Chương 4

[10]

Mấy ngày sau đó, tôi đều không gặp được Tần Phiếm Chu.

Tôi bận lên lớp dạy học, anh bận đi làm nhiệm vụ bắt người đến mức chán chường.

Còn nếu bạn hỏi sao tôi lại biết...

Vừa mới tan tiết.

Tần Thư Phàm đã lập tức chạy xộc vào văn phòng, kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi sát bên cạnh, bắt đầu lẩm bẩm lảm nhảm:「 Cô Lâm ơi, hôm nay anh em vừa bắt một tên ăn trộm, cô cũng trộm đồ sao anh ấy lại không bắt cô nhỉ? 」

Tôi ngơ ngác hỏi:「 Cô trộm đồ gì cơ? 」

​「 Cô trộm mất trái tim của anh ấy rồi. 」

Ai tới quản lý cái đám sinh sau năm 15 này giùm đi.

​「 Cô Lâm ơi, tên của em là do anh em đặt cho đấy. 」

​「 Ừm, tên nghe hay lắm. 」

​「 Cô nói xem tại sao em lại tên là Thư Phàm nhỉ, chà, khó đoán thật đấy. 」

Tôi vờ như đang suy nghĩ, thực ra căn bản chẳng nghĩ ngợi gì, trả lời thằng bé:「 Anh trai em hy vọng em đọc nhiều sách, hy vọng em sống chân thật khiêm tốn. 」

(​Tần Thư Phàm [秦书凡/Qín Shūfán]: trong đó 秦 (Tần họ) + 书 (Thư sách vở) + 凡 (Phàm phàm trần))

Tần Thư Phàm chê bai ra mặt, hai tay chống nạnh, người thì nhỏ con có một mẩu, cái lườm mắt cũng nhẹ hẫng, vô cùng đáng yêu.

Thằng bé lẩm bẩm nói:「 Lúc em ra đời anh ấy còn đang học cấp ba cơ, mẹ bảo hồi đó anh ấy chẳng bao giờ đọc sách, là một đứa trẻ hư, làm sao mà có tri thức được như cô Lâm đây. 」

​「 Mẹ em còn bảo lúc anh ấy mười tám tuổi chính là cái độ tuổi lụy tình cực kỳ luôn. 」

Cảm thấy Tần Thư Phàm nghĩ về anh trai mình như vậy là không đúng, tôi bèn hỏi thằng bé:「 Anh trai em là cảnh sát nhân dân, mỗi ngày đều trừng ác trừ tà, làm sao lại là người xấu được chứ? 」

​「 Anh ấy xấu thật mà, cô không biết đâu, anh ấy toàn đòi em ảnh chụp tập thể của lớp mình thôi. Hồi trước anh ấy còn mua đồ chơi cho em, mời em ăn đồ ngon nữa cơ. 」

Mỗi khi kết thúc học kỳ, giáo viên và học sinh lớp chúng tôi đều sẽ chụp ảnh tập thể, rửa ra rồi mua tự nguyện.

Tôi còn chút ấn tượng về chuyện này là có một học kỳ Tần Thư Phàm đã mua liền mười tấm.

Có lẽ là nhớ tới đoạn làm em ấy giận dữ lắm, Tần Thư Phàm tức tới mức giậm chân bôm bốp, như thể đang mách tội với tôi:「 Bây giờ anh ấy, bây giờ anh ấy còn chẳng buồn diễn nữa rồi, toàn cướp thẳng tay, chẳng chịu mua gì cho em hết! 」

Tôi không kìm được bật cười thành tiếng,「 Thế thì xấu thật rồi đấy. 」

Thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh Tần Phiếm Chu cao hơn một mét tám mặt lạnh như tiền, trực tiếp giơ tay cướp ảnh của một đứa con nít trói gà không chặt, trên tay chỉ đeo chiếc đồng hồ định vị đàm thoại thông minh dành cho trẻ em.

​「 Cô Lâm ơi, cô nói xem tại sao anh ấy lại giật ảnh của em? 」

Làm sao tôi biết được.

Tôi cầm ly nước lên, vừa uống nước nhuận giọng vừa trêu lại:「 Chẳng lẽ trên bức ảnh có tội phạm mục tiêu của anh ấy à? 」

Tần Thư Phàm nheo nheo mắt, nét mặt đầy bí hiểm, trông như thể vừa biết được một bí mật động trời nào đó, ghé vào tai tôi nói nhỏ:「 Đúng vậy, người yêu mục tiêu của anh ấy đấy ạ. 」

​「Khụ khụ khụ...」

Tôi suýt chút nữa bị nước làm cho sặc chết.

​「 Anh trai em yêu quý em đến thế cơ à? 」

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tần Thư Phàm bĩu bĩu môi, vẻ mặt không nói nên lời nhìn tôi,「 Thôi bỏ đi cô Lâm ơi, em không nói chuyện nổi với người đầu gỗ như cô đâu. 」

Nói xong, thằng bé phi như bay quay về lớp học.

[11]

​Nửa tháng sau, tôi chuyển sang nhà mới.

Thời gian này tôi đã xem mấy căn nhà, căn này hợp ý tôi nhất, tiền thuê rẻ, nội thất trang trí đơn giản sạch sẽ.

Đối diện con phố chính là đồn cảnh sát, vị trí địa lý cực kỳ tốt.

Tại sao lại nói vị trí địa lý rất tốt, bởi vì hôm đi xem nhà, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay trông thấy Tần Phiếm Chu sải đôi chân dài bước nhanh từ bên trong ra.

Anh dáng cao chân dài, vai rộng eo thon, mặc bộ cảnh phục đó vào quả thực khiến tôi ngẩn ngơ vì vẻ đẹp trai.

Hằng ngày đều được ngắm trai đẹp mặc cảnh phục, đây chẳng phải còn hấp dẫn hơn mấy Nam Bồ Tát ngay cả cái mặt cũng không dám lộ ra sao?

Tôi lập tức chốt luôn căn hộ này.

Hơn nữa bên môi giới còn bảo với tôi rằng hàng xóm của tôi chính là sĩ quan cảnh sát hiện đang công tác ở đồn.

Độ an toàn cũng kéo tới chạm nóc kịch trần, thật sự quá đỗi tuyệt vời.

Tuyệt vời đến mức sau khi chuyển tới đây, tôi mới nhận ra có gì đó sai sai.

Bởi vì hàng xóm của tôi, hình như là Tần Phiếm Chu.

Hôm đó vừa hay tan học, trên đường đi bộ về nhà tôi tình cờ gặp Tần Thư Phàm.

Em ấy đeo cái cặp sách đi phía trước tôi, chúng tôi đi chung một đoạn đường rất dài, cho tới khi cậu nhóc cùng tôi đi vào chung một khu chung cư.

Tôi đi chậm lại, kéo giãn khoảng cách với em ấy.

Tần Thư Phàm đi thang máy lên trên, tôi đứng ở cửa thang máy nhìn theo.

Quả nhiên, thang máy dừng lại ở đúng tầng lầu tôi đang ở.

Sống ở gần đồn cảnh sát, trong nhà họ, ngoài Tần Phiếm Chu làm việc ngay tại đây ra, tôi chẳng thể nghĩ ra ai khác.

​Để kiểm chứng dự đoán của mình, vốn dĩ tôi tính gửi tin nhắn hỏi thẳng Tần Phiếm Chu, nhưng rồi lại cảm thấy hành động này quá đường đột, thế là mỗi ngày đều cố ý hay vô tình lắng nghe xem căn nhà đối diện có tiếng mở cửa hay không.

Nhưng công việc của Tần Phiếm Chu quả thực rất bận, thời gian cũng không cố định, bản thân tôi cũng lắm việc, đợi suốt mấy ngày liền đều không đụng mặt anh về nhà, đến cả bóng dáng anh ra vào đồn cảnh sát cũng chẳng thấy đâu.

Khi định bỏ cuộc không chú ý nữa, hôm đó vào cuối tuần, khóa mật khẩu ngoài cửa nhà tôi liên tục vang lên không ngừng, báo lỗi mật khẩu.

​Qua mắt mèo, bên ngoài cửa đang đứng một nhân viên cảnh sát.

Chần chừ một thoáng, tôi vẫn mở cửa.

​Anh cảnh sát trẻ thấy tôi liền ngẩn người:「 Chị là... chị dâu Đội trưởng Tần ạ? 」

Tôi lắc đầu giải thích:「 Tần Phiếm Chu ấy ạ, anh ấy hình như sống ở căn nhà đối diện kia cơ. 」

Anh cảnh sát trẻ càng ngơ ngác hơn, ngẩng đầu nhìn số nhà mấy bận, gãi đầu tự lẩm bẩm một mình:「 Đội trưởng Tần chẳng phải trước giờ đều sống ở căn 1401 sao? Tháng trước tôi còn tới đây mà... 」

​「 Anh ấy bị làm sao thế ạ? 」

​「 Ồ, không sao đâu, Đội trưởng nhà chúng tôi hôm nay đi bắt người, không cẩn thận bị khúc gỗ trên tay tên tội phạm phăng trúng, đang nằm viện, tôi qua đây lấy giúp anh ấy mấy bộ quần áo để thay. 」

​「 Bị đánh sao? Anh ấy bị đánh vào đâu rồi?! 」

Đến chính tôi cũng phát hiện ra giọng mình đã lớn hơn kiểm soát.

Anh cảnh sát trẻ bị dáng vẻ của tôi làm cho giật mình, vội vàng an ủi tôi:「 À, không sao không sao đâu, gậy đập trúng đầu, may mà tên tội phạm không có sức mấy, chỉ là chấn động não nhẹ thôi. 」

Tay tôi siết chặt lấy khung cửa, nhỏ giọng hỏi:「 Tôi có thể đi thăm anh ấy được không? 」

​Anh cảnh sát trẻ chần chừ một thoáng, như sực nhớ ra điều gì, có chút hào hứng hỏi tôi:「 Chị họ Lâm sao? 」

​「 Vâng, tôi tên Lâm Thư Nam. 」

​「 Thế thì quá được luôn chị dâ... à chị, chị đi theo tôi. 」

[12]

Trong bệnh viện, Tần Phiếm Chu vẫn chưa tỉnh lại.

Anh cảnh sát trẻ bảo mình còn có công việc phải xử lý, làm phiền tôi giúp trông chừng Tần Phiếm Chu, đợi một lát nữa người nhà anh ấy sẽ tới.

Tôi lặng lẽ ngồi ở một bên, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ như được điêu khắc hoàn hảo trước mặt, không kìm được mà suy nghĩ lung tung vô cùng thiếu đạo đức.

Mỗi buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai thế này say giấc nồng bên cạnh mình, mà lại còn có thể là kiểu không mặc quần áo nữa chứ.

Tôi đâu phải kẻ nhút nhát, tôi dám nghĩ, cuồng tưởng, ngày nào cũng nghĩ!

Ánh mắt tôi còn đang lưu luyến trên xương quai xanh lộ ra sau lớp áo bệnh nhân nửa phanh của Tần Phiếm Chu thì bên ngoài phòng bệnh đột nhiên vang lên một tràng tiếng khóc sụt sùi như vịt kêu dần dần tiến lại gần.

Tôi giật mình, hơi nhíu mày.

Tiếng động quái quỷ gì thế này?

Tôi nhoài người nhìn ra ngoài, tò mò xem là ai mà khóc nghe dở tệ đến thế.

Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, là Tần Thư Phàm.

Tôi:「……」

Thằng bé ôm một chiếc hộp lớn, vừa đi về phía giường bệnh của Tần Phiếm Chu vừa gào khóc nức nở:「 Oa oa oa oa oa, cô Lâm ơi? Cô oa oa oa oa oa... oa oa oa oa oa... 」 ͏ Tôi bị âm thanh khóc lóc nháo nhào của thằng bé làm cho nhức hết cả óc, giơ tay ra ra hiệu dừng lại:「 Thôi ngay, anh em vẫn còn sống. 」

Thằng bé lập tức nín bặt, mở to đôi mắt tròn xoe mọng nước khóc nhòe nhìn tôi hỏi:「 Có khi nào anh trai cũng quên mất em luôn không? 」

Tôi: ?

​「 Anh Tiểu Trần bảo đầu anh trai bị đập trúng rồi, trên tivi toàn bảo đập trúng đầu là sẽ mất trí nhớ, anh trai em có phải cũng mất trí nhớ rồi không ạ? 」

Tôi chống tay lên trán, bị tư duy ngây thơ của thằng bé làm sững sờ, nhưng vẫn ngậm ngùi kiên nhẫn giải thích:「 Không có đâu, anh em chỉ bị ngất đi thôi, anh ấy không mất trí nhớ đâu. 」

Thằng bé vẫn không tin, tiếp tục sụt sùi khóc lóc:「 Thật không ạ? Em không tin đâu hu hu hu... 」

Tôi bị dáng vẻ của em ấy làm cho bật cười:「 Em sợ anh trai mất trí nhớ đến thế cơ à? 」

​「Không phải, em sợ anh ấy quên mất hai bộ đồ chơi Lego chưa mua cho em hu hu hu.」

​Đột nhiên tôi cảm thấy Tần Phiếm Chu mất trí nhớ một chút cũng không phải là điều tệ lắm.

​Tần Thư Phàm vẫn còn khóc lóc om sơm, tôi chịu không nổi nữa bèn ngắt lời thằng bé:「 Anh trai của em thật sự không bị mất trí nhớ đâu, không cần phải sợ. Em mà thật sự muốn sợ thì hãy sợ xem bài học thuộc lòng mai cô gọi kiểm tra em đã học thuộc chưa đi. 」

​「 Cô Lâm ơi, cô định gọi kiểm tra em sao? 」

​「 Ừm, bây giờ cô thực sự rất muốn cho em ăn đòn đấy. 」

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.