Chương 3
[7]
Ngày hôm sau dạy học xong, tôi vô tình lướt thấy trên vòng bạn bè tài khoản "Phụ huynh Tần Thư Phàm" đăng mấy bài giới thiệu thuê nhà.
Nhớ lại hôm qua Tần Phiếm Chu khuyên tôi nên chuyển nhà, bản thân tôi quả thực cũng có dự định này, nên bấm vào xem thử.
Xem rồi mới phát hiện ra mấy căn nhà người này đăng có vị trí địa lý cực kỳ tốt: không chỉ gần trường học nơi tôi làm việc mà còn cách đồn cảnh sát chỉ vài trăm mét, mang lại cảm giác an toàn tràn đầy.
Ngày trước lần đầu tiên thuê nhà không có kinh nghiệm, tôi chỉ để ý xem nhà có thoải mái không, tiền thuê có hợp lý không mà bỏ qua vấn đề an toàn khi một cô gái sống một mình.
Vừa hay chiều nay cũng không có việc, tôi chuẩn bị liên hệ với bên môi giới để ra ngoài xem mấy căn nhà đó.
Tôi vừa đứng dậy, cô giáo dạy Toán bên cạnh đã gọi tôi lại:「 Tiểu Lâm ơi, tối nay cô phải cùng chồng đưa con tham gia hoạt động phụ huynh và học sinh ở trường mầm non, nhưng bên cô có xấp tài liệu giáo án sáng mai phải nộp rồi, em xem... 」
Chồng cô ấy cũng là giáo viên khối chúng tôi.
Tôi liếc nhìn hai xấp giáo án dày cộp kia, trong lòng vô cớ lập tức bốc lên một ngọn lửa.
Ngày trước họ đã thích đùn đẩy cho tôi đủ loại việc vừa mệt vừa chẳng được lòng ai, lãnh đạo nhà trường mỗi khi có việc cũng toàn tìm đến những người trẻ tuổi độc thân dễ nói chuyện, gọi cái là có mặt ngay như tôi.
Lý do họ đưa ra tóm gọn lại chính là: em độc thân, lại không có gia đình vướng bận, nhàn rỗi tự do.
Cũng chính vì thế, họ còn nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho tôi không biết mệt, cộng thêm trong trường có không ít thầy giáo theo đuổi tôi.
Một vài lời ra tiếng vào kỳ quặc cũng theo đó mà đồn thổi khắp nơi.
Những lời đồn đó khiến tôi rất phiền lòng, mà có giải thích cũng chẳng ai buồn nghe.
Về sau tôi rút kinh nghiệm thông minh hơn, tuy không có người yêu, nhưng chẳng nhẽ tôi lại không thể giả vờ như đã có sao?
Thế là cách đây không lâu, tôi bắt đầu vô tình hay cố ý lén lút đăng lên vòng bạn bè những dấu vết cho thấy có sự tồn tại của người khác giới trong cuộc sống của mình.
Hôm nay đăng ảnh nắm tay, ngày mai khoe hoa và bánh kem kỷ niệm, ngày kia tung ảnh chụp màn hình cuộc gọi video.
Ảnh nắm tay là của cô bạn thân số 1 và anh người mẫu nam.
Hoa và bánh kem kỷ niệm là của cô bạn thân số 2 và bạn trai cô ấy.
Còn khuôn mặt bị che mờ trong ảnh chụp màn hình cuộc gọi video là cô bạn thân số 3 đẹp gái tóc ngắn của tôi.
Tóm lại, tôi không tiếc công sức, không ngại khó nhọc tạo dựng hiện thực rằng mình đã có người yêu, và tình cảm chúng tôi rất mặn nồng.
Quả nhiên, sau một thời gian, những lời đồn đó dần dần tan biến.
Mỗi khi họ nhờ tôi làm việc, tôi cũng có cớ để từ chối.
Tôi đẩy hai xấp giáo án trả lại trên bàn cô giáo đó, nét mặt tiếc nuối đầy áy náy:「 Cô Trần ơi, em cũng rất muốn giúp cô, nhưng thật sự không may rồi, tối nay là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của em với bạn trai, bọn em đã đặt nhà hàng rồi nên em không giúp được đâu ạ. 」
Cô ấy im lặng, nghi ngờ nhìn tôi một lúc rồi ôm tập tài liệu giáo án tiu nghỉu đi mất.
Trong lòng tôi sướng phát điên, âm thầm múa một quyền ăn mừng.
Buổi tối, để diễn kịch cho trọn vai...
Tôi lại bắt đầu đi lùng sục khắp nơi tìm ảnh đăng vòng bạn bè "khoe ân ái".
Nhưng mãi vẫn không tìm được bức nào phù hợp.
Rốt cuộc trong album ảnh tôi lại nhìn thấy bức ảnh của Tần Phiếm Chu mà mình lén lưu hôm qua.
Có một tấm là ảnh anh đang chơi bida.
Được đấy chứ, hẹn hò đi chơi bida cũng đâu có gì vô lý.
Tiện thể tôi xin cô bạn thân một tấm ảnh nhà hàng đồ Tây.
Cân nhắc việc mình có kết bạn với một trong hai vị phụ huynh của Tần Thư Phàm, tôi cẩn thận che mờ mặt Tần Phiếm Chu rồi mới đăng lên cùng nhau.
Vòng bạn bè vừa đăng ra ngoài chưa được bao lâu, tôi liền nhận được một tin nhắn.
Bấm mở.
Phụ huynh Tần Thư Phàm:【Cô Lâm, xin hỏi từ bao giờ tôi trở thành bạn trai của cô vậy?】
[8]
Tôi giật bắn người, suýt chút nữa quăng luôn cái điện thoại ra ngoài.
Tài khoản "Phụ huynh Tần Thư Phàm" này rốt cuộc lại không phải ba Tần Thư Phàm, cũng chẳng phải mẹ thằng bé.
Mà là anh trai em ấy!
Nhà tử tế nào lại để anh trai tham gia vào nhóm phụ huynh!
Tôi vội vàng xin lỗi:【Xin lỗi anh nhé, tôi gửi nhầm ảnh.】
【Thế tại sao cô Lâm lại có ảnh thời năm ba Đại học của tôi?】
Không hổ danh là người làm cảnh sát, câu hỏi sau lại càng sắc bén hơn câu hỏi trước.
Tôi hít sâu một hơi, đang định giải thích với anh việc mình dựng hình tượng có người yêu thì một cô bạn thân đột nhiên gọi điện video tới, sau khi bấm nghe, tôi thấy mắt cô ấy khóc đỏ hoe.
Giọng nói sụt sịt nghẹn ngào, đứt quãng từng tiếng, chắc là đã gặp phải chuyện gì buồn lắm đây
Tôi vội vàng hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì.
Cô ấy nói mấy lần tôi mới gượng gạo nghe rõ, bảo:「 Bạn trai tớ ở bên ngoài mua râm bị bắt rồi. 」
Trong lòng tôi thấy khá sốc, bởi vì bình thường hai người họ tình cảm mặn nồng, thậm chí tôi còn thường xuyên "chộm" ảnh họ hẹn hò đăng lên vòng bạn bè nữa mà.
「 Bên đồn cảnh sát liên hệ với tớ, Nam Nam ơi cậu đi cùng tớ có được không? 」
Tôi lạnh giọng nhắc nhở cô ấy「Hắn ta vi phạm pháp luật, ngoại tình, phản bội cậu, bây giờ cậu với hắn ta không còn là người yêu của nhau nữa rồi. 」
Tiếng khóc của cô ấy nhỏ lại một chút, nói năng rõ ràng hơn nhiều:「 Không phải, tớ muốn cậu đi cùng tớ, lúc tớ tát vào mặt hắn thì giúp tớ quay cái video, chỉ có cậu mới quay ra được góc mặt trái vàng kim đẹp đẽ của tớ thôi. 」
Tôi:「……」
Vì mải tám chuyện với cô bạn thân quá lâu, tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện phải giải thích với Tần Phiếm Chu.
Đưa bạn thân đến đồn cảnh sát, cô ấy bảo lông mi giả bị rụng nên phải đi dán lại, bảo tôi cứ vào trước.
Khi tôi đi đến trước cửa, nghe thấy mấy anh cảnh sát xúm lại ở đó buôn chuyện.
「 Đội trưởng Tần đỉnh thật đấy, địa điểm giao dịch m** d*m ẩn khuất thế này mà cũng bị anh ấy tìm ra được. 」
「 Nói nhảm, Đội trưởng Tần lén theo dõi tên này hơn ba tháng trời rồi đấy. 」
「 Đội trưởng Tần có thù với hắn à? Bình thường mấy vụ án kia đã đủ làm anh ấy bận ngập đầu rồi, thế mà lại còn tự mình đi theo dõi loại vụ này nữa. 」
「 Chắc là có thù thật đấy, Đội trưởng Tần bảo đã theo dõi tài khoản trên tất cả các nền tảng của hắn, thậm chí còn cố tình kết bạn WeChat để bám theo lịch trình của hắn, thế nên tên này vừa đi mua dâm lần đầu đã bị hốt trọn ổ. 」
「 Đúng là có ân oán cá nhân thật. 」
「 Không lẽ Đội trưởng Tần nhắm trúng vợ người ta rồi đấy chứ? Hahaha. 」
「 Bớt đọc tiểu thuyết lại đi, đầu óc tiến hóa thành cái gì rồi không biết, Đội trưởng Tần không phải loại người như thế. 」
Tôi gãi gãi đầu, thật sự không ngờ Tần Phiếm Chu lại quen biết với tên bạn trai cũ này của cô bạn thân.
Vừa mới ngồi xuống ghế ở khu vực nghỉ ngơi, Tần Phiếm Chu đã từ phòng lấy lời khai bước ra. Thấy tôi, anh sững người, bàn tay áp vào quần cảnh phục vuốt vuốt mấy lượt.
Tần Phiếm Chu mặc cảnh phục lại càng đẹp trai hơn.
Tuy trong lòng chột dạ nhưng tôi vẫn không kìm được lén nhìn anh mấy bận.
Thấy tôi cứ nhìn anh mãi, anh bước về phía tôi, giọng điệu bình thản:「 Đến gặp hắn? 」
Tôi gật đầu, bổ sung thêm:「Tôi đi cùng bạn thôi. 」
Tần Phiếm Chu nhướng mày,「 Bạn? 」
Tôi chỉ tay về phía phòng lấy lời khai,「 Người đàn ông có hình xăm trên tay ở bên trong ấy, là bạn trai của cô bạn thân tôi. 」
Nghe vậy, Tần Phiếm Chu không nói lời nào, xoay lưng đi, qua mặt kính của cánh cửa sắt trước mặt anh, có thể thấy khóe miệng anh mím lại nhếch lên, sự nghiêm túc và xa cách trong mắt đều biến mất, thay vào đó là niềm vui có thấy rõ bằng mắt thường.
Đi làm mà còn vui được đến mức này, không lẽ trúng số thật sao?
Cô bạn thân đã không thể tát gã trai tồi kia.
Lúc tôi đang tính đi ra ngoài xem sao cô bạn đi lâu thế vẫn chưa vào thì cô ấy gọi điện tới:「 Nam Nam ơi, xin lỗi nhé, chắc làm cậu phải uổng công đi một chuyến với tớ rồi. 」
「 Sao thế? 」
「 Khoa của tớ có một bệnh nhân đột nhiên chuyển biến xấu, chắc phải phẫu thuật gấp, tớ phải về xử lý. 」
「 Ừm, cậu lái xe trên đường chú ý nhé. 」
Tắt điện thoại, tôi cũng chuẩn bị đi về thì Tần Phiếm Chu ngăn tôi lại:「 Cô Lâm, bức ảnh trên vòng bạn bè kia, có thể cho tôi một lời giải thích được chưa? 」
[9]
Tôi vỗ trán một cái, vội vàng giải thích với Tần Phiếm Chu lý do tại sao tôi lại có ảnh của anh, cùng với chuyện lén "chộm" ảnh để dựng hình tượng người đã có bạn trai.
Nói xong, tôi còn đặc biệt nghiêm túc hứa với anh:「 Anh yên tâm, sau này tôi tuyệt đối không lén trộm ảnh của anh đăng nữa đâu. 」
"Đương sự" nghe xong cũng không hề tức giận, quan sát nét mặt thì có vẻ như tâm trạng lại khá tốt, chắc là không có ý định truy cứu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
「Ảnh của người khác cũng không được đăng.」
Tim tôi thắt lại:「 Tại sao? Bình thường tôi toàn xin phép bạn bè rồi mới đăng mà, đâu có phạm pháp đâu nhỉ? 」
「 Nhất định phải đăng ảnh người khác? Sao không trực tiếp tìm một người bạn trai thật sự? 」
Tôi nhíu chặt mày, lộ ra vẻ mặt khó tin vô cùng, nhún vai:「 Cái này đâu phải cứ muốn tìm là sẽ được? 」
Ví dụ như tôi thích anh, chẳng lẽ anh liền thích lại tôi sao?
Đúng là ngây thơ.
「 Người khác thì không biết, nhưng cô thì chắc chắn là được. 」
Tôi xua tay với anh,「 Cảnh sát Tần thôi đừng trêu tôi nữa. 」
Đột nhiên nhớ tới mấy thứ Tần Phiếm Chu chưa xóa sạch trên máy tính, bèn vội hỏi:「 Hôm nọ tôi có nhắn tin trên Xianyu hỏi anh xem có còn cần mấy thứ trong máy tính nữa không, nhưng chẳng thấy anh trả lời. 」
Anh rút điện thoại ra, bấm mở rồi liếc nhìn qua.
「 Ngại quá, mấy hôm nay bận đi bắt người, chưa kịp xem. 」
Thế mà anh lướt vòng bạn bè thì nhanh thế không biết.
Tôi không kìm được mà thầm càu nhàu trong lòng.
「 Thế anh có còn cần nữa không? 」
Cảm thấy đây đúng là cơ hội tuyệt vời để tạo cớ gặp lại anh, tôi vội vàng bổ sung:「 Nếu cần thì tôi có thể thu xếp thời gian mang qua cho anh, trong đó biết đâu lại có tài liệu quan trọng, chắc là anh cần đúng không? 」
Tôi mở to mắt chớp chớp vài cái, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn đối phương.
Xin đừng từ chối tôi mà!
Tần Phiếm Chu cong cong khóe miệng, ý cười dâng lên trong mắt như thể đã nhìn thấu tâm tư của tôi, nghiêm túc gật đầu đáp:「 Ừm, tôi rất cần. 」
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
