Chương 79

Đừng quay đầu lại (chín)

[Mùa đông Thượng Hải]

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết âm lịch, công nhân tại xưởng in ấn đã lục tục ngừng làm việc, công việc trong các bộ phận khác của Thương vụ Ấn thư quán cũng bắt đầu trì trệ… Tình hình có khó khăn thế nào, năm mới cũng sắp đến rồi.

Người qua kẻ lại trước cổng nhà xuất bản, trong phòng gác cổng có một người đàn ông lớn tuổi mặc áo chần bông, đang buồn ngủ. Thấy một cô gái đến gần, sự buồn ngủ của ông ấy biến mất, chuyển thành sự quan tâm chân thành.

“Cô Vu, sao cô ăn mặc phong phanh thế? Đang là mùa đông mà.” Ông ấy nhoài người ra khỏi cửa sổ hỏi cô.

“Chú Tề, con không lạnh.” Sắc mặt cô nhàn nhạt, môi nở nụ cười lịch sự lại khéo léo.

Chú Tề nhoài ra nhìn Vu Mạn Di chỉ mặc một chiếc áo măng tô và đeo một chiếc khăn choàng lụa bước vào, cuối cùng cũng không khỏi thở dài một hơi.

Đã một năm rưỡi trôi qua từ mùa thu đó.

Cái chết của Lưu Phong Diêm gây chấn động một thời, nhưng chẳng qua hắn chỉ là người xứ khác vào dinh thự nhà họ Vu sống nửa năm, hống hách lộng hành khắp làng quê, cậy quyền cậy thế hà h**p dân lành, không một người nào trong làng nói chuyện với hắn. Huống chi sáng hôm đó không ai đi qua Mộ Thừa tướng, cái chết bất đắc kỳ tử của hắn cũng bị gạt đi.

Như vậy, căn dinh thự đã qua tay ba đời nhà họ Vu và Lưu Phong Diêm bị bỏ hoang hoàn toàn. Gia nhân càn quét sạch sẽ của cải trong nhà, để lại dinh thự trống không, cuối cùng có người từ chính phủ thị trấn đến đóng cửa dinh thự vĩnh viễn bằng khóa sắt và giấy niêm phong.

Người xung quanh đều rời đi, còn chú Tề thì phải làm gì bây giờ? Ông ấy đã ngồi trong phòng gác cổng của căn dinh thự này từ năm mười bảy tuổi, chứng kiến sự hưng thịnh và lụi tàn của ba đời nhà họ Vu, không có vợ con, cũng không có tay nghề nào khác. Lúc ông ấy hết đường xoay xở, cậu bưu tá đã trở thành công chức đi lên thị trấn, mang một bức thư từ Thượng Hải về gửi cho ông ấy, bên trong có vé tàu cùng giấy chuyển tiền để mang ra bưu cục đổi tiền.

Lại là cô Vu!

Chữ viết của cô thật xinh đẹp, từng từ từng chữ trong thư cũng rất chỉn chu. Cô nói phòng gác cổng ở Thương vụ Ấn thư quán nơi cô làm việc đang trống chỗ, nếu chú Tề không chê thì có thể đi đến Thượng Hải, cô sẽ giúp ông ấy làm thủ tục. Nếu chú Tề không muốn ly biệt cố hương, Vu Mạn Di sẵn lòng gửi tiền hàng tháng cho ông ấy dưỡng già hết phần đời còn lại.

Chú Tề ngạc nhiên và vui vẻ vô cùng: Già rồi, già rồi mà vẫn có thể đi làm ở Thượng Hải, còn là một doanh nghiệp danh giá như vậy, giữ một vị trí nhàn nhã thế này. Cậu bưu tá còn nói với ông ấy, ở các doanh nghiệp thế này, sau khi làm đủ thời gian thì sẽ được nhận lương hưu, thậm chí còn nở mày nở mặt hơn người già ở quê có con cháu đầy nhà nhưng phải chờ lấy đồ bố thí.

Vậy là chú Tề lập tức thu xếp chăn nệm để lên đường.

Ông ấy xuống tàu ở nhà ga, Tô Văn đến đón ông ấy, dẫn ông ấy lên xe kéo, đưa ông ấy đến cổng chính của Thương vụ Ấn thư quán. Cô Vu đang chờ ông ấy trước cổng, cô gầy gò, chững chạc, yên tĩnh, cô mặc một bộ sườn xám dài màu đen ôm người, mỉm cười chờ ông ấy.

Đây là lần đầu tiên chú Tề nhìn thấy một doanh nghiệp lớn thế này, xưởng in ấn bên trong làm việc bận rộn, nhân viên bên trong đều mặc trường sam, phụ nữ thì mặc sườn xám, tóc uốn xoăn. Ông ấy cẩn thận theo sau Vu Mạn Di đi làm thủ tục nhận việc, sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên ông ấy mới có tinh thần cầu tiến, lý do là không thể làm cô Vu mất mặt.

Từ ngày đó, ông ấy bắt đầu dõi theo Vu Mạn Di đi làm, tan làm, đi ăn, trở lại. Thỉnh thoảng có một người phụ nữ lái xe đến đón cô cùng giáo viên của cô, có lẽ người phụ nữ kia chưa đến bốn mươi, khí chất hào hùng, chú Tề cảm thấy bà ấy hơi quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra bà ấy giống ai.

Sống ở Thượng Hải một thời gian, chú Tề cũng dần dần học được lối sống của người già ở nơi này, ông ấy bắt đầu dùng số tiền lương ít ỏi để mua trà, làm mũ kiểu Tây, mua radio, thậm chí còn đi khiêu vũ ở quảng trường. Ông ấy làm quen được vài đồng hương Thiệu Hưng, ở Thượng Hải có rất nhiều người Thiệu Hưng, có nhóm đồng hương của mình, có quán ăn Thiệu Hưng quen thuộc, có quán trà Thiệu Hưng họ thường đến.

Ngày đó ông ấy nghe người trong hội đồng hương nói…

“Thật thê thảm, nhà họ Vu từng hưng thịnh như vậy mà bây giờ lại suy tàn quạnh quẽ, Tam thiếu gia kiêu hãnh một thời bị đánh chết trên đường vì ăn trộm chiếc nệm mà người ta phơi ngoài cửa sổ.”

Chú Tề bình thản uống trà, không nói lời nào nhưng vẫn tập trung lắng nghe, đây là kỹ năng mà ông ấy am hiểu nhất trong đời. Ông ấy nghe người khác nói thêm…

“Bà hỏi ông ấy không buông tay à? Ông ấy không buông. Ông ấy vừa ôm chặt vừa kêu gào đó là do ông chủ Lưu hứa cho ông ấy… Đúng là điên, ai mà chẳng biết ông chủ Lưu chết thảm ở Mộ Thừa tướng? Nghe nói bị hồn ma lang thang ở Mộ Con Gái lấy mạng, cả gương mặt vỡ nát!”

“Chậc, đến đây rồi thì phải nói khoa học, không nên nói chuyện mê tín phong kiến như vậy nữa.”

“Trên đời có rất nhiều chuyện mà khoa học không giải thích được, cuối cùng cũng phải quy về cái thứ mê tín mà bà xem thường thôi.”

Đề tài này kết thúc tại đây, chú Tề chậm rãi đặt tách trà xuống, thở ra một hơi nặng nề.

Tóm lại, ông ấy đã làm người gác cổng ở Thương vụ Ấn thư quán hơn một năm, ngoại trừ chuyện thỉnh thoảng chợp mắt một lúc, cũng có thể nói ông ấy rất tận tụy, bởi vì ông ấy luôn mỉm cười chào hỏi cán bộ nhân viên, trong năm còn được thưởng vì lớn tuổi mà vẫn còn tinh thần làm việc như vậy.

Nụ cười của ông ấy xuất hiện rõ ràng nhất khi Vu Mạn Di đến chỗ làm vào sáng sớm, cũng nhẹ nhõm nhất khi ông ấy nhìn thấy cô tan làm. Điều duy nhất làm chú Tề lo lắng là Vu Mạn Di trông quá bình tĩnh, quá đáng tin.

Cô ăn cơm ba bữa, không bỏ bữa nào, ngủ cũng đầy đủ, gương mặt chưa từng tái nhợt hay tiều tụy. Lúc chú Tề mới đến Thượng Hải, cô mặc sườn xám đen hết mấy tháng, sau đó bắt đầu mua quần áo mới, hết cái này đến cái khác. Hẳn là cô kiếm được rất nhiều tiền, ngoài tiền lương ở Thương vụ Ấn thư quán còn có thù lao vẽ tranh lịch và truyện tranh, các thương nhân nghe đến tên tuổi cô cũng tới cửa, xếp hàng còn không kịp.

Lúc người phụ nữ trung niên kia đến đón cô tan làm, cô còn chưa đi đến cổng đã nở nụ cười. Cô thường xuyên mua thức ăn, đồ dùng, khăn lụa, quần áo, đồ mới được nhập khẩu từ nước ngoài cho người phụ nữ kia. Cô cất những thứ này trong phòng gác cổng của chú Tề, gặp bà ấy thì lại lấy ra, làm bà ấy vui vẻ thấy rõ.

Có vẻ cảm xúc của Vu Mạn Di rất ổn định, sinh hoạt lành mạnh, không có sơ hở nào, mà chú Tề lại lo lắng vì sự hoàn hảo không có sơ hở của cô.

Hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 1932, sắp đến Tết.

Dạo này chú Tề đang nghiên cứu về bánh nếp hấp của người Thượng Hải bản địa vào dịp Tết, rốt cuộc hôm nay cũng thành công. Ông ấy đặt một xửng hấp nhỏ trong nồi nước sôi lăn tăn, rắc bột gạo lên trên, hấp được một mẻ bánh nếp, cắt thành miếng to bằng nửa lá bài, điểm táo đỏ trên mặt.

Ông ấy cắt bánh nếp hấp thành ba lát, lấy lát giữa ra, gói vào khăn tay, chuẩn bị cho Vu Mạn Di khi cô tan làm. Không bao lâu sau, các nhân viên tam làm bắt đầu tụm năm tụm ba đi ra cổng, chú Tề cầm bánh nếp hấp đứng trước cổng, nhìn thấy Vu Mạn Di và bạn cùng phòng Vưu Hồng đi về phía trước trong đám đông.

Ông ấy nghe Vưu Hồng nói: “Tối nay cô không ăn cơm với tôi sao?”

“Ừ, tôi có hẹn với chị Thời Văn rồi.”

“Lâu rồi không nghe tin tức về cô ấy, sao tự dưng lại muốn gặp cô?”

Chú Tề tự nhận mình biết hết những người bên cạnh Vu Mạn Di, nhưng lại chưa từng nghe đến Hoắc Thời Văn. Vậy là ông ấy chạy đến, đưa bánh nếp hấp cho cô, vui vẻ nói: “Cô Vu, bánh nếp hấp ăn Tết.”

Mùi thơm của bánh nếp hấp xộc vào mũi, vẫn còn nóng, mang đến nụ cười chân thành trên môi Vu Mạn Di. Nói cảm ơn xong, cô nhận lấy bánh nếp hấp, cầm một hồi lại cảm thấy không đúng, cô đưa cho Vưu Hồng.

“Tôi sợ đi đường thì bánh bị lạnh mất. Vưu Hồng, hay là cô mang về nhà giúp tôi đi, cầm thế này cũng ấm tay.” Cô nói.

“Được rồi, vậy con cũng cảm ơn chú Tề.”

Chú Tề rất thỏa mãn.

Một già một trẻ nhìn Vu Mạn Di đi ra cổng, cô gọi một chiếc xe kéo, sau đó đi về phía tô giới. Chú Tề không khỏi thở dài, ông ấy bất ngờ vì Vưu Hồng cũng thở dài.

“Cô Vưu Hồng.” Chú Tề hỏi, “Cô là bạn tốt của cô ấy. Cô nói cho tôi nghe đi, cô Vu nhà tôi có thật sự giống như trước đây không?”

Nhưng Vưu Hồng chỉ lắc đầu nói: “Chú Tề, con không nói được, con thật sự không nói được. Con cảm thấy cô ấy quá hoàn hảo, nhưng con người không thể hoàn hảo như vậy được. Người không có sơ hở cuối cùng mà con gặp là Hoắc Thời Văn, là người mà cô ấy đi gặp đấy.”

“Cô Vưu Hồng, sơ hở là sao?”

“Con không giải thích được, nhưng con người không có sơ hở thì đúng là vấn đề lớn.”

Hoắc Thời Văn hẹn gặp Vu Mạn Di ở một quán cà phê rất nhỏ, quán cực kỳ chật hẹp, tổng cộng chỉ có ba bàn, phục vụ những món ăn đơn giản mà tinh xảo. Chủ quán nuôi một con chó, nó chạy khắp quán, thấy Vu Mạn Di bước vào, nó chạy đến ngửi, làm quen mùi của cô, sau đó rời đi.

Hoắc Thời Văn cầm quyển sách ngoại văn ngồi trong góc, Vu Mạn Di ngồi xuống đối diện, cô ấy mới hoàn hồn.

“Chị Thời Văn.” Vu Mạn Di đặt túi xách xuống, cười với cô ấy, “Sao lại chọn nơi xa tòa soạn báo thế, chị không tiện về nhà sao?”

Hoắc Thời Văn do dự một lát, lại nhắc nhở: “Mạn Di, chị nghỉ việc lâu rồi. Chị… chị đã nói với em hai lần.”

Vu Mạn Di ngẩn người, sau đó hoàn hồn.

“Phải, đã nói rồi.” Cô cười khẽ, tự giễu mình, “Dạo này trí nhớ của em không tốt lắm, lúc nào cũng lơ đãng, nhất định lần này em sẽ nhớ.”

Hoắc Thời Văn gật đầu, cất sách vào túi.

Hai người họ nói mấy câu về tình hình dạo này, Borsch (*) của Vu Mạn Di đã được bưng lên. Cô ăn rất cẩn thận, nghiêm túc nuốt từng muỗng.

(*) Một món súp có nguồn gốc ở Ukraina. Ở phần lớn các nước, củ dền là thành phần chính cho món ăn này. Ở một số nước khác, cà chua mới là thành phần chính còn củ dền là nguyên liệu thứ hai. Riêng ở Nga thì củ cải đỏ mới là nguyên liệu chính và đây là một món khai vị cho bữa tiệc. Món súp Borsch được ăn kèm với bánh mì đen.

Nhìn cô một lúc, Hoắc Thời Văn lại hỏi: “Tết này em đi đâu? Có phải đến nhà cô…”

Cô ấy định nói là cô của Tống Kỳ, nhưng sau đó lại ý nhị né tránh cái tên này, chỉ hỏi: “Đến nhà cô Tống sao?”

“Chị Thời Văn, trí nhớ của chị cũng không tốt lắm rồi.” Vu Mạn Di cười nói, “Lần trước em nói với chị là cô Khương quyết định sang Pháp du học, cô Tống cũng sang bên đó sống. Cô muốn dẫn em đi cùng, em không muốn… Chỉ vậy thôi.”

“À, phải, chị nhớ rồi.” Hoắc Thời Văn gật đầu, “Vậy em có muốn đến chỗ của chị không? Chị dọn sang nhà mới, ở một mình rất buồn chán.”

“Có được không chị? Em về hỏi Vưu Hồng nhé. Hai người bọn em cùng đến được không chị?”

“Được, như vậy quá tốt.”

Nói chuyện ăn Tết xong, hai người họ không còn gì để nói, Vu Mạn Di lại bắt đầu nghiêm túc ăn súp. Trong tầm mắt của mình, nhìn thấy Hoắc Thời Văn cứ ăn một chút lại dừng một chút, cô nhắc nhở: “Chị Thời Văn, chị ăn chậm quá, súp nguội mất rồi, như vậy không tốt cho dạ dày.”

“Nguội thì chị không ăn.”

“Chị không được bỏ thừa thức ăn đâu.”

“Sao em lo chuyện bao đồng thế?” Hoắc Thời Văn bị cô chọc cười, “Cứ như một gia trưởng phong kiến vậy, thức ăn của người ta mà em cũng lo nữa.”

“Em không có phong kiến.” Cô phản đối.

Muỗng va chạm vào thành bát, rốt cuộc bữa ăn cũng kết thúc. Hoắc Thời Văn ra hiệu cho phục vụ dọn dẹp chén đũa, sau đó cầm lấy chiếc túi xách treo sau lưng ghế.

Cô ấy do dự lục lọi trong túi xách, nhưng sắc mặt lại rất chắc chắn. Vu Mạn Di cảm giác có gì đó khác thường, cũng đẩy chén đũa sang một bên, ánh mắt hướng về phía cánh tay đang luồn vào chiếc túi kia.

Lục lọi một hồi, rốt cuộc Hoắc Thời Văn lấy ra một chiếc phong bì màu nâu, bên trong chứa thứ gì đó thô cứng. Cô ấy đẩy phong bì trên mặt bàn, nhỏ giọng nói “Lúc dọn nhà, chị tìm được cái này. Chị nghĩ… nhất định phải đưa cho em.”

Vu Mạn Di vẫn nở nụ cười lịch sự, đưa tay cầm lấy chiếc phong bì dưới ánh đèn u ám trong quán cà phê nhỏ. Lúc ngón tay chạm vào phong bì, bờ vai cô đột nhiên tê dại, tựa như có gì đó vừa đáp xuống.

Cô mỉm cười mở phong bì, lại mỉm cười rút tấm ảnh cứng bên trong ra. Thấy bức ảnh đen trắng kia, sắc mặt của cô cũng không thay đổi nhiều.

Chỉ có Hoắc Thời Văn nhẹ nhàng nói: “Bức ảnh tập thể này… Các em chụp ở dinh thự nhà họ Vu, chị rửa ra, nhưng cứ quên đưa cho em. Chị nghĩ em không muốn nhìn những người xung quanh, cho nên chị đã nhờ bạn làm mờ phần còn lại của bức ảnh, lại phóng to, chỉ rửa phần ảnh mà em đứng trước mặt Tống Kỳ… Có phải em không có ảnh của cậu ấy không?”

Vu Mạn Di im lặng nhìn bức ảnh.

Đúng là cô và Tống Kỳ… Cô mười bảy tuổi, Tống Kỳ hai mươi mốt tuổi. Họ đứng dưới hoa đăng tiêu trong sân sau của dinh thự nhà họ Vu, anh đứng sau lưng cô. Dường như bức ảnh chuyển động trước mắt cô, một bông hoa đăng tiêu bay theo gió, rơi xuống vai cô.

Vu Mạn Di nhìn sang bên, định đưa tay phủi bông hoa khỏi vai mình. Đúng lúc ngón tay cô vừa lướt qua, một bàn tay khác chạm vào vai cô, cũng cầm bông hoa đỏ rực kia lên.

Sau đó bức ảnh dừng lại, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau. Trong trí nhớ của cô chỉ có thời khắc đó, nhưng bức ảnh là do người khác chụp, góc nhìn cũng rất khách quan. Trong bức ảnh, Tống Kỳ mặc đồng phục sinh viên màu đen, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt đen nhánh, không nhìn ống kính, cũng không nhìn vai cô, chỉ nhìn góc mặt hơi nghiêng của cô.

Vu Mạn Di im lặng, Hoắc Thời Văn cũng im lặng, Hoắc Thời Văn luôn im lặng đóng một vai trò rất quan trọng, tiếc là người bạn luôn nhớ tầm quan trọng của cô ấy không còn ở đây nữa.

Hoắc Thời Văn nhìn sắc mặt yên tĩnh của Vu Mạn Di, cuối cùng cũng thấy sơ hở. Nụ cười của cô dần dần biến mất, đôi mắt hơi cong cũng nhắm lại. Hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt, rơi xuống bức ảnh như bông hoa kia rơi xuống.

Hoắc Thời Văn chậm rãi đẩy một tờ khăn giấy sang.

“Lừa đảo…” Vu Mạn Di từ từ nhắm mắt, nhỏ giọng nói với Hoắc Thời Văn, “Nói là sẽ trở về gặp em, còn nói em sẽ có cảm giác khi anh ấy trở về. Không có, chị, anh ấy chưa từng trở về, em chưa từng có cảm giác anh ấy trở về…”

Nước mắt cô chảy càng lúc càng nhiều, cuối cũng cũng phá tan được chiếc mặt nạ hoàn hảo kia. Hoắc Thời Văn nhìn Vu Mạn Di, phản ứng đầu tiên là đau lòng, phản ứng thứ hai là nhẹ nhõm.

Khóc được là tốt, cô phải khóc. Nếu cô vẫn tiếp tục như vừa rồi, có lẽ thứ cần giải tỏa không chỉ đơn giản là nước mắt.

Phục vụ bưng trà nóng lên, thấy Vu Mạn Di khóc nhiều như vậy, người đó không biết làm thế nào. Hoắc Thời Văn khoát tay với cậu ấy, nhờ lấy một chiếc khăn ấm.

Vu Mạn Di không từ chối, cô mở khăn ấm ra, phủ lên mặt. Cô đưa hai tay che mặt, gác cánh tay lên bàn, chống đỡ thân thể mình.

Giọng nói của cô phát ra dưới chiếc khăn, nghèn nghẹt lại cáu kỉnh như trẻ con.

“Chị, em rất nhớ anh ấy, em rất nhớ anh ấy.”

“Chị biết.” Hoắc Thời Văn chạm vào chóp mũi cô qua lớp khăn.

“Anh ấy cứ lừa gạt em, anh ấy lại lừa gạt em, em không muốn quan tâm đến anh ấy nữa.”

“Vậy thì đừng quan tâm đến cậu ấy.”

Vu Mạn Di hít mũi, cuối cùng hạ khăn xuống, nước mắt đã được lau sạch sẽ, chỉ còn hai mắt đỏ bừng. Cô nhấc ghế đến ngồi bên cạnh Hoắc Thời Văn, ôm lấy cánh tay của cô ấy, tựa đầu vào vai cô ấy. Lát sau lại cảm thấy chưa đủ, cô áp thân thể gầy gò lại mềm mại của mình đến gần hơn, giống như con rắn quấn vào.

“Được rồi, em.” Hoắc Thời Văn cười khổ.

“Em còn phải ăn thật ngon, đi đến cuối đoạn đường để tính sổ với anh ấy. Đồ lừa đảo.”

“Đúng vậy.”

“Chị, chị cũng phải ăn thật ngon, chị ăn ít quá.”

Lần này Hoắc Thời Văn không đáp lời.

Hai cô gái ngồi thêm một lát, Hoắc Thời Văn gọi một ly rượu vang nóng cho cô, giúp cô thư giãn thần kinh. Sắp đến Tết, Thượng Hải cả năm cũng chỉ lạnh những ngày này. Mặc áo khoác xong, Hoắc Thời Văn lại choàng khăn của mình quanh cổ cô.

“Nhà của chị gần đây.” Cô ấy nói, “Em bắt xe kéo về đi, đừng để bị cảm lạnh.”

“Vậy em đưa khăn lụa của em cho chị.”

“Được rồi.”

Hai người họ sánh vai ra khỏi quán cà phê sắp đóng cửa. Gió lạnh ùa đến, Hoắc Thời Văn lại quay đầu nhắc nhở cô “Một người bạn từng làm cùng tòa soạn báo với chị đã truyền tin tức cho chị, sắp tới sẽ xảy ra chuyện. Ngoại trừ đi làm ở Thương vụ Ấn thư quán, em đừng ra khỏi tô giới, căn hộ của em nằm ở vị trí tốt, cứ ở yên đó, cũng đừng dọn đi.”

Dạo này Vu Mạn Di không để ý đến tin tức nhiều, chỉ ngơ ngác gật đầu. Cô ngồi lên xe kéo, vẫy tay tạm biệt Hoắc Thời Văn, sau đó đi về phía căn hộ mà cô và Vưu Hồng sống ở tô giới.

Lúc này tầm chín giờ rưỡi, về nhà mất nửa tiếng. Cũng may Hoắc Thời Văn cho cô mượn khăn choàng, trên đường về nhà, đêm lạnh cùng gió rét như thấm vào người Vu Mạn Di.

Có thể thấy rất nhiều ánh đèn được bật sáng bên ngoài căn hộ, có người ngủ, có người không ngủ. Cô gấp gáp gõ cửa, Vưu Hồng vừa mở cửa, cô đã lao vào phòng tắm, xả một bồn nước nóng, ngâm cả người vào đó.

Lúc mười giờ rưỡi, Vưu Hồng đứng bên ngoài phòng tắm, hỏi: “Tôi định nấu một tô mì, cô có ăn không?”

“Ăn!” Vu Mạn Di vội vàng leo ra khỏi bồn tắm.

Vưu Hồng cảm thấy Vu Mạn Di ổn hơn lúc họ tách nhau ra hồi chiều nay, cảm giác này rất ý nhị, nhưng ổn hơn là ổn hơn. Cô ấy đun một nồi nước trên bếp cồn, cho vào hai vắt mì, lại chần một quả trứng theo yêu cầu của Vu Mạn Di.

Mì được bưng lên bàn lúc mười một giờ.

Trước đó Vu Mạn Di không ăn nhiều, cơm Tây là cơm Tây, tiêu nhiều tiền vậy mà chỉ nhận được một chút xíu, chỉ có Hoắc Thời Văn không muốn ăn nên mới nghĩ khẩu phần đó không nhỏ. Cô và Vưu Hồng vừa ăn mì vừa nói chuyện, nhắc đến buổi lễ tốt nghiệp cho học viên của chương trình thực tập sinh.

“Tôi muốn vào Ban Phát hành.” Vu Mạn Di nói.

“Ban Phát hành sao? Là tòa nhà trên đường Kỳ Bàn à?”

“Phải, nghe nói lúc vừa tốt nghiệp, cô Khương cũng đến đường Kỳ Bàn, không chỉ được vẽ mà còn được trực tiếp gặp khách hàng, bàn chuyện hợp tác, thấy nhiều cảnh đời.”

“Cũng được, nhưng mà… Vậy là cô sẽ dọn đi sao? Đường Kỳ Bàn rất xa trụ sở chính của chúng ta.”

“Có thể, nhưng cũng chưa chắc. Chị Thời Văn nói với tôi là sắp tới đừng dọn đi…”

“Tại sao?”

“Bởi vì có thể sẽ xảy ra chuyện.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Bên ngoài…” Làm sao Vu Mạn Di biết được? Cô chần chừ một lát, chưa kịp nói nửa câu sau, tiếng súng liên hồi đột ngột vang lên ngoài cửa sổ.

Trong đêm yên tĩnh, tiếng súng vang lên quá to, chấn động lan đến đôi đũa trong tay Vu Mạn Di, làm Vưu Hồng giật mình đánh rơi chiếc ly thủy tinh trong tay. Hai người nhìn nhau, sau đó vội vàng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Trong đêm tối tĩnh lặng, từng vệt sáng trắng sắc lẹm lóe lên như sấm sét trước giông bão từ phía Áp Bắc (*) của Thượng Hải.

(*) Là một quận nội thành cũ của Thượng Hải. Ngày 04/11/2015, Áp Bắc sáp nhập với quận Tĩnh An, thành lập quận Tĩnh An mới.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.