Chương 77
Đừng quay đầu lại (bảy)
Mùa thu, rốt cuộc lại là mùa thu, là mùa mà Tống Kỳ và Vu Mạn Di gặp nhau lần đầu.
Hạt thóc lại chín vàng, mấy khóm hoa màu dường như không quan tâm đến sự hỗn loạn trong thành phố, chúng chỉ im lặng sinh sôi nảy nở trên mảnh đất này. Đây là lần đầu tiên Vu Mạn Di về Thiệu Hưng bằng đường bộ, không có kênh đào sóng nước cùng đường ray thông thuận, cô bị giam trong xe ngựa, mỗi vòng xe đều ép chặt xuống mặt đất, mỗi tấc về phía trước đều xóc nảy.
Cô đã hít quá nhiều khí gây mê, ý thức cũng không còn được tỉnh táo. Nhưng trong vài khoảnh khắc tỉnh giấc ngắn ngủi, cô thấy tay chân mình bị dây gai trói chặt. Bọn chúng không cho cô ngồi mà ném cô xuống dưới ghế, dùng thóc che thân thể cô lại.
Vu Mạn Di cảm nhận được cơn đau sau đầu, cú đánh quá mạnh làm tầm nhìn của cô hóa thành một màu đen, lại kết hợp cùng khí gây mê, cô có dùng hết toàn lực cũng không thể thoát khỏi cơn mê man.
Rèm cửa của xe ngựa cũng bị ván gỗ đóng chặt, cô không nhìn thấy bên ngoài, cũng mất khái niệm về thời gian. Vu Mạn Di cố nhúc nhích thân thể, nhưng hai nút thắt để lại vết máu trên cổ tay và cổ chân cô, cô không còn chút sức lực nào… Sao cô lại không còn chút sức lực nào chứ!
Điều duy nhất cô có thể cảm nhận được là xe ngựa đi mãi không dừng. Hai xà ích thay phiên nhau lái, từ Thượng Hải lao về Thiệu Hưng mà không dừng lại một giây. Vu Mạn Di cũng không biết tại sao mình lại biết là đang đi đến Thiệu Hưng, có lẽ dù sao cô cũng là đứa con của nơi này, cô trở về cố hương, ngửi thấy mùi bùn đất cùng nước sông ở đây, thân thể cũng tự sinh ra phản ứng.
Nhưng chuyến đi này không phải là cô tự nguyện trở về.
Lần thứ tư chật vật thức tỉnh từ trong bóng tối, cuối cùng Vu Mạn Di cũng nghe được tiếng xà ích nói chuyện bên ngoài xe ngựa. Cô càng chắc chắn đích đến là Thiệu Hưng, bởi vì bọn chúng nói khẩu âm địa phương giống hệt như cô.
“Không nhúc nhích gì cả, có chết không đấy?”
“Không đâu, ban nãy tao vừa kiểm tra hơi thở rồi.”
“Mạng lớn thật.”
“Phải đấy.”
Vu Mạn Di dự cảm được bọn chúng sắp nói ra thông tin quan trọng, vậy là cô dùng hết toàn lực để đưa hai tay bị trói lên miệng, cắn chặt đến mức trong miệng toàn mùi máu tươi.
Rốt cuộc bóng tối cũng không bao vây cô nhanh như vậy nữa.
“Theo sắc trời này, đêm nay sẽ đến nơi, ông chủ Lưu cũng đến chứ?”
“Sáng sớm ngày mai mới đến, đi con đường bên Mộ Thừa tướng đấy, mày biết không?”
“Biết, ở huyện bên cạnh.”
Vu Mạn Di cũng biết Mộ Thừa tướng. Cô mở to mắt, cố hiểu bọn chúng nói gì. Trong ngôi làng mà nhà họ Vu sinh sống không có ông chủ Lưu, chỗ họ cũng không có ông chủ Lưu nào làm ăn, vậy ông chủ Lưu là…
Vu Mạn Di đè nén tiếng thét chực chờ thoát ra khỏi cổ họng.
Lưu Phong Diêm.
Là Lưu Phong Diêm!
Cô nhớ phu kéo xe lần trước nói nhà họ Vu phải đền sạch sính lễ, mẹ hai giao cả dinh thự nhà họ Vu cho Lưu Phong Diêm. Cho nên hiện tại họ đang đến…
Vu Mạn Di tuyệt vọng nhắm mắt.
Tại sao cô phải quay về dinh thự nhà họ Vu, tại sao cô không thể thoát khỏi nơi này? Rõ ràng nơi này đã chứng kiến mẹ ba phát điên, chú Ba tàn tật, Vu lão gia điên dại cùng một trận hỏa hoạn che lấp bầu trời, sao lại có chủ nhân mới, sao lại không thể giết sạch những người này, lại hiện hồn về rồi?
Cổ tay trầy xước mà không được việc, máu chậm rãi ngưng đọng, bóng tối lại bao trùm đầu óc cô lần nữa. Vu Mạn Di cố gắng mở to mắt, mí mắt khép lại mất kiểm soát. Xe ngựa lao vun vút, cán qua một khối đá, làm thân thể cô bị xóc nảy mạnh bạo lên trên, va vào gầm ghế rồi lại đập xuống sàn xe.
Trong giờ phút hôn mê lần nữa, trong đầu Vu Mạn Di xuất hiện ý nghĩ cuối cùng: Tống Kỳ đâu? Tống Kỳ thế nào rồi?
Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều.
Lúc mở mắt ra lần nữa, Vu Mạn Di không thấy xe ngựa, xung quanh cô tối đen như mực.
Rốt cuộc thuốc mê cũng hết tác dụng, tứ chi của Vu Mạn Di đã có thể cử động. Hai mắt cô cố làm quen với bóng tối, nhưng đây không phải bóng tối bình thường, rõ ràng cô bị nhốt trong một không gian đen kịt lại kín mít. Tay chân cô vẫn bị trói, Vu Mạn Di lăn người đi, cố đụng vào thứ gì đó bên cạnh, đụng vài lần, cô cảm giác được đây là tủ trong từ đường của nhà họ Vu.
Nơi này quá quen thuộc với cô, cho nên cô dễ dàng nhận ra. Nhưng rõ ràng trong chiếc tủ kia có rất nhiều bài vị và đồ cúng, đụng một cái sẽ có động tĩnh ầm ĩ, sao bây giờ lại yên tĩnh thế này?
Trong bóng tối, Vu Mạn Di ý thức được Lưu Phong Diêm đã vứt bỏ bài vị tổ tông của nhà họ Vu. Bây giờ bụi phủ kín từ đường, không người ra vào, chẳng khác nào nhà kho hay nhà tù.
Cô còn định nhúc nhích tay chân lần nữa, nhưng tiếng bước chân xa lạ chợt phát ra bên ngoài từ đường. Đó không phải tiếng bước chân bình thường, mà giống như vật gì đó nặng nề kéo lê, kéo lê, kéo lê trên mặt đất…
“Ầm!”
Người đó hung hăng mở cửa ra.
Rốt cuộc ánh sao cũng tràn vào từ đường qua khe cửa, còn có lồng đèn đỏ ma quái dưới hiên dinh thự nhà họ Vu. Mấy chiếc lồng đèn này đã được thắp sáng một ngày trước ngày Lưu Phong Diêm đến đón dâu. Hôm nay họ lại treo lồng đèn lên rồi.
Thật kỳ lạ, cửa mở ra, hẳn là phải có người đi vào, ít nhất là phải nhìn thấy một bóng người, nhưng Vu Mạn Di không thấy gì cả, ngoài cửa trống rỗng, giống như ma đã mở cửa.
Ánh mắt của cô hạ xuống, hạ xuống, mãi đến khi tầm nhìn chỉ cách mặt đất hơn nửa mét, rốt cuộc cô cũng thấy một cái đầu rối tung cùng một đôi mắt đầy oán hận.
Lúc này, cô gom góp toàn bộ sức lực, chống chân xuống đất, điên cuồng lùi về sau, lùi đến khi va mạnh vào chiếc tủ. Người ngồi dưới đất đang cầm một cây gậy, im lặng bò từ cửa từ đường đến, năm ngón tay chống xuống đất, chậm rãi bò qua.
Vu Mạn Di im lặng rơi nước mắt như đang gặp ác quỷ. Con quỷ kia nhoẻn miệng cười yên tĩnh mà điên cuồng, cười đến khi chính mình cũng chảy hai hàng nước mắt.
Ông ấy dùng giọng nói đã bị lửa bén qua đến mức gần như mất giọng để nói với cô. Ông ấy muốn nói rõ lời cũng khó, từng chữ thốt ra, cổ họng ông ấy như bị dao gọt vào, nhưng ông ấy vẫn phải nói, từng chữ phát ra đều tràn đầy oán hận.
“Mạn Di, không phải đây là con gái ngoan của chú à…”
“Mạn Di!!”
Vừa dứt lời, ông ấy giơ gậy đập mạnh vào đầu gối của Vu Mạn Di.
Trong lúc mất ý thức, toàn bộ thân thể của cô đều rất chậm chạp, nhưng bây giờ thuốc đã hết tác dụng, tất cả nỗi đau lại trở nên rõ ràng và dữ dội. Vu Mạn Di hét lên một tiếng, co người vào trong góc, đau đớn như xương bánh chè đã vỡ nát.
“Có đau không? Mạn Di, có đau không?!”
Chú Ba lại bắt đầu cười, ông ấy đã phát điên lâu rồi, nhưng trong cơn điên dại vẫn ôm lấy oán hận, bây giờ kẻ thù của ông ấy đã quay trở lại.
“Ngày đó xà nhà sập xuống, tao cũng đau đớn cả đêm như vậy đấy!”
Rõ ràng xà nhà kia không chỉ đập gãy chân ông ấy mà còn khiến giọng nói của ông ấy trở nên the thé quái dị. Vu Mạn Di cố co người lại, cảm giác cây gậy kia đập vào cánh tay mình, lưng mình, chính xác nhất là vào đầu gối.
Cô không muốn hét lên, cô không muốn thể hiện cơn đau và nỗi sợ hãi trước mặt loại người này, chỉ có thể cắn chặt môi, nuốt tất cả âm thanh cùng nước mắt vào trong.
Từ đầu gối bên trái xuống chân dần dần mất đi cảm giác giữa cơn đau dữ dội.
“Cũng may, cũng may…” Chú Ba đột ngột dừng tay, lẩm ba lẩm bẩm, “Tao nhìn thấy mày ở nhà ga, ha ha ha, tao nhìn thấy mày ở nhà ga! Bọn chúng đuổi tao đi, nhưng tao nhìn thấy mày! Chuyến tàu đó đi đến Thượng Hải… Chuyến tàu đi đến Thượng Hải! Thì ra mày không đi đâu mà chỉ trốn ở Thượng Hải!”
Vu Mạn Di nhắm chặt hai mắt, nhớ lại tiếng gào thét cùng tiếng nhân viên xua đuổi khi cô ngồi tàu hỏa rời Thiệu Hưng lần cuối.
“Tao có ở trên thị trấn cũng phải bò về cho được! Tao bò về dinh thự nhà họ Vu tìm ông chủ Lưu, nói cho ông ấy biết mày đang ở Thượng Hải!”
“Ha ha ha ha ha, Mạn Di, ông chủ Lưu cho tao ở trong nhà kho, tao không cần phải ngủ dưới gầm cầu nữa, tao lại có chỗ ở, ha ha ha, tao không cần dầm mưa, nhịn đói hay bị người ta đánh đập như ăn mày nữa… Vu Mạn Di!”
Giọng nói của ông ấy đột ngột thay đổi, ông ấy chợt bò đến gần, hai tay bóp lấy cổ cô, tra hỏi cô: “Mày đã từng xin cơm chưa? Mày đã từng bị đánh ngoài đường chưa? Mày ăn mặc xinh đẹp như vậy, làm tiểu thư Thượng Hải đài các… Xùy! Con đ**m thối tha!”
Ông ấy điên rồi, không biết kiểm soát sức lực của mình, Vu Mạn Di không thể phát ra âm thanh nào, gương mặt tái xanh, cổ họng chỉ phát ra tiếng động nghèn nghẹt. Chú Ba đưa gương mặt biến dạng vì bỏng đến gần cô, giọng điệu rất kỳ lạ “Mạn Di, mày thật độc ác. Bọn tao chỉ muốn gả mày đi, mày lại muốn thiêu sống cả nhà họ Vu. Mày nói tao là người xấu xa nhất… Vu Mạn Di! Tao thấy người xấu xa nhất trong nhà họ Vu là mày!”
Trước khi Vu Mạn Di ngạt thở, chú Ba đột ngột buông tay ra.
“Nhưng mày không thoát được.” Ông ấy chống tay xuống đất, vừa lùi về sau vừa bật cười quái dị, “Ha ha ha ha, mày không thoát được… Ông chủ Lưu cho người đi tìm khắp Thượng Hải, cứ tìm rồi tìm, tìm tên mày khắp nơi, lại thấy được tên mày dưới bức tranh lịch? Thương vụ Ấn thư quán à… Thật khí phách… Mày giỏi quá nhỉ… Nhưng vậy thì có ích gì chứ!”
“Mày phải kết hôn, mày phải kết hôn với ông chủ Lưu! Mày là vợ lẽ được người ta đưa sính lễ đến đón, có hôn thú rồi, đây là vận mệnh của mày, mày không thoát được đâu!”
“Sáng mai ông chủ Lưu sẽ đến đây. Lồng đèn trong sân đều là dành cho mày, mày xem, đến cả chữ song hỷ cũng được dán lên rồi… Chậc, tao vẫn là thông gia của ông ấy, vậy tao có thể đòi thêm một tấm nệm trong nhà kho không nhỉ?”
Chú Ba chống cả hai tay xuống đất, xoay người tại chỗ, vui đến phát khóc vì một chiếc nệm giường chưa tồn tại.
“Kết hôn đi! Uống rượu mừng đi!” Ông ấy vừa hát vừa bò về phía trước, khó nhọc bò qua ngưỡng cửa từ đường, đóng sầm cánh cửa sau lưng lại.
Cửa không đóng chặt, ánh trăng len lỏi qua khe cửa. Ánh trăng soi sáng, rốt cuộc Vu Mạn Di cũng lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.
Tiếng hát của chú Ba biến mất, nỗi sợ gương mặt bị bỏng đến biến dạng cũng dịu lại, cơn đau trên người cô cũng chầm chậm tan biến, chỉ có cơn đau ở sâu trong xương bánh chè là dai dẳng lại như kim châm muối xát. Vu Mạn Di đau đớn đến mức không thể cử động, cô chậm rãi quay đầu khỏi ánh trăng, nhắm mắt, bóng tối dần dần nuốt chửng ý thức của cô.
Không có cách nào.
Cô không còn sự lựa chọn khác.
Cô bị trói, chân đau đến mức không thể cử động. Sáng mai Lưu Phong Diêm sẽ đến, trong nhà đều là gia nhân của hắn, lồng đèn đỏ cũng được thắp sáng rồi, cô phải kết hôn. Lần này cô không có thời gian để giải quyết, hắn sẽ cưới cô ở nơi này. Cô tất phải trở thành vợ lẽ của hắn, từ đó bị nhốt vào nơi sâu nhất trong nhà… Lớp xóa mù chữ, Thượng Hải, Thương vụ Ấn thư quán đều sẽ trở thành quá khứ, có lẽ một ngày nào đó sẽ có người nhắc về những điều này với cô, cô sẽ chỉ cảm thấy lạ lẫm, không nhớ được đó đều là trải nghiệm của chính mình.
Vậy cô tranh thủ lúc này suy nghĩ một chút, thật sự suy nghĩ một chút. Vu Mạn Di rơi nước mắt, nghĩ qua đêm nay, có lẽ cô sẽ không còn tư cách suy nghĩ nữa.
Cô bắt đầu nghĩ về rất nhiều người, rất nhiều nơi, hình ảnh lướt qua đầu cô như một bộ phim… Phòng vẽ của Tô Văn, Du Tiểu Thanh đứng trên cầu đá, bà chủ tiệm vải, Thương vụ Ấn thư quán tỏa hơi nước như một cỗ máy thép, Vưu Hồng cãi nhau với cô rồi lại ôm cô mà khóc, Khương Ngọc, Tống Kỳ… Tống Kỳ… Tống Kỳ…
Vu Mạn Di không kìm được nước mắt, tóc đen bên thái dương đều bị nước mắt thấm ướt.
Cô không thể suy nghĩ về người khác nữa, Tống Kỳ lập tức lấp đầy ký ức của cô. Cô nhớ lần đầu tiên anh nhìn cô, bộ đồng phục sinh viên màu đen như một con chim đen bay lượn. Cô nhớ anh cãi nhau với cô trong hầm, chống tay ngồi dậy, bảo cô là bổ phục thành tinh. Anh đứng trên đầu tường phóng diều cho cô, anh quay lại nhà họ Vu, dùng thân thể mình ngăn cách cô với nhà họ Vu. Anh viết lách trong hầm, cúi đầu bày bàn ghế và giấy vẽ cho cô.
Anh đưa cô rời đi, anh đứng dang tay dưới chân tường, bảo cô nhảy xuống. Anh ngồi thuyền cùng cô, lúc mở mắt, cô nhìn thấy bầu trời sao bất tận trên dòng kênh. Họ gặp lại nhau ở Thượng Hải, cô lao vào lòng anh, cay đắng khóc ra những ấm ức mà mình phải chịu.
Lần đầu Lưu Phong Diêm tìm cô, người đầu tiên cô nhờ giúp đỡ là anh, người đầu tiên biết cô thi đậu vào Thương vụ Ấn thư quán cũng là anh, anh tặng cô rất nhiều váy áo xinh đẹp, lại cãi nhau với cô vì tay áo sườn xám… Sao lúc nào họ cũng cãi nhau vậy chứ, sao họ không thể ở bên nhau yên bình mấy ngày?
Anh trúng đạn, nằm yên tĩnh trên giường, cô ngồi bên cạnh anh, lấy ra từng quyển sổ cô đã chép tay từ trong túi. Vưu Hồng bị bắt, anh băng bó mọi vết thương trên người cô, sau đó lại diễn một màn kịch hay cùng cô. Rốt cuộc anh cũng yêu đương với cô, sơ ý quên thổ lộ tình cảm với cô, anh đưa cô đến nơi anh lớn lên, dạy cô bắn súng, cưỡi ngựa. Anh nói, Vu Mạn Di, em đừng sợ, anh đã dạy em kỹ thuật rồi, điều duy nhất em cần nhớ là đừng sợ…
Vu Mạn Di, đừng sợ.
Vu Mạn Di, đừng sợ.
Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ…
Mặt trăng lại lên cao thêm một chút, ánh trăng len lỏi qua khe cửa, lại chiếu vào gương mặt của Vu Mạn Di. Hàng mi cô rung động, hai mắt chậm rãi mở ra, đột nhiên thấy bóng tối sâu vô tận, cứ như ánh mắt bị đêm đen hút vào.
Toàn bộ giác quan trên người cô thức tỉnh, đau đớn tăng lên gấp bội, sức lực cũng tăng lên gấp bội. Đầu gối cô còn đau hơn trước, nhưng cô vẫn gắng sức ngồi thẳng dậy, dùng miệng ngậm lấy nút thắt trên cổ tay, bắt đầu dồn sức cắn đứt.
Đây là nút thắt của Thiệu Hưng, là nút thắt mà nông dân Thiệu Hưng dùng để buộc gia súc. Nhưng cô biết tháo…
Cô chợt nhớ ra mình biết tháo!
Cô dùng răng cắn lỏng nút buộc, sau đó dùng đầu gối không bị đau đẩy mạnh vào nút thắt. Vu Mạn Di cong lưng, hai cổ tay đan chéo vào nhau, giọng nói của Tống Kỳ tràn ngập đầu óc cô: “Em quấn hai vòng là được.”
Quấn hai vòng, cô phải quấn hai vòng.
Cổ tay bị siết đến chảy máu, dây gai buộc chặt hơn khăn lông nhiều. Vu Mạn Di dồn hết sức lực, vừa kéo vừa cắn, đến đúng lúc, cô chợt cảm thấy nút thắt trên tay lỏng ra, dây gai mềm nhũn rơi xuống mặt đất.
Cô lập tức ngồi lên, vươn tay đến nút thắt trên cổ chân mình. Cũng là nút thắt đó, nhưng đầu gối cô quá đau, ngồi dậy thì càng đau đớn gấp bội. Vu Mạn Di cắn môi, cổ họng tràn ngập mùi máu. Cô dồn hết sức lực, gương mặt trắng bệch, cuối cùng cũng tháo được nút thắt trên cổ chân.
Chú Ba không khóa cửa từ đường, ông ấy điên rồi, có hiểu khóa cửa là gì đâu.
Cây gậy gỗ đập nát xương bánh chè của Vu Mạn Di nằm trên mặt đất, cô dùng hai tay và một chân lê đến chỗ cây gậy gỗ. Cô dùng gậy gỗ làm điểm tựa, trước khi đứng lên, cô còn đưa tay vào trong giày bốt, lấy ra khẩu súng mà Tống Kỳ đưa cho cô lần cuối.
Súng nặng trĩu, Tống Kỳ đã nạp đạn cho cô. Vu Mạn Di lên đạn, dùng hết sức lực chống cây gậy gỗ, đi từng bước ra ngoài từ đường.
Sân nhà vắng lặng, mọi người đều ở trong nhà, đèn đuốc sáng rỡ, bóng người chiếu lên cửa sổ giấy như bóng ma. Cô lại tận dụng sự quen thuộc với địa hình căn nhà này, đi ở nơi tối tăm không người, tránh tất cả những lối đi có khả năng đụng phải ai đó.
Cô không thể đi qua cổng chính, chắc chắn cổng chính có người. Vu Mạn Di đi qua vườn hoa phía sau theo trí nhớ của mình, nhưng trong lòng rất lo lắng: Bây giờ chân cô không đủ sức leo lên ngọn núi giả!
Nhưng cô nhanh chóng ý thức được mình còn không kịp leo lên ngọn núi giả.
Vu Mạn Di vừa ra đến vườn hoa phía sau, đầu bên kia của sân dinh thự nhà họ Vu đột ngột vang lên một tiếng gào: “Từ đường! Ai mở cửa từ đường, Vu Mạn Di chạy mất rồi!”
Vu Mạn Di chạy mất rồi!
Tin tức này không khác nào sét đánh ngang tai, làm cả dinh thự nhà họ Vu đang vui vẻ chuẩn bị hôn lễ phải choáng váng. Vu Mạn Di nghe tiếng bước chân ồn ào sau lưng mình, rất nhiều người đã bắt đầu chạy khắp bốn phía. Hiện tại vườn hoa phía sau không có ai, nhưng một giây sau thì sao?
Cô lại mặc kệ cơn đau ở đầu gối mình, dùng sức nhảy một chân vào góc sâu nhất trong vườn hoa um tùm cỏ dại. Cửa hầm kia lẳng lặng rỉ sét, bị cỏ dại che khuất. Vu Mạn Di mở cửa ra, không quan tâm là có thang hay không mà cứ nhảy xuống đó.
Thân thể cô nặng nề đáp xuống đất, sau đó cửa hầm khép lại. Toàn thân Vu Mạn Di đau đớn dữ dội, nhưng cô cắn răng không phát ra tiếng động, bởi vì tiếng người lục soát nhanh chóng đến gần cửa hầm.
“Vườn hoa phía sau có không?”
“Không có! Không có!”
“Sau ngọn núi giả! Trên ngọn núi giả!”
“Cũng không có!”
Có người bước đi trên mặt đất, tiếng bước chân phát ra trên đỉnh đầu cô. Cô co người, chống tay vào bùn đất, áp lưng vào tường, lại giơ súng lên, nhắm về phía cửa hầm.
Cánh tay cô giơ đến mỏi nhừ, lúc cô sắp không chịu được nữa, rốt cuộc tiếng ồn ào cũng xa dần.
“Nó lại chạy rồi… Vu Mạn Di biết bay à! Chắc chắn là nó có cánh mà!”
“Tiêu rồi, lần này tiêu rồi. Lại chạy mất, sáng mai ông chủ Lưu sẽ đến. Nếu ông ấy biết, chúng ta đều phải…”
“Tìm tiếp, tìm tiếp đi! Tất cả ra ngoài bắt nó cho tao, đến bến thuyền, nhà ga, mọi con đường dẫn lên thị trấn, bắt về cho tao! Nó chỉ là một đứa con gái, làm gì có bản lĩnh đến vậy! Tao không tin!”
Tất cả mọi người đều chạy, tiếng bước chân vang rền. Vu Mạn Di không còn chút sức lực nào, chợt nghe một giọng kêu khóc quen thuộc: “Nệm của tôi! Nệm của tôi! Tôi không có nệm rồi!”
Tiếng tứ chi lê trên mặt đất cũng biến mất.
Vu Mạn Di tuyệt vọng nhắm mắt. Tất cả bọn chúng đã ra ngoài tìm cô, nhưng cô vẫn không an toàn, bây giờ cô không biết làm sao mình có thể leo ra khỏi hầm được! Chiếc thang mà cô từng leo lên leo xuống dễ dàng như vậy, bây giờ đầu gối cô không thể chống đỡ cho cô leo nữa!
Tống Kỳ, làm sao bây giờ.
Tống Kỳ, Tống Kỳ!
Cô vẫn vô thức tìm kiếm Tống Kỳ, nhưng Tống Kỳ không thể xuất hiện. Anh chỉ nhỏ giọng lặp đi lặp lại bên tai cô, Vu Mạn Di, đừng sợ, Vu Mạn Di, đừng sợ.
Đúng rồi.
Vu Mạn Di mở mắt ra, ánh mắt không khoan nhượng.
Cô còn có thể chết mà.
Cô sẽ không bao giờ kết hôn với Lưu Phong Diêm, cô tình nguyện chết. Trong tay cô có súng, cô có thể kết thúc cuộc đời của mình.
Nhưng dù làm thế nào, cô cũng không thể giơ tay lên, cứ như có người giữ cô lại trong hầm. Không ai biết nơi này ngoài cô và Tống Kỳ, là Tống Kỳ giữ cô lại sao?
Cô nghĩ vậy, một giây sau, cửa hầm chợt mở ra. Áp lực trên cổ tay lập tức biến mất, Vu Mạn Di nhanh chóng giơ súng lên, cô vừa định bắn về phía cửa hầm, một giọng nói quen thuộc lại vang lên “Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư, cô ở đâu?”
Dòng máu trong người Vu Mạn Di lạnh lẽo lại sôi sục!
Là chú Tề!
Là người mà nhà họ Vu đã nhắc đến khi họ định bán cô đi, nói nếu ba cô nhìn thấy chú Tề ngày hôm nay thì… Cũng là chú Tề hay ngồi trước cổng dinh thự nhà họ Vu, chểnh mảng công việc, ăn không ngồi rồi!
Vu Mạn Di lại rơi nước mắt. Chú Tề cầm đèn dầu, dùng cả tay chân leo xuống thang. Đèn dầu chiếu vào gương mặt đầy nếp nhăn của ông ấy, cô mới đi chưa đầy hai năm, chú Tề đã già thế này rồi.
Ông ấy đưa tay đỡ lấy Vu Mạn Di, dìu cô đi, thấy nòng súng đen kịt trong tay cô, ông ấy sợ run người.
“Trời ơi, Nhị tiểu thư, sao cô lại dùng súng chứ?”
“Chú Tề, sao chú biết con ở đây?”
“Không phải trước đây cô trốn ở chỗ này trò chuyện với cậu sinh viên kia suốt ngày à?”
Ông ấy đỡ cô leo lên thang, Vu Mạn Di giật mình, sau đó chợt bừng tỉnh, lại cảm kích. Chú Tề đã biết từ lâu, chú Tề biết hết. Ông ấy không phải là người gác cổng chểnh mảng công việc, ông ấy đã biết bí mật của họ từ lâu rồi. Lần nào đi qua, ông ấy cũng cố tình tạo ra động tĩnh thật lớn, vậy mà ông ấy không nói gì…
Vu Mạn Di rơi nước mắt, được ông ấy đỡ lưng lên thang.
Đầu gối cô đau dữ dội, nhưng chú Tề đỡ cô từ sau lưng. Vu Mạn Di chật vật leo lên mặt đất, lúc cô sắp ngã xuống, chú Tề đỡ lấy cô từ phía sau.
“Nhị tiểu thư, mau chạy đi.” Chú Tề gấp gáp nói, “Bọn họ ra ngoài tìm cô cả rồi, cô cứ chạy qua cổng chính, cứ chạy đi.”
Nhưng làm sao cô chạy được!
Vu Mạn Di gắng sức chống gậy gỗ, hỏi: “Chú Tề, trong nhà có ngựa không?”
“Ngựa sao? Không có ngựa, nhà họ Vu bán hết ngựa từ lâu rồi. Lúc Lưu Phong Diêm đến đây, trong nhà chỉ còn lại ông già này. Cô cần ngựa sao, tôi…”
Một tiếng hí giận dữ vang lên ngoài cổng dinh thự nhà họ Vu. Vu Mạn Di và chú Tề quay đầu cùng lúc, tiếng hí kia lại vang lên, xuyên thủng đêm thu lạnh lẽo.
Vu Mạn Di chợt xúc động kêu lên: “Kỳ Lân!”
Sao Kỳ Lân lại ở Thiệu Hưng chứ?
Chú Tề vội vàng ra mở cổng, Vu Mạn Di dồn hết sức lực đi khập khiễng phía sau. Cổng dinh thự mở ra, con ngựa đen cao lớn đứng trước cổng thở hồng hộc, nó đã chạy theo sau chiếc xe ngựa kia, cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến nỗi bụi đất phủ đầy bộ lông đen bóng mượt của nó.
Ngực nó có rất nhiều vết trầy xước do va chạm với đồ kim loại. Vu Mạn Di ngẩn người một lát, phát hiện nó đã nhảy qua hàng rào sắt trong vườn của Tống Hoa Chương… Nó thật sự hất đổ hàng rào sắt, đuổi theo xe ngựa! Chẳng trách sao nó lại giận dữ hí lên khi nghe cô hét!
“Nhị tiểu thư, cô biết cưỡi ngựa sao?” Chú Tề chấn động, vẫn còn sợ hãi nhìn vào khẩu súng trên tay cô.
“Con biết cưỡi.” Vu Mạn Di vừa khóc vừa nói, đây đều là những điều Tống Kỳ đã dạy cho cô, Tống Kỳ đã dạy tất cả cho cô, “Chú Tề, chú đỡ con lên ngựa đi, một mình con không lên nổi.”
“Chậc, được, được, Nhị tiểu thư, để tôi đỡ cô.”
Ông ấy đỡ Vu Mạn Di lên, bàn tay già yếu run rẩy, ông ấy thở hồng hộc. Kỳ Lân khuỵu chân cho cô ngồi lên, khi cô đã ngồi vững, nó đứng thẳng dậy, thở ra một hơi.
Lúc ngựa đứng thẳng lên, chú Tề trông cực kỳ thấp bé và già nua. Đây là người cuối cùng trên thế giới này gọi Vu Mạn Di là Nhị tiểu thư, cũng là người duy nhất gọi cô là Nhị tiểu thư mà không bị cô phản đối. Cô cúi đầu nhìn chú Tề, cổ họng nghẹn ngào: “Chú Tề, con…”
“Đi đi, Nhị tiểu thư.” Chú Tề run rẩy lùi lại, sau đó giơ đèn về phía cô, “Cô giống Tứ thiếu gia hồi còn nhỏ quá, nhà họ Vu là một đám người vô liêm sỉ, chỉ có hai cha con cô… Đi nhanh đi, Nhị tiểu thư, đừng quay đầu lại!”
Vu Mạn Di, đi đi, đừng quay đầu lại.
Ông ấy cũng bảo cô đừng quay đầu lại!
Kỳ Lân lại thở ra một hơi, nó chạy một mạch từ Thượng Hải đến đây đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn chống bốn vó, chờ Vu Mạn Di điều khiển. Cô cúi người v**t v* cổ của nó, trong đầu nghĩ: Đường lên thị trấn toàn là người của Lưu Phong Diêm, bến thuyền có, nhà ga cũng có…
Ánh mắt của cô chợt sáng tỏ, cô ngồi thẳng lưng, kéo dây cương, bên chân không bị đau đá vào thân của Kỳ Lân một cái, mắt của con ngựa đen sáng lên, nó lập tức chạy theo hướng mà cô điều khiển.
Trời tối quá, nhưng cũng sắp sáng rồi.
Mảnh đất này rộng lớn lại phì nhiêu, phóng tầm mắt ra xa là những thửa ruộng mênh mông vô bờ của cố hương. Vu Mạn Di thúc ngựa đi đến bờ ruộng nơi bóng tối tiếp giáp với ánh sáng, vó ngựa để lại dấu vết cực kỳ sâu dưới bùn đất. Dãy núi xuất hiện mờ mịt cuối bình nguyên, sương mù đặc trưng của sáng sớm bao phủ đường núi.
Đây không phải là lần đầu tiên Vu Mạn Di đi con đường này.
Đây là ngoại ô hoang vu của Thiệu Hưng, khắp ngoại ô hoang vu là những mộ phần hiu quạnh, là con đường núi dẫn đến Mộ Thừa tướng và Mộ Con Gái. Vu Mạn Di thúc ngựa chạy như bay, càng thúc, ánh mắt cô càng sắc bén, sát khí càng lộ rõ!
Kỳ Lân lại toát mồ hôi, mồ hôi rửa sạch bụi đất khỏi bộ lông bóng mượt của nó, con ngựa đen như thiên thần phá tan làn sương mù nhiều năm không đổi trên núi. Một tay Vu Mạn Di nắm dây cương, một tay cầm súng, cuối cùng nghe thấy tiếng trống chiêng vang lên trên con đường núi giữa nơi đất trời ảm đạm này.
Lưu Phong Diêm thật gấp gáp. Anh ta không chỉ đích thân quay lại mà còn dẫn theo đoàn rước dâu. Đoàn rước dâu này lần trước không đón được Vu Mạn Di, hôm nay cũng quay lại, lắc lư như mấy con rối giữa sương mù. Đi đầu đoàn rước dâu là một người đàn ông mặc hỉ phục, cưỡi một con ngựa đeo quả cầu đỏ!
Đây là đoàn rước dâu, bọn họ vui vẻ và thiếu kỷ luật như vậy, chi bằng Lưu Phong Diêm dẫn gia nhân về đây. Đám người này gật gù đắc ý, khua chiêng gõ trống, nhìn thấy Vu Mạn Di chậm rãi xuất hiện từ trong sương mù, họ cười kinh ngạc lại bỡn cợt, nhưng tiếng cười im bặt sau khi họ nhìn thấy khẩu súng trong tay cô.
Vu Mạn Di giơ súng bắn chỉ thiên.
Đoàn rước dâu lập tức tản ra, kiệu hoa sau lưng cũng rơi xuống vách núi đá. Đám người phía sau gào thét chói tai, bỏ chạy tán loạn, chỉ có một người không chạy được, là người đàn ông cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu.
Gương mặt của hắn ẩn trong sương mù, Vu Mạn Di cũng không tò mò, cô không quan tâm Lưu Phong Diêm trông như thế nào, cũng giống như cô đã quên mất dáng vẻ của anh họ. Bọn họ là cái xác không hồn, có lẽ họ cũng không còn sống, họ không cần bề ngoài, họ không là gì khác ngoài một biểu tượng trong mắt Vu Mạn Di, một ý niệm hư vô khiến cô nảy sinh ý định giết người.
Hắn sợ hãi, hắn cũng muốn trốn, nhưng súng của Vu Mạn Di đã nhắm về phía hắn. Hắn thúc ngựa đi đâu, súng của cô lại nhắm về hướng đó. Ngựa của hắn cũng sợ ngựa của Vu Mạn Di, Kỳ Lân là giống ngựa gì thế nhỉ? Con ngựa đen cao lớn làm con ngựa đón dâu thấp bé sợ hãi vô cùng, nó lắc người hất chủ nhân của mình xuống đất, sau đó vung bốn vó chạy như bay, biến mất trong sương mù.
Đi đi, đi hết đi, nối giáo cho giặc không phải là tội ác của các người, các người vẫn có thể hối cải lúc xế chiều. Nhưng còn Lưu Phong Diêm…
Lưu Phong Diêm bức tử Du Tiểu Thanh, Lưu Phong Diêm bắt Vu Mạn Di, Lưu Phong Diêm giết hại nhiều vợ lẽ đến mức chỉ có thể băng qua Hoàng Hà để tìm vợ mới, hắn không xứng có đường lui. Gương mặt của hắn vẫn ẩn trong sương mù, sương mù cũng làm hắn ngạt thở. Hắn lăn lê bò trườn, kêu la trên mặt đất, rốt cuộc lúc này cũng đứng thẳng lên, lao vào Mộ Thừa tướng bên con đường núi.
Du Tiểu Thanh, chị hãy chờ xem, Vu Mạn Di sẽ thay chị giết người. Lưu Phong Diêm chạy như điên trên con đường tâm linh về phía Mộ Thừa tướng hoang vu, Kỳ Lân vững vàng vung bốn vó đuổi theo. Vó ngựa nặng nề, giẫm vào bùn tạo ra tiếng động trầm đục. Vu Mạn Di không đến gần, cô chỉ muốn đi theo từng chút một, cô nghĩ đến Du Tiểu Thanh đã treo cổ mà chết, cổ họng cô lại bị dây thừng siết vào, ngạt thở từng chút một.
Con đường tâm linh kết thúc tại đây, bức tượng đá cũng biến mất, cuối đường chỉ còn lại ngôi mộ to lớn mà hoang vu cùng bia mộ sụp đổ. Lưu Phong Diêm hoảng sợ quay đầu trong sương mù, thấy Vu Mạn Di cưỡi một con ngựa đen cao lớn đến gần hắn, cầm trong tay một khẩu súng đen lạnh lẽo, đôi mắt của cô cũng đen nhánh, đen kịt, cứ như con ngươi đã tràn khắp đôi mắt.
Tiếng khóc vang khắp bốn phương tám hướng, đây là con đường dẫn đến Mộ Con Gái, các cô gái đều đã đến xem kịch hay, vừa xem vừa phát ra tiếng khóc vui mừng. Cuối cùng Vu Mạn Di nâng súng, nhắm ngay ấn đường của Lưu Phong Diêm.
Hắn vẫn muốn chạy, hắn lại còn muốn chạy. Hắn chổng mông, cúi người, bò dưới bốn vó của Kỳ Lân. Trong một thời khắc nào đó, hắn còn tưởng mình đã thoát được…
Nhưng giây tiếp theo, viên đạn xuyên qua ót của hắn, đập nát xương sọ của hắn, đâm thủng đầu óc của hắn, xé nát gương mặt hắn từ ấn đường, tạo nên một lỗ thủng rất to, cả gương mặt hắn vỡ vụn.
Rốt cuộc sương mù che giấu gương mặt hắn cũng tản ra, bởi vì da mặt cùng xương máu của hắn đã vỡ vụn.
Hắn không nhào về phía trước mà thân thể nghiêng sang một bên, sau đó xiêu vẹo ngã xuống chiếc ghế bành bằng đá xanh mà Vu Mạn Di đã đi qua hai lần.
Sau lưng hắn là con đường tâm linh nhỏ hẹp lại điêu tàn của Mộ Thừa tướng, mặt trời buổi sáng xé toạc sương mù dày đặc chốn núi non, nòng súng bốc khói cùng đôi mắt đen nhánh của Vu Mạn Di.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
