Chương 2

[4]

Theo Tần Thư Phàm về đến nhà thằng bé, vừa đẩy cửa ra, những người trong nhà liền đồng loạt quay sang nhìn.

Tần Thư Phàm đảo mắt nhìn phòng khách một lượt, lễ phép chào hỏi mọi người.

​「 Chào ba mẹ buổi tối tốt lành. 」

​「 Anh... anh về rồi à? 」

Nương theo ánh mắt của Tần Thư Phàm, tôi nhìn thấy người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế sofa.

Không ngoài dự đoán, đây chính là người anh trai trong lời Tần Thư Phàm.

Người đàn ông mặc áo phông thường ngày phối cùng quần thể thao, làn da màu lúa mì khỏe khoắn, đường nét cơ bắp săn chắc căng tràn ẩn hiện sau lớp vải áo mỏng, vô cùng rắn rỏi mạnh mẽ.

Anh ta bắt chéo đôi chân dài, một tay chống cằm, đường nét ngũ quan góc cạnh sắc sảo, bờ môi mỏng khẽ mím lại. Dù đang nhắm mắt cũng có thể thấy rõ diện mạo ưu tú, khí chất vượt trội.

Không phải chứ? Bạn học Tiểu Tần ơi, em phải nói sớm là anh em đẹp trai thế này chứ!

Ánh mắt tôi như đài rada lia qua lia lại, không dời đi nổi, căn bản là chẳng lỡ dời đi.

Vẫn là Tần Thư Phàm nhìn không nổi nữa, kéo kéo tay áo tôi lắc lắc:「 Cô Lâm ơi, nước dãi của cô sắp nhỏ lên đầu em rồi kìa. 」

Tôi:「……」

​Tôi khẽ ho mấy tiếng để che giấu sự gượng gạo, không định đi vào trong nhà, bèn cúi người hạ thấp giọng nói với thằng bé:「 Em mau vào lấy máy tính ra cho cô đi. 」

​Tần Thư Phàm gật đầu, rảo bước chân nhỏ lạch bạch chạy về phía người đàn ông vẫn đang nhắm mắt, vừa lay lay cánh tay anh ta vừa nói:「 Anh, mở mắt ra! Mau mở mắt ra! Chuyện lớn! Có chuyện lớn rồi! 」

Ba mẹ đứng một bên nhìn không nổi nữa, nói với Tần Thư Phàm:「 Kìa kìa kìa, Tiểu Phàm, anh con vừa đi làm nhiệm vụ về mệt lắm, con đừng quấy anh. 」

​「 Đúng đấy, để anh con nghỉ ngơi đi. 」

Nói xong, hai vị phụ huynh bước về phía tôi chào đón khách. Nhìn thấy tôi, trên mặt hai người toàn là sự ngơ ngác lẫn hoài nghi 「 Cô là...? 」

Lần này tới lượt tôi mờ mịt.

Trong ấn tượng của tôi, hồi mới thành lập nhóm chat của lớp, phụ huynh Tần Thư Phàm là người đầu tiên kết bạn WeChat với tôi. Tuy từ đó đến nay chưa từng trò chuyện câu nào, nhưng bác ấy rất hay thả tim vòng bạn bè của tôi.

Tôi lại là đứa lắm lời, thường xuyên đăng ảnh và lảm nhảm linh tinh lên vòng bạn bè, cũng không hề chặn bất kỳ ai, thế nên chẳng có lý nào hai người họ lại hoàn toàn không nhận ra tôi cả.

Nhưng phản ứng của họ nhìn kiểu gì cũng giống như lần đầu tiên gặp tôi vậy.

Tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ nở nụ cười thương hiệu của nhà giáo, khẽ gật đầu chào họ:「 Dạ cháu chào hai bác, cháu là Lâm Thư Nam, chủ nhiệm lớp Thư Phàm ạ. 」

Dứt lời, người phản ứng còn nhanh hơn hai vị phụ huynh lại chính là người đàn ông vốn đang nhắm mắt trên sofa. Anh ta đột ngột mở mắt, đăm đăm nhìn về phía tôi đang đứng ở cửa, ánh mắt mang theo sự sắc bén đặc trưng của cảnh sát.

Tôi nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác, tránh để ánh mắt chạm nhau kẻo bị người ta phát hiện ra tôi đang nhìn lén thì ngượng chết mất thôi.

Bố mẹ Tần Thư Phàm nghe nói tôi là giáo viên chủ nhiệm liền vội vàng mời tôi vào nhà.

Tôi hơi ngại ngùng, nhưng Tần Thư Phàm vẫn đang lôi lôi kéo kéo anh trai em ấy, hình như đã hoàn toàn quên mất chuyện lấy máy tính cho tôi.

Thằng bé hùng hồn đe dọa anh trai:「 Xe tăng đại bác! Anh mau mua cho em mô hình xe tăng đại bác đó đi! Bằng không... hừ hừ. 」

Người đàn ông bịt tai lại, lạnh nhạt ngoắc lấy cổ áo đồng phục của thằng bé, xách ngược lên như xách gà con rồi ném sang một bên:「 Đã bảo thi không đạt thì không mua rồi, con nít con nôi trật tự đi. 」

Hết cách, tôi đành phải đi vào theo ba mẹ thằng bé.

​Mẹ Tần đi sóng đôi bên cạnh tôi, không rõ mục đích tôi đến, bác gai cẩn trọng hỏi:「 Cô Lâm ơi, có phải Thư Phàm gây ra chuyện gì ở trường không cô? Đứa nhỏ này quả thực rất nghịch ngợm, nếu có làm phiền cô thì cô nhất định phải nói với chúng tôi nhé... 」

​Bị phụ huynh hiểu nhầm là tới thăm nhà, tôi luống cuống, vội xua tay giải thích:「 Dạ không phải đâu ạ, Thư Phàm ở trường ngoan lắm ạ. 」

​「 Cháu mua máy tính của Thư Phàm... của anh trai Thư Phàm nên ghé qua đây lấy ạ. 」

​「 Phiếm Chu? Phiếm Chu? Thẩn thờ ra đó làm gì? Mau đi lấy máy tính cho cô Lâm đi chứ. 」

Người đàn ông trên ghế sofa nhíu mày, rũ đôi mắt đào hoa đẹp đẽ xuống, như thể đang suy ngẫm điều gì đó. ​Mãi đến khi ba anh ta lên tiếng gọi, anh mới thong thả thu lại thần trí.

Anh chống hai tay lên đùi đứng dậy, nét mặt không chút cảm xúc lướt qua tôi, sải bước nhanh về phía phòng ngủ.

Tần Thư Phàm chằm chằm nhìn theo bóng lưng xa dần của anh trai, có phần bất lực giận dữ đấm thình thịch xuống sofa, lẩm bẩm:「 Không mua cho mình, không mua cho mình, Tần Phiếm Chu là đồ xấu xa, cứ chờ đấy... 」

Mẹ Tần xởi lởi mời tôi ngồi xuống sofa, lại rót cho tôi một tách trà.

Tôi cứ thế cùng hai vị phụ huynh giốm mắt nhìn nhau không nói lời nào, cảm giác có chút gượng gạo, thế là định tìm câu chuyện làm quà để giải tỏa bầu không khí căng thẳng này.

Chủ đề thì, đương nhiên chính là Tần Thư Phàm.

Tiện thể tới đây rồi, mách tội luôn vậy.

​Tôi đổi sang tông giọng giao tiếp với phụ huynh như thường ngày:「 Em Thư Phàm bình thường thể hiện ở trường rất tốt ạ, chỉ là nói hơi nhiều, đã buôn chuyện làm bay mất chín người bạn cùng bàn... 」

Còn chưa dứt lời, một múi quýt đã bị nhét tọt vào miệng:「 Cô Lâm nói nhiều thế chắc chắn là khát nước rồi đúng không ạ, ăn chút quýt đi cô, anh trai em bóc đấy. 」

Tôi rũ mắt, bắt gặp ánh mắt tràn ngập oán hận của nhóc con.

Thôi xong, cảm giác tôi cũng sắp bị nhắm tới rồi.

Tần Thư Phàm nhảy tót từ trên sofa xuống, kéo chiếc máy tính đặt trên bàn lại gần mình.

​Mở lên.

Trước khi tôi kịp phản ứng, màn hình máy tính đã chợt bừng sáng.

​Tấm ảnh của tôi trên hình nền hiện ra.

Tần Thư Phàm "Oa" lên một tiếng, ba mẹ thằng bé cũng tò mò nhìn theo vào máy tính, rồi lại kinh ngạc quay sang nhìn tôi.

​Đúng lúc này, Tần Phiếm Chu từ trong phòng ngủ bước ra.

Tần Thư Phàm há hốc miệng thành hình chữ O đầy khoa trương, giả vờ như không biết gì, kinh ngạc nói với anh trai 「 Ôi, anh ơi! 」

​「 Sao hình nền máy tính của anh lại là ảnh của cô Lâm thế này? Khó đoán quá đi à. 」

[5]

Tần Phiếm Chu sải bước đi tới, ánh mắt lướt qua mặt tôi rồi gấp rút dời đi, vành tai đỏ lên một cách khó mà nhận ra.

Tôi đoán là bị câu nói của Tần Thư Phàm làm cho tức giận đây mà.

Quả nhiên, anh vươn tay gập mạnh chiếc máy tính xuống không chút nương tình, phát ra một tiếng đóng gập thật nặng.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, gõ một cú không nặng không nhẹ lên đầu Tần Thư Phàm, cất giọng:「 Ai dạy em chưa được sự cho phép của người khác đã tự ý xem đồ của người ta thế? 」

​「 Thế còn ai dạy anh chưa được sự cho phép của người khác đã dùng ảnh người ta làm hình nền? Anh đã hỏi cô Lâm xem cô có đồng ý hay chưa? 」

Tần Thư Phàm không thể mua được mô hình xe tăng đại bác như nguyện cũng chẳng buồn cho anh trai nét mặt tử tế, ưỡn cổ chống nạnh, lớn tiếng cãi lại.

Cứ như thể tôi đứng bên cạnh có thể chống lưng cho thằng bé không bằng.

Tần Phiếm Chu ngẩn người, bờ môi mỏng khẽ mở ra nhưng không nói lời nào, tựa như là bị nói trúng tim đen.

Những người làm nghề giáo chúng tôi, khả năng kiểm soát tình hình mà đặt vào giới giải trí trong nước thì đều thuộc tầm cỡ có thể ra mắt làm thần tượng luôn rồi.

Tôi vội vàng chen ngang xoa dịu tình hình:「 Đây là ảnh trên mạng đúng không, chắc là vô tình trông giống cô thôi, chắc không phải cô đâu. 」

​「 Cô Lâm ơi, chính là cô đấy! Cả hai mắt em đều nhận ra! Với lại em nói cho cô biết, anh ấy yêu thầm... 」

​「 Tần Thư Phàm. 」

Tần Phiếm Chu nhả từng chữ rõ ràng gọi thẳng tên thằng bé, mang theo đậm mùi cảnh cáo.

Tần Thư Phàm thấy vậy liền rụt cổ lại, hoàn toàn ngậm miệng.

Hai vị phụ huynh đứng bên cạnh nhìn nhau ngơ ngác, vẫn chưa nắm được tình hình. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang tôi và Tần Phiếm Chu, trong mắt đột nhiên nhiều thêm một ý tứ khó đoán.

Tần Phiếm Chu đưa chiếc máy tính tôi mua cho tôi, giọng điệu trở nên khách sáo:「 Rất xin lỗi, làm phiền cô phải chạy qua một chuyến thế này để lấy nó, cô mở ra kiểm tra xem có vấn đề gì không. 」

Tôi sợ nếu mình còn tiếp tục ở lại đây thì Tần Thư Phàm sẽ còn lảm nhảm mấy điều linh tinh tiếp, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Sau khi nhận lấy máy tính xong tôi không mở ra, nói với anh:「 Cảm ơn anh, tôi còn có chút việc nên xin phép về trước ạ. 」

Tôi bước ra ngoài.

Mẹ Tần đuổi theo:「 Cô Lâm ơi, bây giờ muộn rồi, một mình về nhà không an toàn đâu, để tài xế đưa cô về nhé. 」

Khu nhà họ Tần ở đúng là rất khó bắt xe, ga tàu điện ngầm lại xa.

Tôi không từ chối.

​Chỉ là tới khi tôi lên xe, người lái xe lại chẳng phải bác tài xế.

​Mà là Tần Phiếm Chu.

Tôi: ?

​Thấy tôi thắc mắc, anh chủ động giải thích:「 Tôi phải qua đồn nộp biểu mẫu nên sẵn tiện đưa cô về, không có ý gì khác, tôi không thích cô, cô đừng nghĩ nhiều. 」

​「 Hình nền... đúng là tôi lưu trên mạng về thật, không biết là cô, xin lỗi, tôi sẽ đổi. 」

Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, suy nghĩ vài giây rồi hỏi anh:「 Thế sao mật khẩu của anh lại là ngày sinh nhật của tôi?」

​「 199999? Chắc chắn là sinh nhật à? Dễ nhớ thôi mà. 」

「……」

Được rồi, hóa ra thật sự là tôi nghĩ nhiều rồi.

​「 Thắt dây an toàn vào. 」

Nói xong một câu bằng chất giọng công việc, Tần Phiếm Chu không mở miệng nữa, quay đầu tập trung lái xe.

Chúng tôi không nói với nhau câu nào suốt cả chặng đường.

Xe dừng lại vững vàng dưới sân khu chung cư nhà tôi, tôi nói lời cảm ơn với anh, rồi xuống xe.

Tôi vừa đi được mấy bước, người ngồi trên xe đột nhiên cũng bước xuống xe theo, rảo bước nhanh tới bên cạnh tôi.

​Bước chân Tần Phiếm Chu rất dài, một nhịp không phanh kịp nên đứng khá sát tôi, lúc bước đi mu bàn tay vô tình quệt qua tay tôi.

Tôi co ngón tay lại như bị dòng điện xuyệt qua, khựng người trong tích tắc, không kìm được ngẩng đầu nhìn anh.

Mặt trăng đêm nay vừa to vừa tròn vừa sáng, treo lơ lửng ở nơi dường như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt anh, phản chiếu khiến gương mặt anh càng thêm điển trai.

​Chỉ mới nhìn hai ánh mắt, nhịp tim tôi đã chẳng kìm được mà đập liên hồi.

「 Có chuyện gì sao? 」

Tôi đè nén sự cuống quít, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà hỏi.

​Nét mặt Tần Phiếm Chu vô cùng nghiêm túc:「 Có, lên tầng rồi nói. 」

Xuất phát từ sự tin tưởng tự nhiên dành cho thân phận cảnh sát của anh, lại cũng cảm thấy anh thật sự có chuyện muốn nói nên tôi không từ chối.

​Mặc cho anh đi theo tôi lên tầng.

Đến trước cửa nhà tôi, Tần Phiếm Chu sờ sờ lên tường nhìn quanh một lượt, rồi 1uay đầu hỏi tôi:「 Cô sống một mình? 」

Tôi gật đầu.

​「 Có tiện chuyển nhà không? 」

Vừa nói, ngón tay anh vừa gõ gõ vào một ký hiệu hình tam giác trên tường, hàng lông mày nhíu chặt:「 Phụ nữ sống một mình. 」

Lại chỉ vào một ký hiệu hình ngôi sao rất nhỏ khác,「 Mục tiêu gây án. 」

Tôi chỉ vào hai chữ mm rồi hỏi:「 Thế còn cái này? 」

​「 Chó nhà cô là chó dữ, rất hung hăng. 」

Tôi:「……」

Tôi bĩu bĩu môi tỏ vẻ không phục, em cún Poodle nhỏ nhắn nhà tôi sao lại thành chó dữ được chứ.

Tần Phiếm Chu hạ thấp giọng nói với tôi:「 Lúc cô vừa xuống xe, phía sau cây cối trong khu chung cư có hai cái bóng cũng chuyển động theo, họ đi theo cô một đoạn đường, rõ ràng là muốn ra tay với cô. 」

Nghe xong, tôi sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.

Tuy từng đọc qua những bản tin tương tự thế này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ loại chuyện này lại ở gần mình đến vậy.

​「 Anh ta sao có thể yên tâm để cô sống ở một khu chung cư an ninh kém thế này? 」

​「 Ai cơ? 」

Trong hành lang mờ tối, tôi nhìn không rõ biểu cảm của Tần Phiếm Chu.

Sự chú ý cũng bận đặt vào mấy cái ký hiệu trên tường kia, tôi lờ mờ nghe không rõ lời anh nói nên chỉ ậm ừ đáp đại.

​「 Không ai cả, không quan trọng. 」

Anh cúi đầu, dùng mũi giày đá văng viên đá vụn dưới đất.

[6]

​Một lúc sau, điện thoại của Tần Phiếm Chu đổ chuông.

Anh nghe máy, tuy không bật loa ngoài nhưng do chúng tôi đứng rất gần nhau nên tôi vẫn có thể nghe thấy lời nói từ đầu dây bên kia:「 Đội trưởng Tần, đã bắt được người rồi ạ. 」

Tắt điện thoại, anh giúp tôi lau sạch ký hiệu trên tường rồi nói với tôi:「 Tôi đã thông báo cho ban quản lý khu chung cư tăng cường các biện pháp an ninh, ở nhà nhớ khóa chặt cửa nẻo, có chuyện gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. 」

​「 Nếu tiện, thì tôi vẫn khuyên cô nên chuyển nhà đi. 」

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, lại lần nữa xác nhận với anh:「 Thật sự an toàn rồi sao? 」

​「 Vẫn sợ à」

Tôi thành thật gật đầu.

Anh nhếch môi, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, hỏi tôi:「 Thế cô Lâm này, cô có dám tin tưởng tôi, để tôi ở lại cùng cô không? 」

Cảnh sát hỏi như vậy tất nhiên là có bẫy, tôi lắc đầu:「Không tin, tôi sẽ chọn ra đồn cảnh sát ở một đêm. 」

Tần Phiếm Chu thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, rất hài lòng với câu trả lời của tôi, nói:「 Ừm, không tin là đúng. 」

​「 Những lúc thế này đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. 」

​「 Nhưng tối nay sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đã sắp xếp người trong đồn tuần tra quanh khu chung cư rồi. 」

Đối phương chăm chú nhìn tôi, bước chân bước ra lại thu về, hình như có chút không muốn đi, nhưng đành phải đi:「 Tôi phải về đồn để lấy lời khai, cô tự bảo vệ tốt cho mình nhé. 」

​「 Cảm ơn anh. 」

Tôi mím mím môi, là thực sự chân thành cảm ơn.

​Nếu không phải nhờ có người đàn ông này, tôi cũng không biết tối nay mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

Tần Phiếm Chu khẽ gật đầu với tôi, nhìn tôi về đến nhà đóng cửa lại rồi mới rời đi.

Về đến nhà, tâm trạng tôi lâu thật lâu sau vẫn không thể bình phục, gạt qua nỗi sợ hãi và căng thẳng, trong đầu tôi lại toàn là dáng vẻ của anh.

Mãi về sau mới nhận ra, tôi chống tay lên trán thở dài một tiếng.

Thôi xong rồi, mẹ ơi, con động lòng mất rồi.

Đến khi phản ứng lại, tôi mới nhớ ra mình do quá căng thẳng lẫn sợ hãi, mà vẫn chưa xin phương thức liên lạc của Tần Phiếm Chu.

​Hối hận quá đi mất, cơ hội tốt như vậy!

Tôi bức bối đập đùi ba cái.

Nhưng rồi lại nhớ ra anh từng nói anh không thích tôi.

Thế thì thôi vậy, người ta đã không thích mình thì mở lời xin khéo lại bị từ chối gạt phăng đi ấy chứ.

Buổi tối nằm trên giường, tôi ngủ cũng không yên giấc, chính xác mà nói là căn bản không ngủ nổi, thế là dứt khoát bò dậy soạn giáo án, cầm lấy chiếc máy tính hôm nay lấy từ nhà Tần Phiếm Chu về đặt trên bàn.

Đặt máy lên đùi, mở máy, cắm USB chuẩn bị sao chép bài giảng thì thấy trong ổ D của máy tính có vài thư mục.

Bấm mở, bên trong hình như là đồ của Tần Phiếm Chu.

Xem tên file, chắc là bài tập anh viết hồi học trường cảnh sát.

Tôi bấm mở một thư mục khác trong ổ D, không kịp phòng bị, trên màn hình hiện ra ngập tràn hình ảnh.

Xem ngày tháng, chắc cũng là chụp thời Đại học của Tần Phiếm Chu.

Chẳng qua là mấy tấm ảnh chụp tập thể, ảnh cá nhân tham gia hoạt động, không có nội dung gì đặc biệt.

Không tiện đào sâu quyền riêng tư của người ta, khi tôi chuẩn bị bấm dấu X thoát ra, nhưng bàn tay đặt trên chuột mãi vẫn không hạ xuống.

Bởi vì ánh mắt tôi đã bị mấy tấm ảnh ở góc dưới bên trái thu hút.

Kéo chuột, nhấp vào.

​Ồ quao, là ảnh cơ bụng.

​Nam Bồ Tát* trên Douyin tôi ngắm không ít, nhưng thân hình hàng cực phẩm thượng hạng như Tần Phiếm Chu thế này đúng là lần đầu tiên tôi thấy.

Thật sự hiếm có, tôi chép miệng xuýt xoa, xem đi xem lại.

Người đàn ông trong ảnh nửa th*n d*** hoặc mặc quần thể thao màu xám, hoặc mặc quần tây màu đen, phối với gương mặt đẹp trai không chút biểu cảm đó, vừa cấm dục vừa mê người.

Tôi vuốt trái vuốt phải vuốt lên lướt xuống, xem hết mấy tấm ảnh cơ bụng ít ỏi trong thư mục.

Không kìm được, lòng háo sắc đã đánh bại đạo đức.

Tôi lén lưu lại, cất làm của riêng.

Không biết mấy tài liệu đó Tần Phiếm Chu còn cần không, tôi không dám tùy ý xóa bừa.

Tuy không có WeChat, nhưng tôi có Xianyu của anh mà.

Tôi nhấp vào khung chat Xianyu của anh 【Cảnh sát Tần, trong chiếc máy tính này hình như vẫn còn đồ của anh chưa xóa, xin hỏi anh còn cần không?】

​Gửi xong, đợi một lúc lâu anh vẫn không phản hồi.

Chắc là đang bận.

Tôi đặt điện thoại xuống, bắt đầu tập trung soạn giáo án.

​(*) Nam Bồ Tát (男菩萨/Nán púsà): Từ lóng giới trẻ Trung Quốc dùng để khen ngợi và ví von những chàng trai sở hữu vẻ ngoài điển trai, vóc dáng chuẩn chỉnh (ngực nở, cơ bụng sáu múi) thường xuyên đăng ảnh/video khoe dáng lên mạng xã hội cho cư dân mạng "rửa mắt".

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.