Chương 70
Làm nên tên tuổi (bảy)
Lúc cuộc đình công thật sự bắt đầu, Vưu Hồng mới cảm nhận được cơn đau dai dẳng trên ngực vì bị tên đốc công đá vào, chậm chạp mà lại đau đớn vô cùng.
Cô ấy bị đám đông cuốn về phía trước, từng bước đều kiệt quệ. Nhóm công nhân nô lệ trỗi dậy như thủy triều, lật tung máy móc trong xưởng, xô ngã cổng lớn bị xích lại.
Cổng lớn nối với ký túc xá công nhân, cánh cổng tiếp theo dẫn ra đường. Trong những ngày đêm ở xưởng dệt, Vưu Hồng chưa từng nghĩ mình có thể bước ra khỏi cánh cổng này lần nữa. Nhưng cô ấy thật sự có thể cầm cự đến lúc ra ngoài sao?
Dòng người như ngọn sóng, cô ấy không thể dừng bước, Vưu Hồng chỉ có thể cố gắng bước chậm lại, dòng người kích động sau lưng lại đẩy cô ấy về phía trước. Giữa tiếng hô hào khẩu hiệu vang dội như sấm rền, cô ấy chợt nghe thấy tên mình “Vưu Hồng! Vưu Hồng!”
Cô ấy tưởng mình bị ảo giác, nhưng giọng nói kia vừa kiên định vừa gấp gáp.
“Vưu Hồng! Vưu Hồng!!”
Cô ấy quay đầu.
Con phố đông nghịt công nhân, một cô gái leo lên nóc một chiếc xe ô tô, gấp gáp nhảy lên nhảy xuống gọi cô ấy. Ngực đau và hốc mắt chua xót cùng giày vò cô ấy, cô ấy quay đầu, muốn đi ngược dòng người, nhưng cô ấy không thể đi ngược lại được.
“Tôi đi sau lưng cô! Vưu Hồng! Chúng ta đi thôi!”
Đông người chen chúc, cơn đau trong thân thể cô ấy càng dâng trào dữ dội hơn, giống như một con dao đâm vào tim cô ấy. Vưu Hồng cảm giác tim mình đập nhanh, cô ấy cố gắng di chuyển đến ven đường, tựa người vào vách tường.
Cô ấy chờ thật lâu, rốt cuộc Vu Mạn Di cùng mấy người đàn ông và phụ nữ mà cô ấy chưa từng nhìn thấy cũng chen đến.
Vưu Hồng không nhìn thấy bộ dạng của mình, nhưng dựa trên sắc mặt của Vu Mạn Di lúc nhìn thấy cô ấy, nhất định là cô ấy trông rất nhếch nhác, rất thảm hại. Cô ấy choáng váng, thân thể dựa sát vào vách tường, sắc mặt trắng bệch.
“Vưu Hồng, cô…” Vu Mạn Di đến đỡ cô ấy, đầu gối cô ấy mềm nhũn, rốt cuộc cũng có thể yên lòng tựa vào vòng tay của Vu Mạn Di.
Cô ấy không khóc, nhưng Vu Mạn Di lại khóc. Vưu Hồng nghĩ mình không thể thế này được, Vu Mạn Di lao tâm khổ tứ đến cứu cô ấy, sao có thể ngất xỉu khi nhìn thấy Vu Mạn Di được?
“Mạn Di, truyện tranh của cô, tranh của cô…” Cô ấy nói đứt quãng.
“Cô đừng nói gì cả, chúng ta đến bệnh viện trước đã.” Vu Mạn Di vừa khóc vừa nói.
“Tranh của cô rất đẹp… cực kỳ đẹp, cô còn tài năng hơn tôi, thật đấy.” Cô ấy vùi mặt vào vai Vu Mạn Di, giọng nói yếu ớt dần.
“Cô thật quá đáng, đã nói sẽ kiếm tiền cùng nhau, cô lại chạy đến xưởng dệt, tôi vẽ một mình mệt muốn chết, tôi vẽ xấu quá, từ giờ cô phải vẽ cùng tôi… Tô Văn, mau giúp tôi bế cô ấy lên, cô ấy sắp gục rồi!”
Vưu Hồng nghĩ có lẽ mình không thể sống sót đến bệnh viện, trái tim đau đớn như bị kim châm, mọi tổn thương và bệnh tật tích tụ từ khi vào xưởng dệt bộc phát vào thời khắc này. Cô ấy nắm chặt tay áo của Vu Mạn Di, không muốn xa cô.
“Mạn Di, tôi muốn về nhà…” Cô ấy nói khẽ, “Tôi muốn về chỗ của mẹ, trong nhà có rất nhiều chị gái và cô dì, họ đối xử rất tốt với tôi…”
“Tránh đường! Phía trước tránh đường!”
“Mẹ vào nhà họ Vưu để tôi được học vẽ, nhưng nhà họ Vưu còn không bằng chỗ của mẹ tôi…”
“Mạn Di, có phải trái tim tôi vỡ nát rồi không? Cô đưa tôi về Dương Châu được không, chôn tôi dưới rặng liễu bên sông Dương Châu, cô dì ở chỗ của mẹ tôi đều ở đó…”
“Vưu Hồng, cô đừng nói nữa, chúng ta đến bệnh viện… Thầy Tô, nhanh chân một chút!!!”
Một tháng sau.
Báo đã đưa tin về cuộc đình công của công nhân suốt một tháng trời. Vu Mạn Di lấy một tờ báo trên quầy báo trong hành lang, mang vào phòng bệnh.
Cô chưa từng đọc tin tức về tài chính và kinh tế, mấy trang báo về minh tinh điện ảnh phía sau, cô cũng chỉ đọc lướt qua. Có một bài viết về xã hội do Hoắc Thời Văn viết, Vu Mạn Di lịch sự nhìn một cái, sau đó tập trung vào tin tức về tình hình hiện tại.
Đúng là thời buổi loạn lạc, không nơi nào yên ổn, nhiều cuộc đụng độ quy mô nhỏ liên tục nổ ra ở phía Bắc, dường như không có điểm dừng. Hiệp định thuế quan mới ký cũng thể hiện rõ sự nhượng bộ và khuất phục.
Cô cũng không biết tại sao mình hiểu được, cứ như chớp mắt một cái đã hiểu được. Nếu bây giờ đọc lại tờ báo của Tống Kỳ, chắc chắn cô không chỉ tập trung vào truyện uyên ương hồ điệp dài kỳ ờ mấy trang trước mà còn có quan điểm riêng của mình về “chủ nghĩa” ở mấy trang sau.
Vưu Hồng khẽ nhúc nhích trên giường, Vu Mạn Di quay đầu, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”
“Khi nào tôi mới được xuất viện?” Giọng nói của Vưu Hồng khe khẽ lại yếu ớt.
“Còn nửa tháng nữa.” Vu Mạn Di nhớ lời bác sĩ nói, lại an ủi cô ấy, “Cô đừng vội xuất viện, nhà xuất bản sẽ trả tiền viện phí cho cô, chúng ta không phải bỏ tiền.”
“Sao nhà xuất bản lại trả tiền viện phí cho tôi, trong lòng tôi lúc nào cũng…”
“Tôi bảo họ trả.”
“Cô bảo họ trả là họ trả à?”
“Đương nhiên.”
Giọng điệu của Vu Mạn Di chắc chắn như thể đó là chuyện hai năm rõ mười, không khác nào thổ phỉ, Vưu Hồng muốn cười, nhưng cười thì ngực đau, cô ấy chỉ có thể mím môi vùi mặt vào gối.
Vu Mạn Di ngồi thẳng lưng, lại giơ báo lên lần nữa, tiếp tục nói với cô ấy: “Tôi cũng tìm chỗ ở cho cô rồi, chúng ta sẽ dọn ra ngoài ở, đến một căn hộ mới có an ninh nghiêm ngặt… Cô có biết tòa nhà đó trước đây là gì không?”
“Là gì?”
“Ký túc xá dành cho cầu thủ của đội bóng mà một đại gia tài trợ.” Vu Mạn Di nói không chớp mắt, “Sát vách đều là cầu thủ cao một mét tám… Chậc.”
Vưu Hồng che mặt, giọng nói nghẹn lại, không nhịn được cười: “Vậy thì có liên quan gì đến cô…”
“Không liên quan đến tôi, chỉ liên quan đến cô… Thật đáng tiếc, không liên quan gì đến tôi cả.” Vu Mạn Di thở dài, “Tóm lại, không ai có thể xông vào nữa. Dù có xông vào, bị các cầu thủ kia nghe thấy thì cũng không làm gì được.”
“Đồ của tôi…”
“Lấy cho cô rồi, cô không có nhiều đồ, chờ cô khỏi bệnh, chúng ta kiếm thêm tiền mua đồ mới.”
Hàng mi của Vưu Hồng run rẩy, cô ấy thò tay ra khỏi chăn.
Ngón tay của cô ấy hơi run, là triệu chứng đi kèm rối loạn nhịp tim. Khớp ngón tay còn có dấu vết bị người ta giẫm trong bùn. Cô ấy cố nhúc nhích ngón tay, Vu Mạn Di nắm chặt, lại nhét vào trong chăn.
“Có thể hồi phục, bác sĩ nói với tôi như vậy.” Vu Mạn Di trấn an, “Cô cho thân thể mình một chút thời gian đi, tôi cũng hỏi Thương vụ Ấn thư quán rồi, chờ cô hồi phục, cô có thể gia nhập lứa thực tập sinh tiếp theo… Chúng ta làm lại từ đầu.”
Làm lại từ đầu.
Đúng là một lời bi thương mà lại tốt đẹp đến cực hạn. Vưu Hồng cảm thấy mình vẫn còn may mắn… Ít nhất cô ấy còn có cơ hội làm lại từ đầu.
Cô ấy muốn nói với Vu Mạn Di thêm mấy câu, nhưng ngoài cửa lại có người đến tìm cô. Mấy ngày nay luôn có người đến tìm cô, Vu Mạn Di đặt tờ báo xuống, nói với Vưu Hồng một tiếng, sau đó đi ra hành lang một mình.
Thì ra là Tô Văn và Tống Kỳ.
Tô Văn mang một ít thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, là do anh ta và bạn của anh ta kiếm tiền mua. Vu Mạn Di không nói một lời cảm ơn mà chỉ cầm vào phòng bệnh, Tống Kỳ còn phải đi theo nhỏ giọng nhắc nhở: “Em làm gì thế? Không phải đêm đó cũng nhờ có Tô Văn chạy nhanh à?”
“Đó là chuyện mà anh ấy nên làm.” Bây giờ, Vu Mạn Di giống như con nhím xù lông, rất khó chọc, không ai dám nói cô.
Hai người đi đến cửa phòng bệnh, Tô Văn vẫn đứng đó, chỉ cúi đầu nuốt nước bọt, cuối cùng cũng nói với Vu Mạn Di: “Mạn Di, tôi muốn hỏi, rốt cuộc trong làng của chúng ta, Mộ Con Gái… nằm ở đâu?”
Vu Mạn Di khoanh tay, thấy sắc mặt anh ta thay đổi, cô thu lại gai nhọn.
“Tôi muốn đi tảo mộ của cô Du.” Rốt cuộc Tô Văn cũng ngẩng đầu.
Tuy nói thời thế chưa yên ổn, nhưng chuyện của Vưu Hồng và cuộc đình công cũng đã kết thúc. Nhớ đến ngày đó Tô Văn ngồi thuyền rời cố hương, có lẽ dòng sông uốn lượn đã vẽ ra một dấu phẩy không hoàn chỉnh trong cuộc đời của người ta, nhất là cái chết của Du Tiểu Thanh, e là sẽ ám ảnh anh ta cả ngày lẫn đêm suốt kiếp này.
“Anh sẽ trở về Thiệu Hưng sao?” Vu Mạn Di hỏi.
“Phải, tôi muốn trở về một chuyến.” Tô Văn nói, “Vừa đi vừa về không lâu lắm đâu. Tôi sẽ không ngủ qua đêm ở Thiệu Hưng, chắc ba ngày là đủ…”
Đều là Giang Nam, sông nước thông suốt, có thể xa nhau bao nhiêu chứ? Rời đi hay trở về đều chỉ là vấn đề trong lòng người.
“Vậy anh về đi.” Vu Mạn Di nói, “Anh có biết mộ của Thừa tướng không? Nó nằm trên con đường đó. Không biết cũng không sao, anh tìm phu kéo xe, cho người đó thêm một chút tiền, người đó sẽ dẫn anh đi.”
Tô Văn gật đầu.
Đúng lúc anh ta chuẩn bị xoay người, Vu Mạn Di chợt vươn tay kéo anh ta lại. Tống Kỳ cũng bất ngờ, anh và Tô Văn đều nhìn Vu Mạn Di.
“Hay là… tôi về Thiệu Hưng với anh?”
Về Thiệu Hưng.
Ba chữ rất đơn giản mà vào tai của Tống Kỳ lại làm anh khiếp sợ. Anh vội vàng kéo bàn tay đang nắm áo Tô Văn của Vu Mạn Di ra, hỏi cô “Em về Thiệu Hưng làm gì?”
“Em cũng muốn đi tảo mộ chị Du.”
“Em…”
Tống Kỳ nhìn Tô Văn, lập tức nói: “Sao em có thể về cùng anh ấy chứ? Nhỡ đâu có người nhìn thấy, bắt em về, em…”
“Bây giờ thì còn ai có thể bắt em chứ?” Vu Mạn Di không đồng ý, “Nhà họ Vu không phế cũng tàn, ngây ngây dại dại, tan đàn xẻ nghé. Huống chi Mộ Con Gái ở trong núi… Thầy Tô, anh không định trở lại phòng vẽ sao?”
“Không có ý định.” Tô Văn nói, “Cảnh còn người mất, không còn gì đẹp. Thời gian gấp gáp, tôi đến Mộ Con Gái trong núi một chuyến, quét mộ xong lại lên thị trấn bắt tàu hỏa.”
Đúng lý mà nói, lời của Vu Mạn Di không có gì sai, Tống Kỳ không có lý do gì để ngăn cản cô. So với người khác, anh hiểu rõ cái chết của Du Tiểu Thanh luôn ám ảnh trong lòng Vu Mạn Di, người chết như đèn tắt, nhưng người sống thì như chó cùng rứt giậu. Bây giờ họ đã cứu được Vưu Hồng, nỗi ám ảnh này cũng tiêu tan phần nhiều, chỉ còn sót lại một chút xíu, có lẽ trở về mộ của cô ấy thắp một nén nhang là cách duy nhất để hóa giải chuyện này.
“Nhưng lần này anh không đi được.” Tống Kỳ nhíu mày, dạo này anh đang bước vào giai đoạn bận rộn nhất khi chuẩn bị phát hành lại tờ báo của mình.
“Anh không đi là tốt nhất, bề ngoài của anh không thay đổi nhiều so với lần trước đến đó, rất nhiều người học lớp xóa mù chữ biết anh… Anh trở về cùng bọn em mới khiến người khác chú ý đến bọn em nhiều hơn.” Vu Mạn Di nói thẳng.
Tô Văn còn đang do dự, Vu Mạn Di lại đi đến gần anh, Tô Văn lập tức dời mắt.
Cô nắm lấy bàn tay của Tống Kỳ, ngón tay mơn man trên mu bàn tay anh, thân thể áp vào cánh tay anh, nói nhỏ vào tai anh: “Tống Kỳ, em chỉ về lần này thôi. Lần này viếng mộ chị Du xong, em sẽ không trở về nữa…”
Tống Kỳ: “Có lẽ tháng tám, đợi anh hết bận…”
“Ngày giỗ của chị ấy là vào mùa đông, Thanh minh năm nay cũng không có ai. Theo tập tục ở quê em, hai năm đầu tiên sau khi một người qua đời là quãng thời gian rất quan trọng… Nếu đi trễ hơn nữa, em sợ chị ấy sẽ không nghe thấy lời em nói…”
“Sao em lại dùng tàn dư phong kiến này để thuyết phục anh?”
“Anh thật sự không tin à? Mặc dù là tàn dư phong kiến, nhưng em rất tin những chuyện này… Tống Kỳ, nếu có một ngày em ra đi, anh cũng phải nhớ, hai năm đầu sau khi một người qua đời…”
“Em nói vậy làm gì!” Tống Kỳ lập tức ngắt lời cô.
Sau một hồi giằng cô, rốt cuộc hai người họ cũng đi đến kết luận, làm Tô Văn khổ sở chờ đợi một bên. Cuối cùng Tống Kỳ cũng buông Vu Mạn Di ra, cho cô hẹn thời gian trở về Thiệu Hưng cùng Tô Văn, hẹn xong, cô lại trở về bên cạnh Vưu Hồng.
Hai người đàn ông nhìn Vu Mạn Di đóng cửa phòng bệnh, cuối cùng lại nhìn nhau một cái. Hình như Tống Kỳ có điều muốn nói, mà Tô Văn lại không chịu nổi cảnh hai người họ thân mật cùng nhau.
“Thầy Tô, anh lớn hơn tôi mấy tuổi, hẳn là tôi nên nói chuyện lịch sự một chút…” Tống Kỳ nói.
“Cậu mau nói đi.” Tô Văn hối thúc.
“Tôi muốn nói…” Sắc mặt của Tống Kỳ nghiêm túc, “Lần này tôi thật sự không thể đi cùng hai người, nhưng nếu cô ấy trở về Thiệu Hưng mà xảy ra chuyện… Anh cũng không cần quay lại đây.”
Tô Văn:…
“Lời này của cậu đâu có lịch sự.” Tô Văn yếu ớt phản bác.
Lúc rời khỏi Thiệu Hưng, Vu Mạn Di chưa từng nghĩ mình sẽ quay trở lại, bây giờ trên đường trở về, tâm tình hoàn toàn khác với lúc rời đi.
Tô Văn tìm người hỏi lịch tàu chạy, cuối cùng vạch ra một tuyến đường mà cô chưa từng đi qua Đầu tiên ngồi tàu hỏa đến Hàng Châu, sau đó ngồi thuyền đêm đến bến thuyền. Không trở về làng mà tìm một chiếc xe kéo ngoài thành phố, sau khi đến viếng Mộ Con Gái thì lên thị trấn nghỉ ngơi một chút, chờ đến chiều sẽ có một chuyến tàu hỏa khởi hành thẳng đến Thượng Hải. Tàu hỏa chạy một ngày một đêm, hai người họ có thể đến trạm Đông Thượng Hải, gặp lại Tống Kỳ đang chờ họ.
Bây giờ Vu Mạn Di không còn buồn phiền về chi phí đi lại và ăn uống, cô chỉ quan tâm mình có đủ thời gian hay không. Chuyến thuyền đêm cập bến lúc hừng đông, Vu Mạn Di cẩn thận dùng khăn lụa che nửa mặt dưới, Tô Văn đỡ cô lên bờ.
Lúc hai chân chạm vào đất cố hương, cô cảm thấy trong lòng có sự đồng điệu rất ý nhị.
Cô đã từng căm ghét nơi này như vậy, cô nghĩ dòng sông bất tận đã vây hãm cô ở cố hương. Sau đó cô thoát khỏi nơi này, xông ra thế giới rộng lớn bên ngoài dòng sông, cho rằng ánh sáng vô tận ở nơi đó chờ đón cô…
Nhưng mà thế giới rộng lớn vẫn tràn ngập thử thách, tràn ngập khó khăn. Thế giới này còn nhiều kẻ xấu xa, tham lam, độc ác hơn nhà họ Du và nhà họ Vu. Thế giới này giống như một lớp vỏ trứng bên ngoài vỏ trứng, mỗi lần xuyên thủng lớp vỏ cũ, cô đều phải dùng hết sức lực, chịu đựng rất nhiều đau khổ.
Nhưng dù cho đã chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, Vu Mạn Di nghĩ nếu phải chọn lại, cô vẫn sẽ chọn thoát ra, vẫn sẽ chọn phá vỡ. Đương nhiên thế giới bên ngoài vỏ trứng tràn ngập hiểm nguy, nhưng cô đã tìm được người kề vai sát cánh cùng mình, cũng không ngừng tìm kiếm vũ khí mới, chỉ cần giơ dao nhọn, cô đã có quyền kháng cự.
Nhưng nếu cô giao nộp vũ khí, nếu cô khuất phục, vỏ trứng kia sẽ vây hãm cô trong thế giới cũ, cuối cùng nhốt cô vào chiếc kiệu hoa đi đến phương Bắc, chiếc kiệu hoa đó sẽ đưa cô đến một dinh thự. Khi gạch đá bùn ngói thật sự bao vây cô, e là cô không có cách nào trốn thoát.
Nghĩ như vậy, Vu Mạn Di lại lên chiếc xe kéo mà Tô Văn đã gọi, đi về phía Mộ Con Gái cùng anh ta.
Chiếc xe đi qua vùng hoang vu, sương mù dày đặc tờ mờ sáng phủ khắp chân núi, trong làn sương mù, Vu Mạn Di lại nhìn thấy bức tượng đá đổ ngổn ngang bên ngoài mộ Thừa tướng bị bỏ hoang. Cô nhìn thấy một chiếc ghế Thái sư không người ngồi được khắc bằng đá xanh, lờ mờ thấy được đường nét đầu trâu và sừng dê.
Lần trước cô đến nơi này vào ngày Thanh minh, trên đường đi còn gặp được vài người, nhưng ngày này, giờ này, chỉ có cô và Tô Văn được số phận định đoạt phải đứng ở Mộ Con Gái. Thậm chí Vu Mạn Di còn hy vọng gặp được cô bé gia nhân trước đây đã đến viếng mộ của cô Du, nhưng chuyện này được số phận định đoạt chỉ là hy vọng. Tính toán theo số tuổi của cô ấy lúc đó, hẳn là cô ấy đã lập gia đình.
Đó là số phận mà những cô gái nơi này không thể thoát khỏi, nhiều năm như vậy, có lẽ chỉ có Du Tiểu Thanh tránh khỏi bằng cái chết, lại có Vu Mạn Di tránh khỏi bằng cách trốn đi.
Hoặc là trốn đi, hoặc là chết. Có thể thay đổi không? Vu Mạn Di cũng không biết, dù sao trước đây Du Tiểu Thanh cũng nhờ người truyền đạt lại cho cô, thế gian này chỉ có vỡ tan tành và nhào nặn lại từ đầu.
Cô và Tô Văn cùng quỳ xuống.
Họ không gặp người quen cũ, không lên thị trấn, ngay cả giấy tiền vàng mã đều là mang từ Thượng Hải đến đây. Vu Mạn Di quay đầu, thấy Tô Văn lại lấy ra một xấp giấy nhỏ được gấp lại, tất cả đều là tranh vẽ Du Tiểu Thanh bằng bút chì, bút than, bút máy.
Vu Mạn Di ngẩng đầu, thấy Tô Văn im lặng châm lửa, ném từng bức tranh vào lửa.
Rõ ràng những bức tranh này không được vẽ vào cùng một thời điểm, vài bức tranh còn được vẽ trên bao thuốc lá trải phẳng ra. Đó là những bức tranh Tô Văn đã thuận tay vẽ vào những mảnh giấy vụn theo trí nhớ của mình trong suốt những ngày đêm ở Quảng Châu và Thượng Hải, trong vô số thời gian rảnh rỗi khi làm việc. Trong ký ức của anh ta, Du Tiểu Thanh vĩnh viễn đứng trên cầu đá ngắm cánh hoa rơi.
Vào thời khắc này, Vu Mạn Di quyết định tha thứ cho Tô Văn, dù sao thì yếu đuối và nhu nhược cũng chỉ là khuyết điểm của con người, không phải là tội lỗi vĩnh hằng. Còn Du Tiểu Thanh có tha thứ cho anh ta hay không thì là quyết định của chính cô ấy.
Vu Mạn Di cũng cúi đầu ném giấy tiền vàng mã trong tay vào lửa. Khói xám lượn lờ trên Mộ Con Gái, rốt cuộc câu chuyện của Du Tiểu Thanh cũng kết thúc tại đây.
Tô Văn đưa cho phu kéo xe rất nhiều tiền, sáng sớm người này đã đưa họ đến Mộ Con Gái, sau khi xuống núi còn đưa họ lên thị trấn ăn cơm, đoạn đường tiếp theo hơi dài. Phu kéo xe sẽ không đi ngang qua dinh thự nhà họ Vu và dinh thự nhà họ Du, nhưng lúc đi đến bờ sông, Vu Mạn Di vẫn bảo người này dừng lại.
“Thầy Tô, anh còn nhớ tiệm vải bên sông ngoài thị trấn không?” Cô hỏi.
Tô Văn nghĩ ngợi một lát, nhưng cũng không cần nghĩ ngợi quá lâu, quê nhà của họ rất nhỏ, chỗ nào buôn bán cái gì đều rất dễ nhận biết.
“Nhớ.”
“Tôi đi qua đó một chút, sẽ quay lại sớm thôi.” Vu Mạn Di lại đeo khăn vào, “Tôi đưa đồ cho bà ấy, anh có thể chờ tôi ở đây được không?”
“Chậc, Tống Kỳ nói…” Tô Văn lắc đầu, “Cô đi cũng được, nhưng tôi muốn đi cùng cô. Phu kéo xe, anh chờ chúng tôi một chút.”
Phu kéo xe bất mãn, Tô Văn đành đưa cho anh ta thêm một ít tiền.
Trời còn quá sớm, rất ít người ra ngoài, sương mù dày đặc cũng giúp che giấu hành tung của Vu Mạn Di và Tô Văn. Hai người họ vội vàng đi đến tiệm vải, bảng hiệu không đổi, cánh cửa hé mở, một xô nước vừa được đặt bên ngoài, mặt nước còn đang lay động.
Dưới khăn che mặt, khóe môi của Vu Mạn Di cong lên, cô lấy chiếc túi tiền thêu hoa từ trong áo ra, bên trong phồng lên, tất cả đều là tiền, còn có một chiếc nhẫn vàng.
Cô đưa túi tiền cho Tô Văn, nói: “Thầy Tô, anh treo túi tiền này phía trên xô nước giúp tôi được không?”
Tô Văn gật đầu. Vu Mạn Di cũng phải thừa nhận thầy Tô có một ưu điểm vượt trội là chạy nhanh, anh ta chạy rất nhanh, sao trước đây anh ta lại học vẽ mà không làm vận động viên nhỉ? Có lẽ đã có tương lai hơn.
Anh ta chạy đến xô nước nhanh như lúc đưa Vưu Hồng đi bệnh viện, nhanh nhẹn treo túi tiền lên, sau đó lại chạy về. Hai người họ, một cao một thấp, ẩn núp trong sương sớm, nép vào mặt tường, không bao lâu sau đã thấy bà chủ tiệm vải đi ra, lúc thấy túi tiền phía trên xô nước, bà ấy cứng đờ.
Bà ấy cúi người cầm lấy túi tiền, bên trong nhiều tiền đến mức bà ấy suýt không nhấc nổi. Bà ấy mở túi tiền, thấy nhẫn vàng bên trong, lại ngước mắt nhìn quanh, hình như là muốn kêu lên, nhưng sau đó kiềm chế lại.
“…Con bé ngốc!” Đó là danh xưng cuối cùng mà bà ấy gọi Vu Mạn Di.
Tô Văn và Vu Mạn Di cười trộm. Ở nơi này, không biết thanh danh của Vu Mạn Di đã biến thành cái gì, bà chủ tiệm vải cũng biết không thể gọi to, chỉ có thể lặp đi lặp lại trong sương mù.
“Con bé ngốc! Quay lại đi, cô ra gặp tôi một lần đi! Cô… Túi tiền này… Chậc, con bé ngốc!”
Giọng nói của bà ấy tan biến trong sương mù, Tô Văn và Vu Mạn Di đã rời đi.
Đúng như lời hứa của họ với Tống Kỳ, họ không vào khu phố cổ mà đi thẳng lên thị trấn. Tô Văn sắp xếp lộ trình rất chặt chẽ và hợp lý, chờ chuyến tàu hỏa buổi chiều khởi hành, họ có thể rời khỏi Thiệu Hưng thuận lợi.
Quãng đường này thật dài, phu kéo xe đưa họ đi qua con đường lát đá xanh, lại băng qua bờ ruộng. Lúc gần đến thị trấn, phu kéo xe dùng khăn lau mồ hôi, đột ngột quay đầu lại hỏi: “Hai người là người địa phương à?”
“Không phải.” Vu Mạn Di nói.”
“À, khẩu âm rất giống.”
“Chúng tôi đến từ thị trấn khác ở hạ nguồn.” Tô Văn cũng nói.
“Hửm?” Phu kéo xe nhiều chuyện hỏi, “Nếu là người từ nơi khác, sao lại đến Mộ Con Gái làm gì? Nơi đó chôn toàn con gái chưa lấy chồng ở chỗ chúng tôi.”
Tô Văn nhìn Vu Mạn Di. Cô vẫn dùng khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời và nhạy bén.
“Chúng tôi có một người họ hàng, cha mẹ đều qua đời, chị của cô ấy được gả đến nơi này, cô ấy cũng đi nương nhờ.” Vu Mạn Di nói, “Nhưng mà cô ấy cũng mất sớm, thật đáng thương.”
“Đúng là đáng thương thật, tôi chưa từng nghe nói đến cô gái này. Chỗ của chúng tôi nhỏ như vậy, chuyện linh tinh cũng sẽ được lan truyền khắp nơi…”
“Thật sao?” Vu Mạn Di chợt hỏi, “Vậy chắc ông cũng nghe nói đến trận hỏa hoạn ở dinh thự nhà họ Vu đúng không?”
Tô Văn hoảng hốt nhìn Vu Mạn Di.
“…Chuyện này đến chỗ của chúng tôi bị tam sao thất bản, làm tôi rất tò mò.” Vu Mạn Di bình tĩnh tra hỏi, “Rốt cuộc sau đó nhà họ Vu thế nào?”
Câu hỏi của cô chạm đúng nỗi lòng của ông ấy.
“Chậc, đó là tin tức lớn nhất ở chỗ chúng tôi trong mấy năm gần đây! Đó mới đúng là chuyện mà nhà nhà đều biết, tôi muốn kể một chút cũng không có người nào chịu nghe! Có lẽ chuyện bắt đầu từ nhà chồng của Vu Nhị tiểu thư…”
“Tôi nghe hết chuyện trước đó rồi.” Vu Mạn Di nói, “Tôi chỉ tò mò chuyện xảy ra sau vụ hỏa hoạn đó.”
“Sau vụ hỏa hoạn.” Phu kéo xe đi chậm lại, hồi tưởng một lát, sau đó lại bước nhanh, “Sau vụ hỏa hoạn, ông chủ nhà họ Vu, Vu lão gia, bị đập vào đầu nên điên dại, Tam thiếu gia bị bỏng mặt và cổ họng, chân cũng què quặt.”
“Lúc đó, Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân đang ở trong chùa cùng anh cả nhà họ, nghe nói có cháy, hai anh em vội vàng đi cứu. Sảnh chính của dinh thự nhà họ Vu cháy rụi, Vu lão gia điên dại và Tam thiếu gia tàn phế là do bị xà nhà đập vào người.”
“Nhị thiếu gia bàn bạc với anh cả của ông ấy xong, lại đón Vu lão gia về chăm sóc.”
“Còn đất nhà họ Vu thì sao?” Vu Mạn Di hỏi.
“Đều vào tay người khác.” Giọng điệu của phu kéo xe cứ như chuyện này là lẽ đương nhiên, “Bọn họ lấy rất nhiều tiền từ vị đại gia mà họ định gả tiểu thư đi, đầu tư ra ngoài hết, nhưng Vu Nhị tiểu thư kia lại chạy mất, đại gia kia mất cả người lẫn của, đương nhiên không nhận người quen!”
“Ông ấy chỉ muốn nói cho ra lẽ với nhà họ Vu, nhưng một ông cụ ngây dại, một Nhị thiếu gia đau bệnh, một sư thầy xuất gia… Vậy thì nói gì được chứ? Cuối cùng chỉ có Nhị thiếu phu nhân đứng ra định đoạt, lấy phần nhà không bị cháy cùng ruộng đất bồi thường cho đại gia Lưu kia. Chỉ còn lại một chút tiền, Nhị thiếu phu nhân cầm đi mua một căn nhà nhỏ, đón Vu lão gia ngây dại vào ở.”
Vu Mạn Di nhếch môi dưới khăn che mặt, chưa từng nghĩ rốt cuộc mẹ hai hiền lành của mình lại làm chủ nhà họ Vu.
“Vậy còn Tam thiếu phu nhân thì sao?”
“Hình như tái giá rồi!” Phu kéo xe nói, “Trước khi nhà cháy, bà ấy đã không được bình thường, lúc nhà cháy, bà ấy đang ở trong bệnh viện với anh trai và chị dâu. Tam thiếu gia bị bỏng đến biến dạng, được đưa vào cùng bệnh viện với bà ấy, có người bảo bà ấy đi nhìn một lần, bà ấy vừa nhìn đã hóa điên! Có bị đánh chết thì bà ấy cũng không nhận người đó là chồng của bà ấy, kiên quyết nói mình mới mười bảy tuổi, vẫn là tiểu thư chưa chồng của nhà họ Thẩm…”
“Cuối cùng chỉ có thể chờ anh trai và chị dâu của bà ấy đưa bà ấy về quê, có lẽ là tái giá rồi, tôi cũng không rõ lắm.”
Số phận của những người từng sớm chiều chung đụng với cô sau trận hỏa hoạn lại trở thành chủ đề trò chuyện nhàn nhã của phu kéo xe, làm Vu Mạn Di có cảm giác như đã mấy kiếp trôi qua. Cô dựa vào thành xe nhắm mắt một hồi, lại nhớ đến một con cá đã lọt lưới.
“Còn Tam thiếu gia thì sao?”
Họ sắp đến nơi, mấy năm gần đây, thị trấn cũng phồn hoa hơn trước. Phu kéo xe bước chậm lại, nói với Vu Mạn Di “Không thấy ông ấy đâu. Ông ấy què chân, gương mặt biến dạng, cổ họng cũng hỏng rồi… Vợ ông ấy không nhận ra ông ấy, hai anh trai lại bất hòa với ông ấy, chỉ đón Vu lão gia mà không để ý đến ông ấy. Ông ấy giữ được mạng trong bệnh viện thị trấn, sau đó biến mất, từ lúc đó, chúng tôi chưa từng gặp lại ông ấy ở vùng này… Cho dù có nhìn thấy thì chắc cũng không có ai nhận ra ông ấy.”
Số phận của mọi người được kể ra hết, Vu Mạn Di và Tô Văn cũng đến nơi. Đây là một đoạn đường dài đằng đẵng mà lại thu hoạch được nhiều điều, cô đưa thêm một ít tiền cho phu kéo xe, xem như cảm ơn vì ông ấy đã kể nhiều chuyện như vậy.
Hồi còn nhỏ, cô thường đi trên cầu thang lung lay trong dinh thự nhà họ Vu, cảm giác như khối gỗ kia sắp sụp đổ, bây giờ nhà họ Vu sụp đổ và tứ tán thật rồi.
Vu Mạn Di không trách mình chút nào, cô cảm thấy nhà họ Vu sụp đổ không phải là lỗi của cô. Số phận của người trong nhà này đã được định đoạt từ trước, đến khi ngân sách cũng cạn kiệt thì đã không thể cứu vãn được tình thế. Sau đó Vu lão gia lại xem Vu Mạn Di như một quân cờ đổi lấy tiền từ Lưu Phong Diêm để trở lại bàn cược, nhà họ Vu càng sụp đổ nhanh hơn, triệt để hơn.
Còn một tiếng nữa tàu hỏa mới khởi hành, Vu Mạn Di và Tô Văn tìm một quán ăn bên cạnh nhà ga. Lúc ăn, cô cởi khăn che mặt xuống một lát, đợi đến khi đồng hồ bên ngoài nhà ga đổ chuông, cô và Tô Văn vội vàng đứng lên, đi vào nhà ga.
Trước đây cô chưa từng đi tàu hỏa trên thị trấn, đây đúng là một nhà ga tí hon, nhỏ đến mức đứng từ ngoài cũng có thể thấy được sân ga. Vu Mạn Di lạ lẫm nhìn quanh một vòng, nghĩ mặc dù đã nói cô không định trở về lần nữa, nhưng cô vẫn hy vọng thị trấn sẽ phát triển tốt một chút, cũng giúp cho cuộc sống của người dân trong làng thuận tiện hơn.
Tàu hơi nước vang lên một tiếng còi dài, Tô Văn cản người trước mặt cô, để cô lên tàu.
“Thầy Tô, anh không cần lo lắng cho tôi suốt cả đoạn đường như vậy.” Vu Mạn Di nói.
“Nếu cô gặp chuyện, Tống Kỳ bảo tôi phải trốn cho kín.” Tô Văn không dám lơ là.
Hai bóng dáng lần lượt biến mất sau cửa tàu, nhân viên nhà ga kiểm tra sân ga một lần nữa, sau đó đóng cửa tàu như thường lệ. Vu Mạn Di ngồi xuống chưa được bao lâu, chợt nghe tiếng kêu khàn khàn phát ra trên sân ga.
Cô không nghe rõ người kia kêu gì. Vừa định thò đầu ra cửa sổ nhìn thử, cô lại nghe tiếng nhân viên nhà ga quát mắng: “Ăn mày ở đâu ra thế! Sao không đứng ngoài cổng, đuổi ra cho tôi, đuổi ra!”
Người kia lại kêu, giọng nói mơ hồ lại thê thảm. Tô Văn đứng lên thả rèm xuống, thở dài nói “Cái chốn quê mùa này luôn có rất nhiều kẻ điên và ngu ngốc đi ăn xin. Ở thành thị còn có người quản lý, nơi này thì bọn họ tự sinh tự diệt.”
Vu Mạn Di gật đầu, sau đó hơi buồn ngủ. Đêm qua hai người họ ngồi thuyền, mà cô không ngủ ngon trên thuyền.
“Tàu này đi thẳng đến Thượng Hải.” Tô Văn nói với cô, “Cô mệt thì ngủ đi, ngày mai thức dậy, Tống Kỳ đã hứa sẽ đến nhà ga đón cô.”
Vu Mạn Di khoanh tay, cởi khăn mặt xuống, đắp lên người.
Cô không nói chuyện với thầy Tô nữa, cô thật sự quá mệt mỏi. Cô mơ màng nghĩ, mình đã cứu được Vưu Hồng, cũng đã tảo mộ của chị Du. Nửa năm qua cô thật sự quá mệt mỏi, quá lao lực, lần này về Thượng Hải, cô muốn sống yên ổn một thời gian, ở bên Tống Kỳ một thời gian.
Tàu hỏa phát ra tiếng ầm ầm, Vu Mạn Di dựa vào ghế ngủ thiếp đi…
Đây là lần thứ ba trong đời cô rời khỏi Thiệu Hưng, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, có lẽ cô sẽ không trở lại nữa.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
