Chương 76

Đừng quay đầu lại (sáu)

Hôm sau, Vu Mạn Di thức dậy trễ hơn mọi ngày. Cô chật vật thức dậy trên giường, quấn chăn quanh người, ngồi lên, chỉ để lộ cái đầu ngoài chăn.

Lúc này, Tống Kỳ đang ngồi trên sofa cũng nhìn cô.

Hai người họ nhìn nhau, ký ức về đêm qua lại ùa về. Vu Mạn Di tức giận nhìn Tống Kỳ, phát hiện anh đã rửa mặt xong, từng nút áo được cài gọn gàng, trông anh rất chỉnh tề.

Nhìn lại bản thân mình, cũng may có chăn trùm lại, trong chăn là…

Cô lại nhìn Tống Kỳ, trùm chăn đứng lên, đưa tay ra khỏi chăn, cầm lấy quần áo ôm vào lòng, sau đó đi rửa mặt.

Tống Kỳ hứng thú lại đàng hoàng nhìn cô, dáng vẻ lịch thiệp đó khiến người ta bực bội hết sức.

Vu Mạn Di vừa khó chịu vừa im lặng sửa soạn trong phòng tắm, cuối cùng cũng rũ bỏ được dáng vẻ nhếch nhác, rốt cuộc cũng nảy sinh ý nghĩ tính sổ với Tống Kỳ. Cô chống hông đi ra, đứng trước mặt Tống Kỳ đang đọc báo trên sofa, hung hăng hỏi “Khi nào anh mới đưa súng cho em?”

“Ăn sáng đi.” Tống Kỳ hất cằm về phía thức ăn sáng trên chiếc bàn nhỏ trước sofa, vẫn còn ấm, rõ ràng là anh mới mang từ bên ngoài vào, còn tự mình pha cà phê. Vu Mạn Di cũng đói bụng thật, cô vừa ngồi xuống ăn một miếng, lại nghe anh nghiêm túc nói, “Tối qua anh cho em rồi.”

“…Tống Kỳ!” Vu Mạn Di đang nhai trứng chiên cũng phải đỏ mặt. Sao đàn ông bọn họ có thể trở nên vô sỉ như một con người khác sau chuyện đó vậy chứ?

“Được, được, được.” Thấy cô tức giận thật, Tống Kỳ giơ tay đầu hàng, “Em đã mang giấy nợ ra rồi, sao anh có thể từ chối em được chứ? Người bạn lần trước làm giấy thông hành cho em cũng có thể mua được súng, khi nào về nhà, anh sẽ gọi cho anh ấy.”

“Phải đợi bao lâu?”

“Mấy ngày này anh ấy không ở Thượng Hải.” Tống Kỳ nói, “Nhưng hai tuần nữa rạp hát có diễn kịch, rất nhiều sinh viên và công nhân sẽ có mặt, anh ấy cũng sẽ đến đó. Anh sẽ bảo anh ấy mang đến, cầm vào tay rồi, anh sẽ đưa cho em, tuyệt đối không chậm trễ… Được chưa, sếp?”

Vu Mạn Di nguôi giận một chút.

Lúc này, hai người họ mới yên tâm ăn sáng. Thỉnh thoảng Tống Kỳ lại nói những lời không nên nói, bị Vu Mạn Di đánh mấy lần. Hai người họ cùng ra khỏi biệt thự, lúc họ chuẩn bị rời đi, người chăm ngựa lại chạy đến.

“Tống tiên sinh, Tống tiên sinh.” Ông ấy cúi người nói với anh, “Sắp tới hai người còn đến đây nữa không? Có cần ngựa nữa không?”

“Sắp tới à? Sao thế?”

“Chậc, bà Tống nói…” Người chăm ngựa rất ngại miệng, “Bà ấy muốn đưa con ngựa đến trang viên ở Thượng Hải, nuôi nó trong sân mấy ngày.”

“Bà ấy điên rồi à?” Tống Kỳ thốt lên.

“Tống Kỳ!” Vu Mạn Di ngăn anh nói bậy.

“Sáng nay bà ấy gọi hỏi.” Người chăm ngựa nói, “Bà ấy nói ngựa này là đưa cho cậu cưỡi, chứ không nói bà ấy không được thưởng thức. Mà bà ấy đã hứa cho mấy người bạn xem, cho nên muốn lấy ngựa mấy ngày…”

Tống Kỳ không biết nói gì, chỉ khoát tay: “Đây là ngựa của cô Vu, ông hỏi cô ấy đi.”

Chắc chắn Vu Mạn Di sẽ không từ chối. Dù sao ngựa này cũng đã là của cô, đưa cho Tống Hoa Chương chăm sóc mấy ngày thì nó cũng sẽ không quên cô được. Huống chi…

Cô ngẩng đầu nhìn về phía con ngựa đen mà người chăm ngựa dắt ra cho nó đi dạo trên bãi cỏ.

Thật đẹp mắt, lại rất cao lớn, quan trọng nhất là hôm qua nó đã dành thời gian bên Vu Mạn Di, đã bắt đầu nhận cô là chủ. Trước đây Vu Mạn Di đã cưỡi vài con ngựa, nhưng không con nào cho cô cảm giác phù hợp như con này, cô đặt tay lên lưng nó, nhẹ nhàng v**t v* lông bờm của nó, đúng như dự đoán, nó ngẩng đầu nhìn cô.

Cô lại áp trán vào một bên mặt của nó, con ngựa đen cũng ngoan ngoãn cúi đầu chạm vào trán cô. Móng của nó giẫm lên mặt đất, phát ra tiếng lộc cộc, lần đầu tiên Vu Mạn Di cảm nhận được sự liên kết giữa con người và một con vật tuyệt đối trung thành.

“Em rất thích nó.” Cô lẩm bẩm.

Đúng như dự đoán, Tống Kỳ lại bắt đầu nói những lời không phù hợp, nhưng ngại có người chăm ngựa bên cạnh, anh chỉ bóng gió. Anh nói: “Hôm qua em đã hứa em chỉ thích…”

Anh chưa kịp nói chữ cuối cùng, Vu Mạn Di đã đá anh một cái rồi chạy đi.

Hai người họ đấu khẩu trên xe về Thượng Hải, Vu Mạn Di biết con ngựa cũng được đưa đến Thượng Hải vào chiều hôm đó. Cô rất thích nó, mấy ngày tới định mượn cớ ghé thăm Tống Hoa Chương để được gặp nó nhiều hơn, cô làm vậy thật.

Cô ghé thăm mấy chuyến, Tống Hoa Chương đã nhìn ra. Lúc này bà ấy mới biết Tống Kỳ tặng con ngựa cho Vu Mạn Di, lúc dẫn cô đến gặp con ngựa đen đang đi dạo ở sân sau, bà ấy cười nói “Là tặng con thật sao? Vậy cô không đau lòng nữa. Nhưng nó sẵn sàng tặng con như vậy… Từ nhỏ nó đã thích ngựa tốt, từng giận dỗi không ăn cơm vì ba của cô mang về một con ngựa đua đã nghỉ hưu.”

“Từ nhỏ anh ấy đã bướng bỉnh vậy sao cô?”

“Đúng rồi, cực kỳ bướng bỉnh.” Tống Hoa Chương thở dài, “Chỉ cần quan tâm đến một người hay một chuyện nào đó, nó sẽ chấp nhận hết. Sau đó con ngựa kia sinh bệnh qua đời, chính tay nó chôn con ngựa, buồn bã cả ngày trời. Ba cô nói sẽ mang về cho nó một con ngựa cùng giống, nó cũng không chịu nhận.”

Lần đầu nghe chuyện lúc nhỏ của Tống Kỳ, Vu Mạn Di phát hiện mình biết quá ít về anh. Hai người phụ nữ đứng trong sân sau nhìn con ngựa đen cúi đầu đi dạo, Vu Mạn Di đến gần vuốt bờm ngựa, chợt hỏi “Con ngựa kia tên gì ạ?”

“Con nào?”

“Con mà Tống Kỳ chấp nhận đấy ạ.”

“Cô chỉ thuận miệng gọi tên thôi, cô có rất nhiều ngựa.” Tống Hoa Chương hồi tưởng một lát, “Nhưng Tống Kỳ lại đặt cho nó một cái tên, nhắc đến con ngựa đó, nó chỉ dùng mỗi cái tên này… Là Kỳ Lân.”

“Kỳ Lân? Là chữ Kỳ trong Tống Kỳ sao cô?”

“Đúng rồi.”

“Con nhớ con ngựa hiện tại của anh ấy không có cái tên này.”

“Nó chỉ gọi một con ngựa duy nhất là Kỳ Lân.”

“Thì ra là vậy, con còn tưởng gọi con ngựa này là Kỳ Lân sẽ làm anh ấy vui…”

Tống Hoa Chương nghĩ ngợi một lát, lại nói “Như vậy thì khác, nếu con gọi, có lẽ nó sẽ chấp nhận… Mạn Di, hình như con không bao giờ hiểu được tầm quan trọng của con trong mắt nó. Nó còn tặng con ngựa này cho con… Cô hiểu nó, nếu nó bằng lòng tặng con ngựa này cho con, vậy con làm gì, nó cũng sẽ bằng lòng.”

Vu Mạn Di quay đầu nhìn Tống Hoa Chương, nhìn một hồi lại quay lại, ghé vào tai con ngựa đen thì thầm: “Vậy tao đặt tên cho mày là Kỳ Lân.”

Con ngựa đen ngẩng đầu nhìn cô, lại áp mặt vào má cô.

Ngày đó Vu Mạn Di vẽ bối cảnh chỉ đổi được một ngày nghỉ cho Tống Kỳ, sau đó anh cũng không đến gặp cô lần nào, động tĩnh duy nhất là ngày đó anh gọi vào quầy lễ tân trong tòa nhà của cô, hẹn thời gian cô đến cửa rạp hát để lấy đồ.

“Hả, đừng nói là…” Lúc thấy có người đi qua, Vu Mạn Di lập tức im bặt.

“Phải, nó đến rồi.” Giọng nói của Tống Kỳ hơi khàn, hình như dạo này anh rất mệt mỏi, “Anh không có thời gian lấy về giao cho em, đành làm phiền em đích thân đến lấy.”

Cái này có gì mà phiền, anh nói chuyện điện thoại khách sáo như vậy không giống bộ dạng vô liêm sỉ ngày đó. Có lẽ xung quanh anh có người, nhưng sự xa cách của anh vẫn làm Vu Mạn Di không vui.

Cô không trả lời, chỉ im lặng một lát, Tống Kỳ cũng ý thức được. Qua động tĩnh trong ống nghe, Vu Mạn Di đoán có lẽ anh xoay người, đưa lưng về những người xung quanh.

Giọng nói của anh trầm thấp, hơi khàn, rất mệt mỏi.

“Em không có gì muốn nói với anh sao? Anh có thể nghe một, hai câu.”

Vu Mạn Di nghĩ ngợi một lát, lại nói: “Có, em… em đặt tên cho con ngựa đen là Kỳ Lân.”

Tống Hoa Chương nói anh sẽ không tức giận, nhưng Vu Mạn Di cũng không chắc, nói ra cũng chỉ để thăm dò thử, nếu Tống Kỳ không thích thì cô sẽ đổi lại. Nhưng rõ ràng Tống Kỳ thích, anh cười khẽ qua điện thoại, nói: “Được rồi, tên rất hay, quyết định vậy đi.”

“Em nói thêm một câu nữa được không?”

“Nói đi.”

“Em nhớ anh.”

Vu Mạn Di nghe tiếng hít thở nặng nề ở đầu dây bên kia, hình như anh thở dài. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Tống Kỳ nói: “Vậy hôm vở kịch được biểu diễn, em đến tìm anh đi, lúc ra ngoài đưa đồ cho em, anh sẽ ở bên em thêm một chút… Chiếc máy tồi tàn kia sẽ không hỏng trong lúc biểu diễn đâu.”

Vu Mạn Di vui vẻ hơn một chút xíu, rõ ràng Tống Kỳ cũng vui vẻ hơn một chút xíu. Tạp âm bên phía anh lại ồn ào lên, có người đến nói chuyện với anh, anh vội vàng trả lời vài câu, sau đó cúp máy.

Không bao lâu sau đã đến ngày biểu diễn.

Vu Mạn Di đã biết công việc của họ rất bí mật, cho nên trước khi đi, cô đã ăn mặc rất khiêm tốn, không mặc sườn xám hay váy kiểu Tây mà mặc quần dài và áo có túi. Nhưng giày cô mang vốn phải phối với váy, lục lọi một hồi lâu, Vu Mạn Di quyết định mang bốt cưỡi ngựa.

Nhìn mình trong gương, cô cảm thấy bộ quần áo này thật sự làm cô trông giống người chăm ngựa từ nơi khác đến Thượng Hải.

Cô đã đến rạp hát hai lần, đều là Tống Kỳ dẫn cô đi, đây là lần đầu tiên cô đi một mình. Nhưng càng đến gần rạp hát, Vu Mạn Di càng cảm thấy có gì đó không đúng, cô luôn cảm thấy sau lưng có một cặp, không phải, là rất nhiều cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm. Nhưng khi cô quay đầu, những cặp mắt đó đều biến mất.

Cô đi trên con đường sầm uất, nhớ đến lời của Tống Kỳ: “Nếu em nói với gia nhân của nhà họ Vu là họ xứng đáng được trả lương cao hơn, nói khế ước bán thân không hợp lý, nhà họ Vu sẽ tử tế với em sao? Bến Thượng Hải này cũng chỉ là dinh thự nhà họ Vu mà không có nhà và nóc thôi.”

Vu Mạn Di dừng bước, không đi nữa.

Là người của Công bộ sao? Là cá mặt sẹo à? Vu Mạn Di cảm giác hơi lạnh chậm rãi bao trùm sống lưng cô, không thể… cô không thể đi tìm Tống Kỳ!

Anh không nói đến nội dung vở kịch kia với Vu Mạn Di, nhưng có lẽ bản chất cũng giống như “nói với gia nhân của nhà họ Vu là họ xứng đáng được trả lương cao hơn”. Hôm nay có rất nhiều sinh viên và công nhân tiến bộ đến rạp hát, trước đây Tống Kỳ suýt mất mạng chỉ vì một bài báo, nếu hôm nay bọn họ phát hiện ra buổi tập trung này, nhóm sinh viên và công nhân kia sẽ ra sao? Những diễn viên từng ấm áp nắm tay Vu Mạn Di sẽ nhận hậu quả gì?

Trên đường người đến kẻ đi, những đôi mắt sau lưng chỉ nhìn chằm chằm vào Vu Mạn Di, không tiến thêm bước nào. Cô không thể đi nữa, cô đi thì sẽ dẫn đường cho bọn họ. Cô cũng không thể đi đường nhỏ, đi đường nhỏ thì nhất định họ sẽ động tay động chân. Vu Mạn Di đứng trên đường lớn, tay chân lạnh buốt, tầm nhìn mờ mịt… Cô nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc cô phải đi đâu đây?!

Một bóng đen đột ngột lướt qua mắt cô, một chiếc ô tô xuất hiện trước mắt cô. Lúc chiếc xe kia che khuất tầm mắt cô, Vu Mạn Di cảm thấy quần áo bị siết chặt quanh eo, cô chưa kịp hét lên đã bị người ta kéo vào hẻm nhỏ.

Vu Mạn Di sợ hãi đến mức suýt rơi nước mắt, nhưng lúc ngẩng đầu lên, mấy giọt nước mắt suýt rơi xuống lại biến thành cái thở phào nhẹ nhõm. Người ôm cô là Tống Kỳ, anh nép sát vào tường, ôm cô trong lòng, lấy một khẩu súng từ trong túi, nhét vào tay cô.

“Tống Kỳ, có người…” Vu Mạn Di nhỏ giọng nói, “Có người đi theo em.”

“Em cũng bị như vậy à?” Tống Kỳ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hoàn hồn lại, “Cũng có người đi theo anh.”

Anh cũng có súng, lại lấy ra, cầm trong tay.

“Cũng đi theo anh à? Là đi theo từ rạp hát đến đây sao?”

“Không phải, đi theo từ lúc anh rời khỏi căn hộ.”

Hẻm nhỏ rất hẹp, họ trốn dưới xe đẩy hàng, nhìn thấy hai đôi chân bước xuống xe ngựa, đến gần, lại đi ra xa. Hai người họ chờ rất lâu, sau khi tin chắc không còn ai, rốt cuộc Tống Kỳ cũng đỡ Vu Mạn Di chậm rãi chui ra từ dưới xe đẩy hàng.

Gương mặt cô trắng bệch, Tống Kỳ cầm lấy khẩu súng trong tay cô, nhìn quần áo cô một lát, sau đó nhét súng vào mặt bên giày bốt của cô.

“Em đi tìm cô của anh đi.” Tống Kỳ nói, “Đi ngay bây giờ đi, sẽ không có ai dám gây rắc rối cho cô đâu.”

“Còn anh…”

“Anh phải đi báo tin để họ hủy buổi biểu diễn ngay lập tức.” Sắc mặt Tống Kỳ lạnh ngắt, cho thấy vấn đề nghiêm trọng hơn Vu Mạn Di nghĩ, “Buổi biểu diễn lần này có vấn đề, nhất định là có vấn đề… Anh nghĩ trưởng phòng Hạ…”

“Trưởng phòng Hạ?”

“Đừng hỏi nữa, em mau đi tìm cô của anh đi, anh chưa đến thì em đừng rời khỏi đó.”

Súng được nhét vào trong giày bốt, cấn vô cùng, đây là món đồ cuối cùng mà Tống Kỳ đưa cho Vu Mạn Di. Anh chỉ cho cô con hẻm đối diện phía mà họ vừa đi vào, nghiêm nghị thúc giục cô: “Đi mau.”

“Anh đi cùng em…”

“Anh không đi được, anh đi thông báo với người ở rạp hát.”

Vu Mạn Di hiểu, đám “người nhà họ Vu” ở bến Thượng Hải này đang chờ diễn viên và khán giả đến đông đủ để tóm gọn một mẻ. Nếu buổi biểu diễn bị hủy bỏ, họ sẽ ra về tay trắng.

Nhưng Tống Kỳ… Nhưng Tống Kỳ!

Vu Mạn Di biết mình không thể kéo Tống Kỳ theo được, anh là người như vậy, lúc anh và Lư Tương Thương bị người nhà họ Du bao vây ở nhà ga, anh cũng bảo Lư Tương Thương đưa vợ lẽ nhà họ Du đi, còn anh lại kéo dài thời gian. Anh luôn là người như vậy, sao anh không đến nhà cô mình để trốn cùng Vu Mạn Di chứ?

Trong lúc sợ hãi tột độ, cô nhìn thấy bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển trước mắt mình. Tống Kỳ đã cứu vợ lẽ nhà họ Du, chuyện này được đưa lên báo, ồn ào đến mức trưởng phòng Hạ bị điều xuống Thiệu Hưng, không được trở về Thượng Hải. Bây giờ trưởng phòng Hạ thật sự trở về Thượng Hải rồi, vậy nghĩa là… Tống Kỳ!

Cô đang đi về phía nhà của Tống Hoa Chương, nhưng lúc này không khỏi quay đầu nhìn lại. Tống Kỳ cũng nhìn cô, anh không thể nói lớn, chỉ có thể nhỏ giọng như nói vào trong loa phóng thanh, giọng nói còn hơn khàn.

“Vu Mạn Di.” Ánh mắt anh nhìn cô bình tĩnh như vậy, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh từ tầng hai của dinh thự nhà họ Vu, “Đừng quay đầu lại.”

Vu Mạn Di, đừng quay đầu lại. Vu Mạn Di, đừng quay đầu lại.

Súng ép vào bắp chân cô, Vu Mạn Di buộc bản thân chạy đi, thật sự không quay đầu lần nữa mà sải bước chạy đi.

Cô phải đi tìm Tống Hoa Chương, cô không thể quay đầu, cô không thể quá chậm chạp. Tìm được Tống Hoa Chương thì còn có cơ hội xoay chuyển mọi thứ, cô sẽ được an toàn, dù Công bộ có bắt Tống Kỳ thật thì Tống Hoa Chương cũng sẽ có cách xử lý…

Vu Mạn Di chạy điên cuồng, chạy đến khi cổ họng khô khốc, buồng phổi đau đớn đến nghẹt thở, khẩu súng giấu trong giày cấn vào bắp chân cô, có lẽ đã làm xước da cô rồi.

Cô chạy điên cuồng, chạy bất chấp, chạy không quay đầu lại, chạy qua mấy con phố, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng biệt thự của Tống Hoa Chương! Ngoài cổng không có ai, Vu Mạn Di ôm đầu gối thở hổn hển, dồn hết sức lực bấm chuông cửa.

Thời khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Vu Mạn Di nghe được hai âm thanh.

Một là tiếng người, người đó nói: “Mẹ nó, con khốn này chạy giỏi thật, chẳng trách sao ông chủ Lưu nói khó bắt được nó. Bao nhiêu người canh chừng trước cửa nhà nó mà bây giờ mới đuổi kịp.”

Âm thanh thứ hai là tiếng ngựa. Là Kỳ Lân đang đi dạo trong vườn biệt thự bên cạnh đường lớn, nghe tiếng thét ngắn ngủi của cô, nó hí lên một tiếng vô cùng tức giận.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.