Chương 72

Đừng quay đầu lại (hai)

Không biết Tống Kỳ bận rộn cái gì, anh vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc một bộ đồ ngủ không cài nút, nửa kín nửa hở, hình ảnh đẹp như vậy nên cũng không thể gọi là chướng tai gai mắt.

Tiếng huýt sao trong lòng Vu Mạn Di vang lên thật to rõ, ánh mắt cũng không hề giấu giếm. Lúc mới nhìn thấy Vu Mạn Di, anh còn có ý định mặc lại quần áo cho chỉnh tề, thấy cô nhìn anh công khai như vậy, tay anh dừng lại, không che chắn bản thân nữa.

Không hổ danh là người đã đọc luận văn lại còn lĩnh hội lý thuyết, giáo dục chống phong kiến đã bắt đầu phát huy tác dụng. Vu Mạn Di lại dùng ánh mắt phê phán mỹ thuật chuyên nghiệp để quan sát một lượt, lờ mờ nhớ ra tuy mình không có ký ức thị giác về hình ảnh này, nhưng lại có ký ức xúc giác…

Là mười ngày anh ở trong hầm, cô vào đúng lúc anh c** q**n áo để tắm rửa, cô đã hung dữ cào vào lưng và ngực anh.

“Xin hỏi em đến đưa cơm à?” Rốt cuộc Tống Kỳ cũng lên tiếng, cắt đứt ánh mắt phê phán của cô.

Hình như lúc này Vu Mạn Di mới tỉnh mộng, cô gật đầu, nói: “Đúng rồi, em… đến đưa cơm.”

Anh cài chiếc nút áo duy nhất lại, kéo Vu Mạn Di vào trong.

Cô ở trong phòng ngủ cho khách, nhưng Tống Kỳ thì không như vậy, đây là căn phòng anh đã ở từ nhỏ mỗi lần đến đây nghỉ mát, đương nhiên cũng có thể nhìn ra dấu vết đã qua sử dụng trên đồ đạc trong phòng này.

Anh dẫn Vu Mạn Di đến ngồi trên sofa, cô lấy từng món ăn trong hộp cơm ra, nói: “Cô của anh mạnh miệng yếu lòng, anh đòi ăn bánh ngọt cái gì? Người ta đâu có định bỏ đói anh.”

“Vốn dĩ anh cũng chỉ muốn ăn bánh ngọt, anh không đói bụng.”

“Anh không ngủ cũng không ăn à?” Vu Mạn Di bất lực hỏi, “Làm gì có người nào như anh chứ? Hại sức khỏe mất.”

Cô cảm thấy trước đây mình không quan tâm nhiều đến sức khỏe của Tống Kỳ, chẳng hạn như trước đây anh ở trong hầm, cô lấy trộm thức ăn theo tâm trạng của mình, thỉnh thoảng còn không lấy được món nào đàng hoàng, nhưng anh vẫn ăn mà không oán trách câu nào.

Nghĩ đến đây, cảm thấy anh nhớ dẫn cô đi ăn hoành thánh cá vàng đã là quan tâm lắm rồi.

Hình như không có cách nào khống chế chuyện này, khi bắt đầu để ý một người, người ta cũng sẽ để ý đến những việc nhỏ nhặt không đáng kể, lỡ một bữa cơm cũng cảm thấy tội nghiệp. Vu Mạn Di lấy cơm ra, nhìn Tống Kỳ chằm chằm cho đến khi anh cầm đũa, chán nản cho từng món vào miệng.

Anh ăn rất nghiêm túc, lúc này Vu Mạn Di mới dời mắt đi.

Phòng của anh có rất nhiều sách, đâu đâu cũng là sách, có kỹ thuật, có chủ nghĩa, còn có rất nhiều ngoại văn. Cô nhìn quanh một hồi, chợt phát hiện trên bàn trà trước mặt họ có ba chiếc khăn mỏng được buộc nối liền vào nhau, cuộn lại thành hình dạng một sợi dây thừng.

Hai khăn thì cô còn hiểu, nhưng ba khăn là sao? Vu Mạn Di lại nhìn chằm chằm vào ba chiếc khăn được cuốn thành dây thừng, sau đó nhìn Tống Kỳ bằng ánh mắt nghi hoặc.

Anh cũng để ý đến ánh mắt của cô, sau đó nhìn qua, bình thản nói: “Anh đang tập cởi trói.”

“Cởi trói là sao?”

“Cách đây hai ngày, anh và Đại Lỗi đã gặp một người rất giỏi, người đó dạy anh.” Tống Kỳ nhanh chóng ăn hết, đặt muỗng đũa trở lại vào hộp cơm, cầm dây thừng giải thích với cô, “Nếu bị trói lại mà không có người nào xung quanh, thật ra cũng có cách cởi trói.”

Vu Mạn Di ngẩn người nhìn anh nhanh chóng buộc dây thừng lại, tròng qua cổ tay, sau đó siết chặt.

“Em nhìn xem, có phải là buộc chặt lắm không?”

Vu Mạn Di giơ tay chạm thử, đúng rồi, thế này thì sao có thể cởi trói được?

Nhưng một giây sau, Tống Kỳ đột ngột thay đổi góc độ của cổ tay, phối hợp cùng đầu gối và ngón tay, nhanh chóng kéo lỏng nút thắt. Sau đó lại dùng răng cắn nhẹ, dây thừng rơi xuống bàn trà.

…Nhanh quá!

“Thấy rõ không?”

“…Không.”

Không thấy rõ thì làm lại thêm một lần. Khi dây thừng rơi xuống sàn lần thứ hai, Vu Mạn Di trầm trồ ngưỡng mộ. Hai người họ chia sẻ kinh nghiệm về các thao tác vừa rồi, làm tới làm lui hơn nửa tiếng, cuối cùng Vu Mạn Di cũng biết cách làm.

Vu Mạn Di cảm giác sau khi đọc hết luận văn kia, hết thảy trên đời đều có thể biến thành một cuộc thảo luận học thuật. Nhưng dạy hết cho trò thì thầy chết đói, thầy không những chết đói mà còn bị trò tra hỏi đến cùng “Nhưng anh tháo tới tháo lui mà cũng chỉ có một kiểu buộc dây, nhỡ đâu người ta trói anh phức tạp hơn thì sao? Chẳng hạn như gia nhân ở Thiệu Hưng đấy, em từng thấy họ dùng một loại nút thắt để buộc đồ đạc, nút thắt đó rất khó tháo. Nếu người Thiệu Hưng bắt anh, anh phải làm sao bây giờ?”

“Ồ?” Tống Kỳ hứng thú, “Em trói anh bằng nút thắt đó đi, cho anh mở mang tầm mắt.”

Đó là công việc của gia nhân trong nhà, làm sao Vu Mạn Di nhớ được chứ? Cô nhặt dây thừng lên, chỉ có thể cố gắng nhớ thao tác, buộc một nút thắt vô cùng chặt trên cổ tay của Tống Kỳ.

Đúng là rất khó tháo!

Vu Mạn Di ngồi trên sofa nhìn Tống Kỳ chật vật lôi kéo, dùng hết các biện pháp trước đó, nhưng anh hoàn toàn đánh mất sự thuần thục vừa rồi. Đang nhìn, cô chợt nảy ra một ý đồ xấu…

Lúc nào Tống Kỳ cũng bắt nạt cô, lừa gạt cô, trêu chọc cô. Rốt cuộc bây giờ anh cũng rơi vào thế khó, Vu Mạn Di ho khẽ, quyết định dạy cho anh một bài học.

“Không tháo được sao?” Cô tỏ vẻ ân cần.

“Hình như không được, nút thắt này phức tạp quá.” Trán Tống Kỳ đã toát mồ hôi, “Em tháo giúp anh đi.”

Nhưng Vu Mạn Di không nhúc nhích.

Tống Kỳ sững sờ, khẽ ngẩng người, phát hiện cô mỉm cười tỏ vẻ uyên thâm, lại còn cố tình ngồi thẳng dậy, cầm hộp cơm lên.

Cô nói: “Không tháo được thì thôi, anh ngủ như vậy một đêm đi, sáng mai em sẽ nói với cô là anh không khỏe, lúc mang bữa sáng lên, em sẽ cởi trói giúp anh.”

Bị cô tấn công, Tống Kỳ trở tay không kịp, đồng tử của anh giãn ra, sắc mặt kinh hoàng lại ngạc nhiên.

Kỹ thuật lừa gạt của Tống Kỳ rất cao cấp, kế thừa từ chính người đàn ông góa vợ đang ngồi tù vì phạm tội về kinh tế, ngang dọc nhiều năm chưa từng thất bại, vậy mà hôm nay lại ngã ngựa, bị Vu Mạn Di âm mưu hãm hại!

“Vu Mạn Di.”

“Vu Mạn Di??”

“…Chị Mạn Di?”

“Anh cho em cơ hội cuối cùng.”

Anh không gọi cô được, Vu Mạn Di nhếch môi, đã đứng lên đi đến cửa. Cũng tốt, dạy cho Tống Kỳ một bài học, sau này anh khỏi lừa gạt người khác còn dương dương tự đắc, sau này còn phải dạy bài học lớn hơn… Khoan, khoan, khoan, hả?

Sau lưng cô chợt nóng lên, tầm nhìn phía trước mờ mịt một lát, lúc hoàn hồn lại, cô phát hiện mình đã bị người ta ôm lại từ phía sau. Cũng may hộp cơm trên tay cách mặt đất không xa, rơi xuống sàn cũng chỉ phát ra tiếng động giòn tan, vẫn chưa vỡ… Nhưng Vu Mạn Di không quan tâm nó có vỡ hay không!

Cô cúi đầu, hai bàn tay bị trói siết chặt eo cô, hai cánh tay lại vòng quanh eo cô, cô đang ở trong lòng của Tống Kỳ.

Cô bị sức lực mạnh mẽ của đàn ông kéo lại, sau đó bị kéo ngã xuống giường cùng anh. Không biết phòng có cách âm hay không, cô cũng không dám lên tiếng, chỉ huých khuỷu tay vào Tống Kỳ sau lưng cô.

“Buông em ra!”

“Em cởi trói cho anh.”

“Em không biết.”

“Em không biết thì chúng ta cứ ở đây luôn.”

Vu Mạn Di cố thoát ra, nhưng cô không nhúc nhích được. Anh ôm trọn cô trong lòng, gác cằm lên bả vai cô, bàn tay còn trêu đùa bên eo cô, xoa xoa lớp áo mỏng manh.

“Được rồi, được rồi, em thua được chưa?” Cuối cùng Vu Mạn Di cũng nhận sai, “Em không nên trói anh, em cởi trói cho anh, buông em ra được không?”

“Em cởi trói cho anh? Không còn kịp nữa rồi.” Tống Kỳ chợt cười khẽ bên tai cô, Vu Mạn Di cúi đầu, không biết anh đã tháo được nút thắt của cô từ lúc nào.

“Trông phức tạp thôi, nhưng quấn hai vòng là được.” Tống Kỳ nói, nhúc nhích cổ tay để dây thừng rơi xuống, sau đó nhéo eo cô, “Bây giờ nên làm gì đây? Em không có tiền đặt cược, lấy gì để giao dịch với anh?”

Vu Mạn Di thật hối hận vì đã chọc giận anh.

Anh đúng là bậc thầy lừa gạt, vừa có sự cẩn thận của kỹ sư, vừa có tính cách không chịu thua thiệt của thương nhân. Anh lừa gạt Vu Mạn Di nhiều lần như vậy, hôm nay mới bị cô lừa gạt một lần, anh đã dây dưa không tha, thậm chí ngoài miệng còn dỗ dành mấy câu, nhưng khi cô cúi đầu lại phát hiện dây thừng kia đã trói cổ tay mình lại!

“Tống Kỳ! Anh đừng quá trớn!” Vu Mạn Di thấp giọng tranh cãi với anh.

“Hôm nay đâu phải anh quá trớn trước.” Tống Kỳ vừa nói vừa đấy cô lên đầu giường, lại kéo dây thừng lên buộc vào thanh sắt. Vu Mạn Di nghiêng người, tức giận nhìn anh, cô cong cánh tay lại, dùng lực để ngồi dậy, dựa vào đầu giường.

Tống Kỳ đứng bên cạnh cô, nở nụ cười pha trộn giữa bản chất của kẻ lừa đảo, kỹ sư và thương nhân, lại lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt từ dưới gối nằm. Vu Mạn Di thấy anh bấm một chiếc nút trên đồng hồ, anh không cho cô thời gian hoàn hồn đã thông báo “Cho em hai phút, nếu em có thể cởi trói, anh sẽ thả em đi.”

“Anh!”

“Vẫn là nút thắt vừa rồi của em, anh đã hướng dẫn cách làm cho em, quấn hai vòng là được. À… Còn một phút năm mươi giây.”

Đếm ngược như vậy làm thần kinh căng thẳng, nhịp tim của Vu Mạn Di tăng tốc rất nhiều, cô hoàn toàn bị kéo vào cái bẫy của anh. Đồng hồ quả quýt chạy tích tắc, cô không có thời gian tranh cãi đúng sai với anh, chỉ có thể cúi đầu ra sức tháo gỡ nút thắt mà cô tự chuốc lấy.

Cũng may vừa rồi cô đã tìm được một giải pháp đơn giản hơn, quấn hai vòng, là quấn từ đâu… Bên này… Không phải, vậy thì…

Tích tắc, tích tắc, đồng hồ chạy ngay bên tai, làm tim cô đập rộn lên, sự tập trung cũng tăng cao, cô quên mình bị trói vào đầu giường của người ta. Tích tắc, tích tắc, tích tắc…

“Em cởi trói được rồi!”

Nút thắt trên đầu giường vẫn còn, nhưng nút thắt trên cổ tay cô đã bị tháo gỡ. Vu Mạn Di vui vẻ giơ tay lên, quay đầu nhìn Tống Kỳ đang dựa vào đầu giường quan sát cô…

Anh cong một chân trên giường, chân kia duỗi thẳng, tay gác trên đầu gối, quần áo anh xộc xệch là do cô. Quần áo của Vu Mạn Di cũng không khá hơn, hai người mặc quần áo xộc xệch lại tập trung cởi trói, anh còn nghiêm túc nhìn cô gỡ nút thắt.

Hai phút đã kết thúc, đồng hồ bấm giây cũng dừng lại. Có lẽ Tống Kỳ không nghĩ cô có thể cởi trói thật, anh khẽ nhướng mày, sắc mặt hơi thất vọng.

Anh ngã ngựa, cô rơi vào cái bẫy của anh, anh muốn trêu chọc cô nhưng dự đoán sai, cuối cùng phí công vô ích. Xem ra đêm nay phải để Vu Mạn Di đi rồi.

“Được thôi.” Tống Kỳ khẽ thở dài, giơ tay nhận thua, “Vậy em đi đi, anh không cản em.”

Hả…

Anh không cản cô, cô có thể đi. Giường ngủ lộn xộn vì vừa rồi họ làm loạn một phen, Vu Mạn Di rũ mắt, thấy chiếc áo mỏng trượt xuống, để lộ nửa bờ vai, eo váy lụa bị anh làm cho nhăn nhúm.

Cô vuốt tóc, ngồi thẳng dậy, chuẩn bị rời đi.

Tống Kỳ thật sự không cản cô, tuy nói anh đi đâu cũng lừa gạt, nhưng lúc nào anh cũng giữ lời và có tinh thần trách nhiệm cao vô cùng. Vu Mạn Di chậm rãi đẩy tóc từ bên hông ra sau lưng, mái tóc đen dài mượt mà trượt xuống bờ vai.

Cô quay đầu nhìn Tống Kỳ đang dựa vào đầu giường.

Anh vẫn chưa hạ tay xuống hẳn mà chậm rãi áp vào bên hông. Lúc Vu Mạn Di quay đầu, anh cũng ngước mắt, một giây sau, tự dưng cô hất tóc, xoay người, lao vào lòng anh.

Cô đột ngột lao vào lòng Tống Kỳ như vậy, nhưng anh không hề phát ra tiếng động, chỉ thuận thế ôm cô, ngồi thẳng lên một chút, hoàn toàn đón lấy Vu Mạn Di vào lòng.

Cô cong đầu gối lên, hai tay anh v**t v* lưng cô, xoắn lọn tóc của cô, làm cô hơi ngửa đầu ra sau.

“Quay lại sao?” Tống Kỳ dùng một tay v**t v* gáy cô, ấn cô lên vai mình, lại cúi đầu áp môi lên trán cô, “Có cơ hội rồi, em không đi à?”

“Không đi.”

“Không sợ anh lại trói em sao?”

Vu Mạn Di vùi mắt vào vai anh một hồi, sau đó ngẩng đầu, hàng mi run rẩy của cô lướt qua cằm và môi anh.

Giọng nói của cô quá nhỏ, lâu rồi cô không nói nhỏ như vậy. Nhưng chỉ cần lời nói phát ra từ miệng cô, anh đều có thể nghe rõ.

Cô nói: “Em muốn ở bên anh…”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.