Chương 1

Tôi mua một chiếc máy tính cũ trên mạng, lúc nhận được hàng, không ngờ lại là mẫu máy mới tinh vừa vừa ra mắt.

Mở máy lên, phát hiện hình nền lại chính là ảnh của tôi, còn mật khẩu khởi động máy là ngày sinh nhật của tôi.

​Ngay khi tôi còn đang hoang mang không biết đây có phải là bất ngờ do ai đó âm thầm dành tặng cho mình hay không.

​Người bán đã cuống cuồng gọi cháy máy cho tôi 「 Bạn ơi, tôi gửi nhầm hàng rồi, đó là máy tính mới anh trai tôi vừa mua. 」

「​ Đó không phải là chiếc máy định bán cho bạn đâu, á á á anh tôi mà biết được sẽ đánh chết tôi mất. 」

「​ Bạn đã nhìn thấy mỹ nữ trên hình nền chưa, đó là chị dâu ruột của tôi đấy, anh ấy yêu chị ấy điên cuồng luôn. 」

「​ Nể tình chiến thần tình yêu thuần khiết, bạn có thể trả lại máy tính cho tôi được không? 」

[1]

Chiếc máy tính dùng ngót nghét bốn năm đột nhiên đơ máy, sửa thế nào cũng không xong.

Hết cách, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua lại một chiếc máy mới, nhưng tiền lương chưa về nên ngân sách không có nhiều đến vậy.

Cân nhắc tổng thể một lượt, tôi quyết định chốt một chiếc máy cũ, hiệu năng trên giá thành hời hơn một chút.

Mở Xianyu lướt cuồng nhiệt suốt bốn ngày, cuối cùng tôi cũng chọn được một chiếc hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của mình.

Không chỉ giá nằm trong tầm ngân sách của tôi, mà người bán còn rất dễ nói chuyện.

Để tiết kiệm thêm tiền, sau một hồi hỏi han vờ vĩnh, tôi nơm nớp rút cây đồ long đao ra chém giá 【1500 tệ được không?】

Kẻ nghèo dũng cảm phung đao chém hẳn một nghìn, cố gắng gặp được vị thần lòng dạ mềm yếu.

Đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đối phương móc mỉa mắng mỏ, chặn liên lạc rồi bốc phốt lên mạng giễu cợt, nào ngờ đối phương rất hào sảng bảo được, đã thế lại còn đề xuất bao cả phí vận chuyển cho tôi.

Ôi mạ ơi, tôi thật sự gặp được vị thần lòng dạ mềm yếu rồi hu hu hu.

Tôi cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, đối diện với ảnh đại diện mặc định kia, sao chép một đống lời vô thưởng vô phạt liên tục nịnh hót 【Anh đẹp trai phát tài phát lộc】

【Anh đẹp trai vạn sự như ý】

【Anh đẹp trai tốt bụng thiện lương thế này làm việc gì ắt cũng sẽ thành công】

【Anh đẹp trai trúng giải độc đắc, thăng chức tăng lương, một lứa tám con, yêu thầm thành thật】

Phía trên đều không phản hồi, đợi tôi gửi xong tin nhắn cuối cùng, đối phương mới đáp lại 【Xin nhận lời chúc tốt đẹp của bạn.】

Quả nhiên, ai mà chẳng muốn trúng độc đắc phát tài chứ!

Tôi cũng muốn.

Nhanh chóng thanh toán xong rồi điền địa chỉ của mình.

Đối phương gửi tin nhắn nói với tôi 【Chúng ta ở cùng thành phố, bạn có tiện tự đến lấy không?】

【Tiện chứ.】

Qua một lúc lâu, người kia mới phản hồi 【Rất xin lỗi, đột nhiên nhận được thông báo ngày mai phải đi công tác, không thể giao đến cho bạn được.】

Tôi vội vàng nói:【Tôi tự đi lấy cũng được, anh sống ở đâu?】

Dường như anh ta có tính cảnh giác khá cao, thế nên không tiết lộ địa chỉ.

Chỉ phản hồi:【Xa lắm, ngày mai tôi bảo người nhà giao cho người giao hàng mang qua chỗ bạn vậy.】

Chiều ngày hôm sau thời khóa biểu không có tiết của tôi, giữa trưa về đến nhà thì máy tính đã được giao tới.

Tôi tràn đầy hào hứng mở ra, nụ cười mong chờ trên mặt lập tức cứng đờ.

Không đúng, cực kỳ không đúng.

Sao chiếc máy tính này lại là màu vàng hồng thế này?

Chiếc tôi mua hình ảnh rõ ràng là màu xám.

Hơn nữa nhìn kiểu dáng, đây còn là dòng máy tính xách tay mới nhất do thương hiệu này sản xuất, giá tiền ít nhất cũng gấp mười lần chiếc máy tính cũ tôi mua.

Trong lúc đang thắc mắc không thôi lật qua lật lại kiểm tra, ngón tay tôi vô tình chạm phải nút nguồn trên bàn phím.

Màn hình máy tính chợt sáng lên.

Một gương mặt quen thuộc cứ thế không chút phòng bị rơi vào tầm mắt tôi.

Tôi ngơ ngẩn.

Trên đó là ảnh của chính tôi.

Trong ảnh, tôi đứng dưới cây hoa anh đào, tay cầm một ly kem, mỉm cười vẫy tay về phía trước, bên khóe miệng gợn lên lúm đồng tiền nông mà rõ nét.

Nhìn trang phục lẫn cách ăn mặc, thời điểm đó chắc tôi vẫn đang học cấp ba.

Trạng thái rất đỗi thanh xuân tràn đầy sức sống; không như bây giờ, bán mình cho tư bản rồi, vật vờ như xác sống.

Trong lòng tôi đầy hoài nghi, tại sao hình nền máy tính của người lạ lại là ảnh của tôi?

Nhưng trong tâm trí tôi lại chậm rãi hiện ra một khả năng khác, liệu đây có phải món quà bất ngờ do người thân hay bạn bè nào đó tặng tôi không?

Dù sao mấy ngày trước tôi còn than thở trên vòng bạn bè chuyện mình đang cần máy tính làm việc thì nó lại đột nhiên hỏng mất.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn ô nhập mật khẩu, thử gõ vào ngày sinh nhật của mình.

Giây tiếp theo, mở được thật.

Ồ, hình nền màn hình chính cũng là ảnh của tôi.

Chiếc máy tính này thậm chí còn chưa có dấu vết sử dụng mấy, chẳng cài đặt phần mềm nào cả.

Chỉ mới thay mỗi hình nền.

Sự đoán định trong lòng càng thêm kiên định, tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, chuẩn bị gửi tin nhắn cho người bán kia để đối chứng, muốn hỏi xem anh ta là người bạn nào.

Món quà quá đỗi đắt giá, để lần sau tôi còn biết đường đáp lễ tặng lại.

Kết quả vừa bấm mở điện thoại, đã nhận được cả đống tin nhắn do phía người bán gửi tới.

【Người anh em, xin lỗi, tôi gửi nhầm rồi, đó là máy tính mới do anh trai tôi mua.】

【Không phải chiếc định bán cho bạn đâu, a a a anh tôi mà biết được chắc đánh chết tôi mất.】

【 Bạn ơi có đó không? Thấy rồi thì phản hồi một tiếng được không?】

【Xin bạn đấy xin bạn đấy xin bạn đấy, tôi gửi hộ anh trai tôi, hai chiếc máy tính của anh ấy để cạnh nhau, lúc đó tôi vừa ngủ dậy nhìn không rõ nên lấy nhầm rồi hu hu hu.】

【Bạn có thấy người đẹp trên hình nền máy tính chưa, đó là chị dâu ruột của tôi đấy, một ngày không nhìn thấy chị ấy là anh ấy sẽ khóc mất, anh ấy yêu lắm luôn.】

【Nể mặt chiến thần tình yêu thuần khiết, bạn có thể trả lại máy tính cho tôi được không?】

[2]

Tôi im lặng.

Đến chính chủ trên hình nền còn chẳng biết mình có một người bạn trai đây này.

Nhanh chóng, tôi lại tự thuyết phục bản thân.

Bản thân tôi trông cũng khá ổn, bức ảnh này có lẽ do ai đó đăng tải lên mạng nên trở thành ảnh mạng, vô tình được người bán dùng làm hình nền mà thôi.

Còn về sinh nhật, người sinh cùng ngày cùng tháng với tôi nhiều như vậy, chắc cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Sau một loạt phỏng đoán hàng loạt, tôi vô thức cảm thấy lý do đối phương đưa ra thật ngây ngô và buồn cười.

Vì muốn đòi lại máy tính mà còn phải diễn một vở kịch thâm tình sướt mướt, chỉ có học sinh Tiểu học mới làm ra được trò này thôi nhỉ.

Tôi vội vàng phản hồi đối phương 【Được chứ, tôi gửi trả lại cho anh.】

Biết người ta gửi nhầm, phản ứng đầu tiên của tôi là nhanh chóng trả máy tính về, thế nên không hề đắn đo lấy một giây mà đáp lời anh ta, bằng không tôi sợ lát nữa đối phương sốt ruột quá, im ỉm đi báo cảnh sát thì phiền phức lắm.

Tôi vừa mới thi đậu biên chế giáo viên, công việc còn chưa hoàn toàn ổn định, không muốn gây chuyện thị phi ảnh hưởng đến công việc.

Phía bên kia thấy tôi đồng ý trả lại liền gửi liên tiếp mấy biểu tượng cảm xúc cảm ơn và khóc lóc. ​Anh ta cũng không có ý làm phiền tôi 【Cảm ơn anh bạn, bạn đúng là người tốt!】

【​Lát nữa tôi đến cửa trung tâm thương mại không xa trường Tiểu học Thực hành, chắc là khá gần nhà bạn đấy, tôi đứng đó đợi bạn được không? Bạn đến nơi thì gọi điện cho tôi nhé.】

【​Được.】

Tôi nhận lời, ôm máy tính xuống tầng rồi vội vàng đi tới trung tâm thương mại.

Kết quả là nhìn dáo dác nhìn quanh cửa trung tâm thương mại một vòng vẫn không thấy ai phù hợp, đang lúc chuẩn bị gọi điện thì lại tình cờ nhìn thấy học sinh trong lớp mình, Tần Thư Phàm.

Cậu nhóc đang cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ điện thoại thông minh trên cổ tay, bĩu môi lẩm bẩm một mình, một bên chân không ngừng dậm xuống sàn, nét mặt vô cùng căng thẳng.

Nhìn thấy thằng bé, trong lòng tôi bất chợt nhớ lại giờ ra chơi sáng nay, thằng bé đột nhiên thần thần bí bí ghé lại hỏi tôi:「 Cô Lâm ơi, cô có bạn trai chưa ạ? 」

Do dự mất một nhịp, sau đó tôi lắc đầu, thành thật trả lời:「 Chưa có. 」

Nghe thấy câu trả lời của tôi, hai bàn tay nhỏ của thằng bé vỗ vào nhau, kế đến lôi một bé gái khác trong lớp là Lục Mẫn Mẫn lại gần, hai cái đầu nhỏ ngẩng lên, cực kỳ nghiêm túc nói với tôi:「 Cô Lâm ơi, chỗ em có hai sự lựa chọn nè... 」

Nói đến đây, thằng bé khựng lại, có chút phiền não gãi gãi đầu, móc từ trong túi ra một mảnh giấy, vội vã lướt qua hai lượt, rồi lại ngẩng đầu tiếp tục nói với tôi:「 Một là cô làm chị dâu em, hai là cô làm mợ của bạn ấy, cô chọn một cái... được không ạ? 」

Nhất thời chưa kịp phản ứng xem thằng bé đang nói cái gì, sau đó tôi mới sực nhớ ra Tần Thư Phàm là c** nh* của Lục Mẫn Mẫn.

Lúc này, Lục Mẫn Mẫn cũng cuống quýt khua tay múa chân phụ họa theo:「 Đúng rồi đúng rồi cô Lâm ơi, cậu lớn của em đẹp trai lắm mà lại dịu dàng nữa, cao lắm nha, tận 1m90 lận, cậu ấy làm cảnh sát, dáng người cực kỳ đẹp luôn... 」

Tôi dở khóc dở cười, hóa ra hai đứa trẻ này chạy tới đây để mai mối cho tôi đây mà, nhưng tôi không hề để tâm đến sự ngây thơ của học sinh tiểu học lớp ba làm gì.

Tôi xòe hai ngón tay ra, cũng trêu đùa:「 Thế cô giáo cũng cho hai em hai sự lựa chọn nhé, một là bài tập tăng gấp đôi, hai là bài tập nhân gấp đôi, chọn cái nào? 」

Nghe vậy, hai đứa trẻ vốn còn gương mặt đầy mong chờ lập tức im bặt.

Tần Thư Phàm nghe nói bài tập phải tăng gấp đôi thì khuôn mặt nhỏ nhắn điển trai liền hoảng hốt thấy rõ, rồi dắt Lục Mẫn Mẫn không thèm quay đầu lại, vèo một cái chạy mất hút.

Nhớ lại chuyện này, tôi cũng hơi kiêng dè thằng bé vài phần, Tần Thư Phàm là đứa lắm lời, nói nhiều vô kể, tôi chỉ sợ thằng bé lại chạy tới bắt tôi làm bài tập lựa chọn.

Ngày trước làm học sinh thì sợ gặp thầy cô ngoài đường; bây giờ làm cô giáo lại sợ chạm mặt học sinh trên phố.

Tôi không chút do dự xoay lưng đi, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời nhìn trái nhìnphải, rồi lại cúi đầu nhìn mũi chân, giả vờ như không nhìn thấy thằng bé.

Kết quả đúng là ghét của nào trời trao của nấy.

​「 Cô Lâm ơi! 」

Tần Thư Phàm vẫn nhìn thấy tôi.

Thằng bé vừa vẫy tay vừa rảo những bước chân ngắn ngủn chạy nhanh về phía tôi.

​「 Trùng hợp thật đấy, cô Lâm! 」​Nnay sau đó, giọng điệu lại đột ngột trở nên căng thẳng, 「 Cô không phải đang đợi bạn trai mình đúng không ạ? 」

「……」

Tôi bất lực ấn ấn thái dương.

Định thần nhìn thằng bé một lúc, tôi nhận ra quanh em ấy không có người lớn đi cùng, lại liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đã bảy giờ rưỡi tối, dù là mùa hè thì trời cũng đã sẩm tối quá nửa.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt thằng bé, hơi không yên tâm hỏi:「 Em làm gì ở đây thế? Sao còn chưa về nhà? Phụ huynh em đâu? 」

Tần Thư Phàm giơ giơ chiếc đồng hồ điện thoại thông minh trên tay, bĩu môi, mặt mũi đầy kiên định nói:「 Trông em muộn thế mà còn chưa về nhà, thực chất là vì bảo vệ tình yêu của anh trai em... và cả tính mạng của em nữa! 」

Tôi bị những lời phát ngôn đầy mùi ảo tưởng trẻ trâu của thằng bé làm cho dở khóc dở cười, nhưng thấy một mình đứa nhóc bé tí tẹo đứng ở đó, vẫn không an tâm mà lên tiếng nhắc nhở:「 Ba mẹ em có biết em ở đây một mình không? Trời tối rồi không an toàn đâu, em mau về nhà đi. 」

​Tần Thư Phàm lắc đầu, chỉ tay về phía chiếc xe sang bóng lộn đậu bên đường:「 Không sao đâu cô Lâm ơi, tài xế với xe nhà em ở kia kìa. 」

Tôi:「……」

Nói xong thằng bé lại tiếp tục cúi đầu chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ điện thoại thông minh của mình.

Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra, mình tới đây để gặp người ta trả lại máy tính, hình như vẫn chưa thấy người bán đâu cả.

Phía bên kia bảo tôi đến nơi thì có thể gọi điện cho anh ta, thế là tôi làm theo số điện thoại người đó gửi sang rồi nhấn gọi.

Giây tiếp theo.

Đồng hồ điện thoại của Tần Thư Phàm reo lên.

[3]

Tôi chưa từng thấy biểu cảm phong phú đặc sắc như vậy trên gương mặt một đứa trẻ.

Tần Thư Phàm chằm chằm nhìn chiếc máy tính tôi ôm trong lòng, trên gương mặt nhỏ nhắn điển trai hiện lên biểu cảm phức tạp không phù hợp với lứa tuổi của thằng bé.

​Một lúc sau, cái đầu nhỏ của em ấy như thể đã nghĩ thông suốt, giọng nói cũng run rẩy:「 Cô... cô Lâm, là cô mua máy tính sao... em... cái đó, em nói bậy thôi ạ. 」

Trẻ con nói năng hồn nhiên, tôi thể hiện sự thấu hiểu, rất dứt khoát nhét chiếc máy tính trong tay cho thằng bé, nói:「 Này, trả lại cho em.」

Nói xong tôi khựng lại một chút, lại bổ sung thêm:「 Nói dối không phải thói quen tốt đâu, sau này đừng có nói linh tinh nữa đấy nhé. Đúng rồi, em nhớ bảo anh trai em hoàn tiền lại cho cô. 」

Tần Thư Phàm vội vàng nói:「 Cô ơi, tiền này không hoàn lại được đâu ạ, anh em đã bán máy tính cho cô rồi, nếu tự nhiên lại hoàn tiền thì khi anh ấy biết em gửi nhầm chắc chắn sẽ mắng em mất. 」

Thằng bé vuốt mặt:「 Hu hu hu, anh ấy đánh người đau lắm, em toàn bị anh ấy bắt nạt thôi, cô cũng đâu muốn thấy em mặt mũi bầm dập đến trường đúng không ạ? 」

Nghe thằng bé nước mắt nước mũi giàn giụa kể lể, tôi cũng có chút không đành lòng.

​「 Chẳng phải em bảo anh trai em là cảnh sát sao? Sao lại còn đánh người thế? 」

​「 Hả? À đúng! Không không không, anh ấy không đánh người, anh ấy chỉ đánh em thôi, à không không không, anh ấy cũng không đánh em, thật ra anh ấy vẫn là người khá tốt, thật sự hiểu lầm lớn rồi, cô Lâm ơi cô đừng... 」

Tần Thư Phàm có chút hoảng hốt, gấp gáp đổi lời, chỉ là càng nói về sau giọng càng nhỏ lại, hệ thống ngôn ngữ cũng hoàn toàn rối loạn.

Tôi chẳng buồn nghe thằng bé bốc phét chuyện anh này anh nọ, xòe hai tay ra, kiên nhẫn giải thích tình hình với em ấy:「 Nhưng bây giờ em cũng đâu có đưa chiếc máy tính kia cho cô, không có máy tính thì chẳng phải phải hoàn tiền sao? 」

Tần Thư Phàm lau nước mắt, nét mặt nơm nớp nhìn tôi, vô cùng đáng thương bảo:「 Thế cô Lâm ơi, cô có tiện đi cùng em về nhà em lấy không ạ? 」

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.