Chương 73

Đừng quay đầu lại (ba)

Đây không phải là lần đầu tiên Vu Mạn Di ôm Tống Kỳ, cô từng ôm anh hoặc bị anh ôm rất nhiều lần, là để tránh người gác cổng trong dinh thự nhà họ Vu phát hiện, là khi nhảy từ đầu tường xuống, là trấn an cô khi họ trùng phùng, hoặc là ôm cô xoa dịu nỗi sợ hãi trong rất nhiều thời khắc tuyệt vọng.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô ôm anh chỉ vì muốn ôm.

Cô rúc vào lòng anh, bàn tay ban đầu đặt trên vai anh lại bị anh kéo xuống bên hông.

Tống Kỳ khẽ nhúc nhích, thân thể cô cũng dao động theo. Vu Mạn Di vùi đầu vào vai anh, vùi rất sát, anh cười một tiếng, thì thầm bên tai cô: “Em như vậy thì sao anh hôn em được?”

“Ai nói người ta muốn hôn?” Giọng nói của cô nghèn nghẹn, cô cố ý quay đầu đi, vẫn đưa gáy về phía anh. Tống Kỳ cúi đầu chạm vào đỉnh đầu cô, ngửi thấy mùi dầu gội được dùng trong căn nhà này trên đầu cô, mùi hương hơi thay đổi, giống hệt mùi hương trên người anh.

Kể từ khi đến Thượng Hải, Vu Mạn Di đã cao thêm một chút, gót giày mà cô hay mang cũng càng ngày càng cao, dạo này Tống Kỳ không cần phải cúi đầu quá thấp khi nói chuyện với cô. Nhưng hình như chiều cao này là giả, lúc rúc vào lòng anh, thân thể thường ngày gắng gượng lại mềm mại hơn nhiều, làm anh không thể không nhéo một cái, anh càng nhéo, cô càng mềm nhũn trong lòng anh, cuối cùng anh không thể không hỏi: “Em biến thành gối ôm rồi à?”

“Anh biến thành cánh cửa đấy.” Vu Mạn Di nói bừa, “Vừa to vừa cứng, cấn muốn chết.”

“Vậy đi xuống dưới đi.”

“Xuống thì xuống.”

Cô quay phắt người, định đứng lên, kết quả là thân thể đã vùng dậy được nhưng tay vẫn bị Tống Kỳ năm chặt. Anh kéo cánh tay cô, hai người họ đổi vị trí, thân thể vừa to vừa cứng đè xuống chiếc gối ôm như che khuất bầu trời.

Tay trái của anh đan vào tay phải của cô, đè nửa thân trên của cô vào đầu giường, chóp mũi của anh tìm đến chóp mũi của cô, hàng mi của anh tìm đến hàng mi của cô, cuối cùng bờ môi của anh cũng tìm đến nơi mà nó thuộc về. Vu Mạn Di quay mặt né tránh, sau lưng mát lạnh, cô không khỏi sợ hãi kêu một tiếng thật khẽ, bàn tay anh chạm đến chỗ hở dưới cổ áo sau lưng, sau đó luồn vào trong.

Bộ quần áo này!

Đầu ngón tay của anh mơn man sau lưng cô, thành thạo đến mức làm người ta nghi hoặc. Lúc này Vu Mạn Di giãy dụa cũng không thoát ra được, lại cảm thấy thân thể phản ứng rất kỳ lạ, bị chạm nhẹ một cái cũng run rẩy. Cô cắn môi, khó hiểu nhìn Tống Kỳ, anh để ý đến sắc mặt của cô, chợt cười khẽ một tiếng, thì thầm bên tai cô: “Em đọc làm gì? Cứ hỏi anh là được.”

…Hôm đó anh đã nhìn thấy!

“Tại sao anh, có phải anh…” Vu Mạn Di run rẩy hỏi.

“Có phải anh cái gì?” Tay anh chai sần vì cầm súng thời gian dài, lúc bắt tay chỉ có một chút cảm giác, nhưng khi anh chạm vào lưng cô, cảm giác thô ráp rất rõ ràng.

“Anh sinh ra đã biết chuyện đó à!”

“Ừ, anh sinh ra đã biết.” Tống Kỳ cười, “Cái gì em cũng học từ anh, sao lại không học cái này?”

Anh nâng cổ tay cô lên, ép cô vào đầu giường, tay kia vẫn v**t v* lưng cô. Môi của anh thô ráp hơn môi cô, hôn từ cổ lên môi, dây dưa ở nơi vừa quan trọng vừa không quan trọng, làm Vu Mạn Di phải mở to mắt nhìn anh.

Anh cười, chạm vào trán cô: “Em sốt ruột à? Sao lúc nào em cũng tức giận thế?”

Bị trêu chọc một phen, cô giơ cánh tay không bị anh nắm lên, ban đầu chạm vào lưng anh, sau đó hạ xuống, mò mẫm luồn vào vạt áo chỉ có một nút phía trước, di chuyển từ phía trước ra sau lưng.

Màn v**t v* này khiến cô hoàn hồn, đột nhiên cảm giác sau lưng Tống Kỳ có gì đó không đúng. Ngón tay của Vu Mạn Di xoa xoa một chỗ, rõ ràng Tống Kỳ cũng ý thức được vấn đề, anh muốn kéo tay cô ra ngay lập tức.

“Anh đừng nhúc nhích.” Hai mắt của Vu Mạn Di sáng tỏ.

Cuối thớ cơ là phần da nổi lên thật dài, chạy dọc toàn bộ bờ lưng anh. Vu Mạn Di tiếp tục lần mò lên trên, cảm nhận được vô số vết thương đã lành chằng chịt khắp lưng anh.

Cô vừa chạm vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh của Tống Kỳ, đúng như dự đoán, anh dời mắt đi.

“Anh cởi ra cho em xem.” Cuối cùng Vu Mạn Di rút tay lại.

“Có gì mà xem.”

Tự dưng cô hơi tức giận, anh lại lừa gạt cô. Tống Kỳ buông tay cô ra, anh vừa định đứng dậy, bụng anh lại va vào đầu gối cong lên của Vu Mạn Di. Lần này anh không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, ngẩng đầu nhìn cô khó hiểu.

Cô đưa tay cởi áo anh, tháo chiếc nút duy nhất kia ra, nhéo cánh tay anh, làm anh xoay người lại. Áo của anh vốn rộng thùng thình, cô ném áo anh lên giường, Tống Kỳ đành cam chịu ngồi xuống, đưa lưng về phía cô.

Dáng người của anh quá ngay ngắn, chỉ hơi khom xuống một chút, xương bả vai và xương sống hơi nhô ra theo tư thế của anh. Vu Mạn Di lạnh lùng nhìn mấy vết roi và vết bỏng trên lưng anh, nước mắt cũng chảy xuống.

Anh nói anh vì một tờ báo mà suýt chết trong tù, chỉ nói qua loa, cô đã tức giận đến mức mắng anh một trận.

Suýt chết trong tù là như vậy sao?

Không mấy người biết anh vào tù, họ cũng chỉ nói mập mờ, có lẽ anh cũng không cho ai biết về những vết thương này. Nếu không phải hôm nay dây dưa quên đất trời cùng Vu Mạn Di, anh đã không cho cô cơ hội khám phá ra chúng.

Cô lẳng lặng rơi nước mắt, vừa tức giận vừa đau lòng, cô khóc một hồi, Tống Kỳ mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Lúc anh quay đầu, nước mắt đã thấm ướt phần ngực áo phía trước của cô, nước mắt mới vẫn đang chảy xuống má.

“Đã nói em đừng nhìn mà.” Anh thở dài, lấy lại chiếc áo đã bị cởi ra, cuộn lại, đưa đến gần mặt của Vu Mạn Di. Trong lúc đau lòng, cô cũng quên ghét bỏ, cứ để anh nhích đến gần, dùng áo lau nước mắt cho cô.

Tống Kỳ bắt đầu hối hận vì vừa rồi không vào thẳng vấn đề, Vu Mạn Di khóc như vậy rồi, anh cũng không còn cơ hội nữa. Anh ném chiếc áo ướt đẫm xuống gầm giường, lại nằm xuống giường, kéo Vu Mạn Di nằm lên người mình, để cô vùi mắt vào xương quai xanh của anh.

Nước mắt mới lại chảy xuống xương quai xanh của anh, hôm nay chiếc giường này sẽ ngập mất thôi. Tống Kỳ thở dài một tiếng, lại nói: “Chuyện qua lâu rồi, em cũng đã thấy, lành cả rồi. Em cứ khóc như vậy, vết thương của anh lại hở miệng đấy… Em còn khóc nữa à?”

Lời này thật hiệu quả, rốt cuộc cô cũng dừng lại.

Vu Mạn Di nằm trong lòng của Tống Kỳ một hồi, rốt cuộc nước mắt ngừng rơi, cô cũng có thể lên tiếng. Cô dùng cả tay chân nhích lên một chút, bắt chước động tác vừa rồi của anh, dây dưa bên khóe môi cùng những điểm không mấy quan trọng, cuối cùng khóe môi anh nhếch lên, cô nhẹ nhàng áp môi mình vào đó.

Anh không dạy đến bước cuối cùng, Vu Mạn Di hôn cẩn thận và nghiêm túc, hoàn toàn phụ thuộc vào tưởng tượng của mình về nụ hôn. Hôn xong, cô ngước mắt, vành mắt còn đỏ vì vừa khóc xong, cô khó hiểu hỏi: “Là như vậy sao?”

Mắt anh hơi cong lên, kể từ khi đến Thượng Hải, cô chưa từng nhìn thấy anh cười thế này.

“Phải, là như vậy.” Anh nói, cũng dùng phương pháp của Vu Mạn Di để hôn môi cô.

Anh đã dùng áo để lau nước mắt cho cô, không thể mặc lại được nữa, đành để m*nh tr*n nằm xuống. Cảm thấy mình không thể đè người ta mãi được, Vu Mạn Di lăn xuống bên cạnh anh, lại được anh kéo vào lòng.

Anh cong lưng, làn da nóng lên, cánh tay ôm cô trong lòng. Cảm xúc quá tải giằng co một trận, hai người họ không làm gì, lại buồn ngủ đến mức hai mắt díp lại.

“Đừng đi, dù sao cũng không ai biết em có về phòng hay không.” Tống Kỳ mơ màng nói.

“Vậy chúng ta cứ nằm ngủ vậy à?” Vu Mạn Di trở mình, đưa mặt về phía anh, mọi hành động đều diễn ra trong vòng tay anh.

Tống Kỳ gật đầu, siết chặt cánh tay quanh người cô, kéo cô áp sát vào người anh.

“Không được à?”

Vu Mạn Di vắt óc suy nghĩ, thận trọng hỏi: “Vậy anh chịu đựng được không…”

…Rốt cuộc mình đã học vớ vẩn gì thế này?

“Không chịu được.” Tống Kỳ nhắm mắt nói, “Nhưng đó là điểm khác biệt giữa con người và súc vật.”

Nói xong, anh giơ tay lên tắt đèn đầu giường, căn phòng chìm vào bóng tối, bên tai chỉ còn hơi thở của anh. Vu Mạn Di mở mắt nằm đó một lát, sau đó vươn tay ra sau lưng anh, chạm vào mấy vết thương, tựa như sự an ủi đến muộn.

Vết sẹo quá sâu, cô lại hơi muốn khóc. Trong bóng tối, Tống Kỳ hôn lên khóe mắt cô, mơ màng nói: “Lúc nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay em, anh cũng rất tức giận.”

Lòng bàn tay cô sao, lòng bàn tay cô cái gì?

Vu Mạn Di suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, là vì cô mua báo của anh mà bị mẹ ba dùng thước đánh vào lòng bàn tay. Lúc anh quay lại dinh thự nhà họ Vu, cô không kìm được nước mắt, khi cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, anh đã nhìn thấy.

Cũng may vết thương trên lòng bàn tay cô đã lành từ lâu, vết thương trên lưng anh cũng đã lành. Vu Mạn Di áp lòng bàn tay vào bờ lưng nóng hổi của anh, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong lòng anh.

Vu Mạn Di đi chơi hết cuối tuần, lúc trở về lại rất khác thường, trong mắt Vưu Hồng là như vậy.

Ngồi cười ngây ngô, đứng cười ngây ngô, nằm cũng cười ngây ngô. Người ta vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt là như vậy sao? Tình yêu này có ảnh hưởng đến tính cách con người hơi nhiều không nhỉ?

Thấy Vu Mạn Di như vậy, Vưu Hồng còn tưởng cuối tuần họ có bước ngoặt mới. Kết quả là nửa đêm không ngủ được, Vu Mạn Di tìm đến Vưu Hồng, hai cô gái nằm trên giường tâm sự một hồi, Vưu Hồng ngạc nhiên nói “Hai người hôn rồi à?”

“Ừm.” Vu Mạn Di nhoẻn miệng gật đầu.

“Hôn một cái à?” Vưu Hồng lại tra hỏi.

“Lúc thức hôn một cái.” Vu Mạn Di nói, “Hình như lúc ngủ cũng hôn mấy cái, tôi không rõ lắm.”

Bó tay với hai người này, Vưu Hồng nghĩ thầm… Lăn lộn giữa đất trời mà lại yêu đương trong sáng như vậy; ban ngày phóng hỏa, đình công, ban đêm hôn nhau mấy cái.

Cô ấy trở mình, cảm thấy chán ngắt, không muốn nghe nữa.

“Chúc hai người có thể làm chuyện lớn trước khi tròn một năm.” Cô ấy nói.

“Cái gì tròn một năm?” Vu Mạn Di không hiểu.

“Yêu đương tròn một năm.” Vưu Hồng buồn ngủ nói, “Tròn một năm hai người thành một đôi, người theo chủ nghĩa tiến bộ bọn họ khác với người được mai mối kết hôn như chúng ta, nam nữ thanh niên tiến bộ thổ lộ tình cảm… Tôi ngủ đây.”

Nói xong, Vưu Hồng ngủ thật, để lại Vu Mạn Di mở mắt nhìn lên trần nhà, từ từ phát hiện có gì đó không đúng.

Phải rồi.

Phải rồi!

Những thanh niên tiến bộ này đều tìm hiểu, hẹn hò, đi ăn, dạo phố trước, đến khi nảy sinh tình cảm với nhau mới thổ lộ, mới bắt đầu tự do yêu đương… Khỏi cần Vưu Hồng phải nói, mấy mẩu truyện uyên ương hồ điệp đầu tiên mà cô đọc đều là như vậy!

Sao cô và Tống Kỳ không sơ suất cái gì mà lại bỏ sót giai đoạn mấu chốt này chứ?

Phòng ngủ tối đen như mực, Vu Mạn Di khoanh tay nhìn lên trần nhà, suy nghĩ bắt đầu trôi tự do.

Phải rồi, thật kỳ lạ. Sao tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận cô và Tống Kỳ là một đôi, mà bản thân cô cũng thầm chấp nhận chuyện đó? Tống Hoa Chương tặng họ hai bộ quần áo tương xứng với nhau, nhóm Đại Lỗi cũng báo cáo hành tung của Tống Kỳ lúc mới gặp cô, Phương Thiên còn tưởng cô chuyển vào nhà của Tống Kỳ lúc cô mới đến Thượng Hải…

Tại sao, tại sao! Cô là thiếu nữ trong trắng mà!

Vu Mạn Di bắt đầu tức giận.

Sao Tống Kỳ không thổ lộ tình cảm với cô? Sao không thổ lộ tình cảm với cô mà đã dây dưa với cô, đưa cô về gặp người lớn, chơi đùa trên giường cùng cô, còn dạy cô cách hôn?

Họ đang yêu đương thật sao? Hay là Tống Kỳ không có ý này, chỉ đợi đến ngày nào đó chán ghét cô thì sẽ rời đi, sau đó hỏi lại cô: “Ồ? Vậy em nghĩ mối quan hệ giữa hai ta là gì?”

Trần nhà đen kịt, Vu Mạn Di tức giận nhìn đèn chùm không bật.

Hay là còn có khả năng khác… Vu Mạn Di bĩu môi, tự dưng cảm thấy rất tủi thân… Có khả năng Tống Kỳ cảm thấy không cần thiết phải thổ lộ tình cảm với cô.

Vưu Hồng cũng vừa nói đấy thôi, “nam nữ thanh niên tiến bộ”, Vu Mạn Di có tiến bộ không? Có lẽ bây giờ cô tiến bộ, nhưng không giống những người đã tiến bộ từ nhỏ. Có phải Tống Kỳ nghĩ nếu yêu đương với cô gái khác thì phải thổ lộ tình cảm, nhưng với xuất thân là tàn dư phong kiến như Vu Mạn Di thì thổ lộ tình cảm không phải là chuyện lớn, cho nên không cần cố gắng vì cô làm gì.

Nghĩ ngợi một hồi, Vu Mạn Di đột ngột ngồi dậy, bật đèn bàn, lay lay Vưu Hồng đang chìm vào giấc ngủ.

Vưu Hồng tội nghiệp vừa chìm vào mộng đẹp lại bị người ta ép buộc tỉnh mộng để trở về với thực tại. Cô ấy dùng tay che chắn ánh đèn bàn chói mắt, từ kẽ tay mình, cô ấy nhìn thấy hai mắt đỏ bừng lại ngấn nước của Vu Mạn Di.

Vưu Hồng:…?

Vu Mạn Di: “Cheap Man, tôi bị lừa tình!”

Vưu Hồng…Hả??

Đêm nay Vưu Hồng không hiểu Vu Mạn Di, thật ra, nếu không tháo dỡ đầu óc của cô ra để nghiên cứu thì rất khó lòng hiểu được mạch tư duy của cô. Nhưng trong thế giới của Vu Mạn Di, sự tủi thân của cô đều rất hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý đến mức ngày đầu tiên phụng phịu giận dỗi, ngày thứ hai chiến tranh lạnh, ngày thứ ba Tống Kỳ đến tìm cô để cùng ăn cơm, ăn được một nửa, cô lại đặt đũa xuống, quyết định để Tống Kỳ đoán.

Sắc mặt của Tống Kỳ giống hệt sắc mặt của Vưu Hồng đêm đó.

Thật ra Tống Kỳ đã có hứng thú nghiên cứu máy móc từ nhỏ, anh thích mở đồng hồ đeo tay và đồng hồ báo thức ra, sau đó phát hiện vạn vật đều có quy luật. Quy luật của con người phức tạp hơn máy móc rất nhiều, nhưng nghiên cứu và tổng kết nhiều thì vẫn có thể hiểu ra.

Mấy năm gần đây, chỉ có Vu Mạn Di liên tục mặc kệ Tống Kỳ, nhưng lại rất thú vị, hay thật, chuyện hôm nay lại nằm ngoài tầm hiểu biết của anh.

Anh không tra hỏi ngay mà ăn hết phần cơm của mình trước, lại dùng giá cả để dọa Vu Mạn Di cũng ăn hết. Sau khi ăn xong, hai người họ đi dạo bên bờ sông, Vu Mạn Di khoanh tay đi càng lúc càng nhanh, đúng là cô không kiềm chế được nữa.

“Sao thế?” Thấy cô vừa đi vừa khóc, rốt cuộc Tống Kỳ cũng đuổi theo hỏi.

Vu Mạn Di lau nước mắt, chất vấn anh: “Sao em lại không được thổ lộ?”

“…Cái gì?”

“Thổ lộ tình cảm, là thổ lộ trước khi yêu đương!” Vu Mạn Di thút thít hỏi, “Sao những cô gái khác yêu đương đều được thổ lộ tình cảm, còn em thì không được? Sao tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận chúng ta là một đôi, sau đó chúng ta cứ xuôi theo dòng nước mà ở bên nhau?”

Tống Kỳ chợt hiểu ra!

Cô dùng từ rất hay, “xuôi theo dòng nước”… Đúng là hai người họ đã xuôi theo dòng nước.

Tống Kỳ giơ tay lau nước mắt cho cô, hôm nay cô không mang giày cao gót, anh lại phải cúi người xuống.

Thái độ của anh trấn tĩnh cảm xúc của Vu Mạn Di một chút. Sau khi ngừng thút thít, cô lại tiếp tục tra hỏi anh “Có phải anh nghĩ em là tàn dư phong kiến, cho nên không xứng có được lời thổ lộ đàng hoàng như các bạn học hay đồng nghiệp nữ của anh không?”

“Anh không hề có ý đó.” Trong lúc lau nước mắt cho cô, Tống Kỳ chỉ tay lên trời thề thốt.

“Có, trước đây, những người như bọn em chỉ cần bà mối làm mai, trao đổi bát tự, không gặp mặt trước khi kết hôn, cũng không cần thổ lộ. Nhưng chúng ta đâu phải được bà mối làm mai, cũng không phải do cha mẹ sắp đặt, chúng ta là…”

Vu Mạn Di nghẹn ngào, lại tủi thân: “Em tưởng chúng ta tự do yêu đương!”

Tống Kỳ vừa đau lòng vừa buồn cười, vội vàng nói: “Chúng ta thật sự tự do yêu đương!”

Cũng may bờ sông không có ai, không thì Tống Kỳ mất mặt muốn chết, thấy Vu Mạn Di khóc thế này, người qua đường sẽ nghĩ anh phạm lỗi lầm lớn thế nào chứ? Anh cảm thấy mình vô tội, nhưng cũng hơi có lỗi.

Anh kéo Vu Mạn Di đang thút thít vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, áy náy nói: “Phải, đúng là anh… đúng là anh cứ xuôi theo dòng nước mà yêu đương với em, anh quên thổ lộ tình cảm.”

Vu Mạn Di gật đầu trong lòng anh, nghĩ thầm, phải, anh đúng là một người vừa nóng nảy vừa bất cẩn.

“Được rồi, đừng khóc nữa.” Anh buồn cười nói, “Hóa ra là chuyện này, em chỉ cần nói với anh là được rồi. Vu Mạn Di, ngẩng đầu cho anh xem nào…”

Cô ngước đôi mắt ngấn nước trong lòng anh, vì không được thổ lộ mà khóc đến long trời lở đất.

Tống Kỳ cười: “Rốt cuộc đây là ai thế này? Là Vu Mạn Di phóng hỏa đốt nhà họ Vu? Là Vu Mạn Di dẫn dắt công nhân đình công? Ồ, đây không phải là Vu Mạn Di đã chống đỡ nửa bầu trời trong lúc anh không hề hay biết sao? Sao bây giờ lại khóc vì chuyện thổ lộ tình cảm thế này?”

Anh vừa nói vừa dùng ngón cái lau nước mắt cho cô, Vu Mạn Di nhắm mắt một lát, lại lên tiếng, giọng nói ngại ngùng mà khí khái.

“Anh nói những chuyện này làm gì…” Cô nhỏ giọng giải thích, “Những chuyện đó là em liều mạng làm, em mới…”

“Em mới mười chín tuổi.” Cô chợt nói.

Tống Kỳ ngẩn người.

“Đúng rồi.” Sắc mặt anh trầm xuống một chút, anh nhìn chằm chằm Vu Mạn Di một hồi, lại vòng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng, “Anh quên mất, em mới mười chín tuổi.”

Gió nổi mây vần, nhân duyên hội ngộ, đúng là một thời điểm tuyệt vời, nhưng không phải là thời điểm tốt… Vu Mạn Di mới mười chín tuổi.

Gió sông nổi lên, Tống Kỳ cúi đầu hôn l*n đ*nh đầu cô, khẽ nói: “Mười chín tuổi rất bình thường, năm mười chín tuổi, anh cảm thấy trăng trên trời cũng nằm trong lòng bàn tay. Tuổi mười chín muốn cái gì cũng hợp tình hợp lý.”

Thật ra Tống Kỳ không già dặn như giọng điệu của anh, nhưng có lẽ vì chuyện vợ lẽ nhà họ Du và tờ báo khiến anh hai lần trở về từ cõi chết, tâm tình của anh hoàn toàn khác với bạn bè cùng lứa… Vu Mạn Di cũng quên anh đã suýt chết hai lần. Mà cô mới mười chín tuổi, thậm chí còn chưa bằng tuổi anh lúc anh đối mặt với sự lựa chọn sinh tử.

Dạo này mọi chuyện quá yên bình, cho phép cô trở về với tính tình mà trẻ con tuổi này nên có, dễ tức giận nhưng cũng dễ vui vẻ. Vu Mạn Di ngẩng đầu, nghe Tống Kỳ hỏi cô: “Vậy anh thổ lộ với em, có được không?”

Khóe môi cô cong lên, cô gật đầu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.