Chương 3
Tôi bò đến trước mặt anh theo kiểu u ám tối tăm Chồng ơi, em vừa thấy một tin tức. Nói có một cô gái quen với một người giàu, ở với nhau thì bắt ông ta mua cái này cái kia. Kết quả là, đến khi người giàu ấy phá sản, cô ta lập tức đá luôn. Đúng là quá ham tiền! Em thấy rõ ràng cô ta chẳng thích ông ta chút nào, chỉ thích tiền của ông ta thôi!
Người đàn ông đó đúng là một con cá mập bị vớt nhầm trên bờ thê thảm quá trời luôn!
Gạch chân trọng điểm: ham tiền.
Tôi đã ám chỉ đến mức này rồi!
Anh nhất định nghe ra chứ?
Kết quả, anh nhẹ nhàng nhướn mày, nói một câu May mà anh giàu.
Thấy tôi vẫn không hiểu, anh lại dịu dàng nhìn tôi, nói thêm Cũng sẽ không phá sản.
Tôi kiểu vãi thật.
Không phải. anh trai à.
Anh có phải là hiểu sai trọng điểm rồi không??
Hết cách rồi.
Tôi thật sự hết cách rồi.
Tôi yếu ớt hỏi Hệ thống, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?
Không phải nó nói là bảo đảm sẽ thành công sao!
Ai hiểu được cái cảm giác mỗi ngày vừa mở mắt ra đã phải tiêu tiền, tiêu đến mức sắp sụp đổ mà vẫn phải cố chịu đựng không?
Hệ thống trầm ngâm hai giây, rồi buông một câu Xong rồi, bị cô chỉnh thành đàn ông bình thường luôn rồi!
Đừng hoảng, cái này không được thì chúng ta đổi sang chiêu. Giờ chuyển sang đóng một cô bạn gái khó ưa, không hiểu chuyện tỉ lệ thành công ngang ngửa với vai ham tiền.
Một cô bạn gái khó ưa, đỏng đảnh.
Tức là vô lý gây sự, bất an được mất, liên tục xác nhận đối phương có yêu mình không; thể hiện chiếm hữu mạnh, muốn kiểm soát, hơi một chút là giận dỗi; bắt đối phương phải dỗ mình mọi lúc.
Bạn chắc chứ?
Yên tâm đi, lần này mà không thành công thì tôi lấy cái đầu tôi cho cô đá!
Một cô bạn gái khó ưa, chiếm hữu: liên tục xác nhận đối phương có yêu mình không.
Chồng ơi, anh biết hôm nay là ngày gì không?
Hôm nay là ngày tôi tới tháng.
Em tỉnh rồi?
Anh chắc chắn không biết.
Dù sao kỳ kinh của tôi lộn xộn, đến bản thân còn chẳng nhớ nổi.
He he, anh ngay cả ngày tôi có kinh cũng không nhớ
Tin nhắn gây sự còn chưa gửi xong.
Trà đen hồng táo gừng anh đã để trên tủ đầu giường rồi.
Bà Vương hầm canh gà ác xong, lát nữa bà ấy mang lên cho em。
Tôi: ????.
Anh. anh lại biết!?
Sao anh biết được??
Thôi kệ.
Không quan trọng nữa.
Nhưng em muốn chồng ở cạnh em cơ.
Tiếp theo là Cô bạn gái vô lý hay gây sự.
Hôm nay anh có một cuộc họp rất quan trọng, khoảng hai tiếng.
Họp xong anh sẽ về ngay, được không?
Không được!
Làm sao mà được!
Ting… chuyển khoản 1.000.000.
Tôi: Vâng ạ, em sẽ ngoan ngoãn chờ chồng ở nhà.
Chờ cái khỉ.
Đúng giờ.
Tôi bật dậy khỏi giường như lò xo, bắt đầu dùng tốc độ một giây một tin nhắn để oanh tạc anh ta.
Một cô bạn gái hay bất an, được mất thất thường.
Chồng ơi, đã mười hai giờ rồi, sao anh vẫn chưa về nhà?(mong ngóng đến vặn cổ)
Nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh.(chụt chụt chụt chụt)
Đã hai phút trôi qua rồi, vẫn chưa xong à!(đi qua đi lại)
Anh có phải đã quên mất ở nhà còn một bé yêu đang đợi anh không đấy.(tủi thân)
Đã năm phút mà anh vẫn chưa trả lời, có phải anh không yêu em nữa rồi không!(sụp đổ gào thét)
Nói đi, có phải anh đang lén làm chuyện xấu sau lưng em không.(gằn lạnh tra hỏi)
Quả nhiên. quả nhiên là anh có người đàn bà khác bên ngoài rồi.(run rẩy, không dám tin)
Vậy ra. tình yêu đúng là sẽ phai nhạt, phải không.(cười thê lương)
Yêu đến cuối cùng. đều sẽ như thế thôi.(lạnh lẽo tê dại, đóng băng trái tim)
Tạ Tư Hằng:Ngoan nào, đừng quậy nữa.
Ồ!
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.
Khóe môi tôi khẽ nhếch Anh dám quát em! Anh đúng là không yêu em nữa
Anh đang chiếu màn hình lên.
Giây tiếp theo, diễn đàn nội bộ công ty nổ tung.
Tuy sếp tắt màn hình rất nhanh, nhưng tôi mắt nhanh tay lẹ chụp lại được rồi! Cảm ơn cô Ôn, để chúng tôi biết được hóa ra ông sếp nghiêm khắc đó. cũng biết mỉm cười (bái phục).
Mở ra.
Trong phòng họp rộng lớn, người đàn ông lười nhác tựa vào ghế, đôi chân dài giao nhau. Một bàn tay xương khớp rõ ràng tùy ý đặt trên laptop.
Ánh sáng xanh nhạt hắt lên, khắc họa đường nét gương mặt ưu việt của anh.
Tựa như nhìn thấy điều gì thú vị, khóe môi anh khẽ cong thành một nụ cười dịu nhẹ.
Buồn cười nhất là vừa thấy sếp cười, quản lý Phương đang báo cáo bị dọa xanh mặt, tưởng mình nói sai gì đó, mồ hôi suýt chảy ròng.
Mọi người ai hiểu được không, sếp hủy hết lịch trình quan trọng buổi chiều và buổi tối, làm đối tác sợ quá hỏi có phải có chuyện gì nghiêm trọng không. Dù gì sếp chúng ta có bị thương nhẹ cũng không nghỉ, quanh năm không một ngày nghỉ. Kết quả biết anh nói gì không?
Anh nói: Ở nhà có con mèo nhỏ bị bệnh. Má nó.
A a a thật sự gào thét! Đừng quản tôi nữa, tôi muốn viết đồng nhân! Tên là Chọc nhầm tổng tài mặt lạnh, tiểu kiều thê đêm nào cũng xin tha!
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy, như ma xui quỷ khiến mà phóng to rồi thu nhỏ.
Thu nhỏ lại phóng to.
Cứ thế.
Cho đến khi.
Tim tôi thình thịch hai cái
Tôi lập tức thoát khỏi giao diện, khó tin mà ôm lấy n.g.ự.c mình.
Không phải, tôi bị bệnh à?
Không đúng, hắn mới bị bệnh thì có!
Thế mà cũng không giận?
Được, được lắm.
Anh được đấy.
Tôi phải xuống tay mạnh hơn rồi.
Khi Tạ Tư Hằng quay về, trong tay còn xách hộp cháo tôi thích uống nhất.
Áo khoác còn chưa kịp cởi.
Tôi vèo một cái bật dậy khỏi sofa.
Này! Sao bây giờ anh mới về?
Không phải thật sự đi hẹn hò với con đàn bà nào đó đấy chứ!
Tôi chịu không nổi nữa rồi, chỉ cần nghĩ đến việc anh nhìn người phụ nữ khác một cái thôi là tôi muốn phát điên!
Cho nên tôi quyết định rồi từ nay về sau trừ công việc ra, anh không được nhìn bất kỳ người phụ nữ nào, không được nói chuyện, không được cười với họ, đàn ông cũng không được lại gần quá!
Bởi vì anh chỉ có thể thuộc về mỗi mình tôi, từ thân thể đến trái tim, anh nghe rõ chưa!
Đây chính là kiểu cô bạn gái tiểu yêu tinh hay làm loạn, nghi thần nghi quỷ cộng kiểm soát b*nh h**n.
Nếu nói những chuyện trước đó chỉ là chuyện nhỏ, thì kiểm soát tự do cá nhân.
Ai mà chịu nổi cái yêu cầu b**n th** vô lý như thế???
Đến cả hệ thống cũng đập bàn khen ngợi Ôi trời ơi, đỉnh quá ký chủ! Nghe xong đoạn này tôi còn muốn nghẹt thở!
Phản diện mà còn là đàn ông bình thường thì chắc chắn phải nổi điên với cô rồi.
Tôi vui đến mức sắp nở hoa Đúng không đúng không? Cậu nói xem liệu anh ta có tức đến mức đuổi tôi ra khỏi nhà luôn không
Nhưng còn chưa nói dứt câu.
Chỉ thấy người đàn ông nhướng mày.
Chỉ như vậy thôi à? Có phải hơi chưa đủ không?
HẢ?
Vừa nói, anh vừa bước nhanh về phía tôi, đôi mắt đen sâu ánh lên một tia hưng phấn khó hiểu.
Ví dụ như, em còn có thể cài thiết bị nghe lén trong điện thoại anh. có thể gắn camera giám sát trong văn phòng anh. ở nhà thì có thể trói anh lại.
Nghe càng lúc càng sai sai.
Tôi lập tức kêu cứu hệ thống Hệ thống, cái gì đây??? Sao anh ta không đi theo kịch bản vậy!!
Hệ thống cũng ngơ ngác Tôi tôi đoán. phản diện này chắc là bệnh kiều.
Bệnh kiều???
Hửm?Bảo bối, sao không nói nữa?
Tôi kiểu vãi thật.
Không phải em nói là yêu anh nhất à.
Ánh mắt anh mang theo dò xét rơi lên người tôi.
Hệ thống đúng lúc nhắc nhở Ký chủ, cẩn thận, đừng để lộ sơ hở!
Tôi đành cuống cuồng nói Đúng ờ phải đúng rồi anh nói rất đúng ừm.
Vậy từ nay về sau?
Hả?
Sau này cái gì??
Anh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như thế.
Ồ ồ. ha ha, sau này, sau này cứ làm theo lời anh nói. ha ha, ừm.
Từ ngày đó trở đi, tôi không hiểu sao bị ép sống với việc giám sát 24/7 giám sát Tạ Tư Hằng.
Suốt 24 giờ dính lấy anh ta không rời nửa bước.
Trước đây tôi còn có thời gian giải trí, nghỉ ngơi của riêng mình.
Kết quả bây giờ muốn đi dạo phố với bạn thân cũng phải báo cáo với anh.
Lý do là: Em nói dối, em căn bản không yêu anh nhiều như em nói.
Hả?
Lỡ trong lúc em ra ngoài, anh quen được phụ nữ khác thì sao?
Tôi: cạn lời.
Bé con, sao em chẳng lo lắng gì hết vậy? Em không còn yêu anh nữa đúng không?
A.
Tôi chịu hết nổi rồi, rốt cuộc ai đang giám sát ai đây?
Đang suy nghĩ hay là chạy trốn luôn cho rồi.
Kết quả đúng lúc này, mục tin tức giải trí lại đẩy đến một bài.
‘Sốc! Bạch nguyệt quang trở về, công tử nhà họ Tạ đích thân ra sân bay đón lúc nửa đêm, hộ tống bằng xe sang.’
Lúc ấy tôi mới nhận ra, tối nay Tạ Tư Hằng có nói với tôi là phải về từ đường một chuyến, bảo tôi về nhà trước.
Bé con, tối anh sẽ về muộn một chút, em cứ nghỉ trước, không cần đợi.
Hệ thống đúng lúc giải thích Mục Tình và Tạ Tư Hằng từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Tuy tuyến tình cảm không viết rõ, nhưng hình như trong cài đặt gốc của truyện, cuối cùng hai người kết hôn.
Vài ngày sau.
Bữa tiệc từ thiện thương mại, danh lưu tề tụ.
Phòng nghỉ yên tĩnh.
Tôi và hệ thống lén lút trốn sau cột đá bạch ngọc.
Nhìn chằm chằm đôi nam nữ tuấn tú đang đứng trò chuyện trước cửa phòng nghỉ.
Người đàn ông cao ráo thon dài, người phụ nữ lưng eo thẳng thớm, dáng vẻ thanh nhã.
Đúng là một đôi trai tài gái sắc.
Tôi kín đáo dời mắt đi, tim đập thình thịch.
Nuốt nước bọt.
Cậu chắc là phải làm vậy thật sao?
Bảo tôi trước mặt bạch nguyệt quang của Tạ Tư Hằng và bao nhiêu người mà tát anh một cái, ghen tuông phát điên.
Tôi. có chắc là không c.h.ế.t không?
Cô chỉ cần xem làm vậy anh ta có chán ghét cô không là được.
Cái đó. chắc chắn là có rồi.
Lời vừa dứt.
Chỉ thấy nụ cười trên khóe môi Tạ Tư Hằng đột ngột dừng lại.
Ngẩng mắt.
Ánh nhìn bất ngờ lao thẳng về phía tôi.
c.h.ế.t tiệt!
Sợ đến mức cả hai chúng tôi vội cúi người né vào bên trong.
Nhanh lên, ký chủ! Không còn thời gian nữa!
Tôi run run nói Nhưng tôi vẫn sợ.
Cô không muốn hoàn thành nhiệm vụ nữa sao?
Tạ Tư Hằng!
Người đàn ông vừa quay lại.
Ngay lập tức, một cái tát bổ thẳng vào mặt.
Nhưng do tính sai chiều cao, không trúng mặt, mà trúng yết hầu.
Làn da trắng nõn của Tạ Tư Hằng lập tức hiện vệt đỏ.
Woa.
Người phụ nữ ôm miệng, thốt lên kinh ngạc.
Đồ khốn!
Đồ trai hư!
Chân đạp hai thuyền!
Chia tay đi!
Tiếng la hét giận dữ của tôi vang vọng khắp đại sảnh.
Tạ Tư Hằng cũng đứng sững, một lúc không phản ứng nổi.
Không khí lặng đi hai giây.
Sức mạnh dứt khoát ban nãy bắt đầu nhạt dần.
Tôi mới chợt nhận ra, bắt đầu sợ hãi.
Chân mềm nhũn.
Xong rồi, hệ thống, tôi nghĩ là mình có thể không sống qua ngày mai rồi
Câu chưa kịp nói hết.
Ngay giây tiếp theo, tay anh đã đưa lên.
A a a a.
Tôi vô thức nhắm chặt mắt lại.
Nhưng cơn đau tưởng tượng không hề tới.
Thay vào đó, cổ tay tôi bị cầm giữ.
Rồi một tiếng thở dài thương xót vang lên truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
