuộc đời mình.

Ở thế giới ban đầu, tôi là một đứa trẻ mồ côi.

Vì tai nạn mà trở thành người thực vật.

Có lẽ vì tình thân đơn giản, dễ khống chế, nên tôi bị chọn làm người làm nhiệm vụ.

Từ khi có ký ức, tôi không biết bố mẹ mình là ai.

Lớn lên cùng nhiều đứa trẻ khác.

Bị ức h**p cũng không ai đau lòng, chẳng ai đứng ra bảo vệ.

Chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Tôi cũng chưa từng biết cảm giác được ai đó yêu thương là như thế nào.

Là Tạ Tư Hằng đã cho tôi sự ưu ái vô điều kiện ấy.

Anh cho tôi tiêu mãi không hết tiền.

Cho tôi mặc không hết quần áo mới.

Cho tôi biết rằng dù tôi có phạm sai lầm gì, vẫn sẽ có một người đứng phía sau đỡ lấy tôi.

Anh cho tôi được làm một đứa trẻ hạnh phúc, dù chỉ một lần.

Vì thế, tôi cũng không muốn để anh phải nếm lại cảm giác bị người mình yêu nhất phản bội.

Dù sao thì nếu trở về thế giới ban đầu, tôi cũng chỉ lẻ loi một mình.

Tôi chọn cách rời khỏi thế giới này đơn giản nhất tai nạn xe.

Cố tình đợi Tạ Tư Hằng đi làm xong mới rời nhà.

Trước khi đi, tôi nhìn từng thứ trong căn nhà.

Mới vài tháng thôi, mà bên trong đã đầy ắp đồ của tôi.

Căn nhà vốn mang phong cách lạnh lùng nay bị biến thành phong cách dễ thương tươi sáng.

Trong tủ quần áo, đồ của tôi chiếm hết hơn nửa.

Thú bông chất đầy bệ cửa sổ,
mấy con còn rơi lăn lóc dưới đất.

Đồ ăn vặt bày khắp nơi.

Cả mấy chiếc nam châm tủ lạnh còn chưa kịp dán hết.

Để tránh bị tắc đường, tôi cố ý chọn một nơi thật vắng.

Gió rít qua, quất vào mặt đau rát.

Ký chủ, sắp đến giờ rồi. cô nhắm mắt trước đi.

Giọng hệ thống nghẹn lại.

Tôi nhắm mắt.

Trong lòng lập tức căng thẳng, nắm chặt vạt áo.

Tôi ấy mà, hễ căng thẳng là nói nhiều.

Hệ thống, hay là. cậu hát cho tôi nghe bài gì đi? Để tôi phân tâm một chút.

Tuy biết là không đau, nhưng tôi vẫn sợ lắm. cậu không biết đâu, từ nhỏ tôi đã nhát lắm rồi hu hu.

Thật ra ấy. cái vẻ gan dạ của tôi toàn là giả cả. Tôi căn bản không muốn c.h.ế.t đâu hu hu.

Ôi trời ơi Ôn Ninh, mày khá lắm, làm cái nhiệm vụ mà đem cả mạng mình ra đánh đổi. Cố lên.

Tôi lảm nhảm cả một lúc, nhưng lại chẳng nghe ai trả lời.

Hệ thống?

Alo?

Đừng nói là. cậu bỏ tôi ở đây rồi chạy mất đấy nhé.

Tôi còn đang định mắng, thì giây tiếp theo.

Tiếng xe đâm nhau và tiếng phanh chói tai đột ngột vang lên ngay bên tai tôi.

Tôi bị dọa đến mức bật ngửa mở to mắt.

Kết quả là nhìn thấy người đàn ông vốn dĩ giờ này phải đang họp, lại mặc một bộ đồ màu sẫm, đá văng cánh cửa xe đã biến dạng.

Anh vội vã chạy đến trước mặt tôi.

Một phen túm lấy tôi kẻ đang há hốc miệng, mặt đầy kinh ngạc kéo vào trong lòng.

Người đàn ông vốn dĩ luôn trấn định, dù núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc, lúc này giọng lại run đến lợi hại.

Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ, mọi chuyện đều giải quyết xong rồi.

Thực ra đây đã là lần thứ sáu Ôn Ninh tiến hành công lược thế giới này.

Chỉ là mỗi lần công lược, cô đều không có ký ức.
Lần đầu thất bại là do vô tình xuyên đến thời điểm nam chính còn nhỏ.

Hệ thống 001: Xin lỗi ký chủ, thời không xảy ra rối loạn, sắp tiến hành truyền tống lại cho bạn.

Ôn Ninh đang định đồng ý.

Thì giây tiếp theo, chân cô bỗng bị một cậu bé ăn mặc sang trọng nhưng dơ bẩn ôm chặt lấy.

Cậu bé ngửa đầu, vành mắt ngập nước: Cô ơi, cô có thấy mẹ cháu không?

Ôn Ninh sững lại, tim khẽ rung.

Cô ngồi xổm xuống.

Kiên nhẫn hỏi han cậu bé xong.

hệ thống, cậu có thể giúp tôi đăng thông báo tìm người không, loại ai ai cũng biết ấy.

Hệ thống thúc giục: Ký chủ, sắp hết thời gian rồi.

Ôn Ninh dọa: Được thôi, nếu cậu không giúp thì tôi đi kiện cậu đấy. Dù sao chuyện này đều do lỗi làm việc của cậu mà ra.

Cô nghĩ rằng cho dù là cha mẹ cố ý bỏ rơi, nhưng ảnh hưởng lan rộng thì quốc gia cũng sẽ ra tay giúp.

Hệ thống tưởng Ôn Ninh là người dễ mềm lòng.

Nhưng thực ra, chỉ vì cô hiểu rõ hơn bất cứ ai cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào.

Trước khi rời đi, Ôn Ninh để lại toàn bộ số tiền trên người cho cậu bé.

Lần thứ hai cuối cùng cũng truyền tống thành công.

Nhưng Ôn Ninh lại cực kỳ chán ghét nam chính.

Một lần trong buổi tiệc gia đình.

Nam chính đúng là một đứa con trai bám mẹ! Chuyện gì cũng phải đi tìm mẹ, tôi có đổi đối tượng công lược được không?

Lời vừa dứt.

Từ trên lầu bước xuống một người đàn ông vai rộng chân dài, khí chất xuất chúng, gương mặt đẹp đến mức sánh với minh tinh.

Ôn Ninh đang mải phàn nàn liền sáng bừng đôi mắt.

Ôi chao ôi chao, đẹp trai quá, người này là ai thế, còn đẹp trai hơn cả nam chính.

Hệ thống 001: Ký chủ, xin chú ý quản lý biểu cảm. Đây là đại phản diện Tạ Tư Hằng, anh trai của nam chính.

Ôn Ninh ????.

Tạ Tư Hằng ngồi xuống, ngay cạnh Ôn Ninh.

Được rồi.

Muốn đổi nam chính là không thể nào.

Nhưng tưởng tượng thì không phạm pháp nhỉ.

Nhìn cái eo này, cánh tay này, với cả mấy múi bụng thấp thoáng kia. không dám nghĩ lúc làm chuyện ấy sẽ mạnh cỡ nào đây.

Ngón tay thon dài của Tạ Tư Hằng khựng lại.

Đúng rồi, còn bàn tay này nữa, dài thật đấy.

Tạ Tư Hằng nhíu mày, ánh mắt chán ghét liếc sang.

Ừm, yết hầu cũng gợi cảm, còn đôi mắt mẹ ơi, sao lại nhìn sang đây rồi.

Ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.

Ôn Ninh lập tức trượt ánh mắt đi thật mượt.

Cầm ly nước lên giả vờ bình thản.

Kết quả nước quá nóng.

Tay run lên.

Nước đổ hết lên mặt bàn.

Một ít còn bắn vào tay áo.

Cô vội vàng kéo tay áo lên.

Ở cổ tay có một hình xăm bướm dùng để che vết sẹo.

Rất đặc biệt.

Tạ Tư Hằng đã từng thấy một lần khi còn nhỏ.

Ôn Ninh nhận ra ánh mắt của Tạ Tư Hằng.

À, anh không đúng. đại ca cũng muốn xăm hả? Tôi giới thiệu chỗ làm cho.

Cái này em xăm khi nào?

Khoảng năm năm trước, sao thế.

Rõ ràng thời gian không trùng nhau, nhưng không hiểu sao Tạ Tư Hằng lại cảm thấy bọn họ chính là cùng một người.

Từ đó về sau, Ôn Ninh luôn cảm thấy Tạ Tư Hằng rất kỳ lạ.

Bởi cô luôn tình cờ gặp Tạ Tư Hằng ở khắp nơi.

Ôn Ninh thấy lạ: hệ thống, tôi có bị bệnh không, sao cứ cảm thấy Tạ Tư Hằng đang theo dõi tôi vậy?

Lời vừa dứt, chỉ thấy Tạ Tư Hằng ngồi chếch phía trước, đang bàn hợp tác bàn tay cầm cà phê bỗng siết chặt.

Đến cả hơi thở cũng trở nên nhẹ đi.

Tạ Tư Hằng cũng cảm thấy mình có bệnh.

Bởi cô là bạn gái của em trai mình.

Vậy mà anh lại cứ mượn danh tình cờ gặp để dày công sắp xếp đủ loại trùng hợp.

Chỉ để được nhìn cô thêm một chút.

Đến mãi sau này.

Khi tin Ôn Ninh bị tai nạn xe truyền đến.

Tạ Tư Hằng đang ngủ.

Đột nhiên, tim anh đau thắt một nhịp.

Anh bật tỉnh khỏi bóng tối, mạnh mẽ ngồi dậy.

Rồi.

Anh ta chậm rãi đưa tay lên, che lấy n.g.ự.c mình.

Sau đó anh đi điều tra hồ sơ vụ tai nạn.

Nhưng rất kỳ lạ.

Chẳng tìm được gì cả.

Lần công lược thứ ba.

Hehe.

Không phải chỉ là vai nữ phụ ác độc sao?

Làm! Làm thì làm thôi, có gì đâu muốn diễn nữ phụ ác độc chứ gì, ok.

Kết quả là, vừa chuẩn bị nghiêm túc làm nhiệm vụ.

Thì thấy một người đàn ông vai rộng chân dài, khí chất vượt trội, gương mặt đẹp ngang minh tinh bước xuống từ chiếc Rolls-Royce bên đường.

Phanh.

Cửa xe đóng lại.

Anh sải đôi chân dài thẳng hướng về phía cô.

Trên mặt đầy vẻ lo lắng.

Ôn Ninh nhìn mà sững người.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.