Chương 3

Thư viện kinh thành ta biết, Tiết Cảnh Uyên cũng học ở đó. Ta nghe Tiểu Thu nói, người có thể học ở đó đều rất lợi hại, ta không khỏi nảy sinh vài phần tin tưởng vào người trước mắt.

Người đọc sách lợi hại, hẳn không thể vô duyên vô cớ lừa gạt một nha đầu không biết chữ như ta chứ?

Ta vội vã tháo túi hành lý sau lưng xuống: "Vậy chàng giúp ta xem thử, trên hôn thư này có viết tên vị hôn phu của ta..."

Ta bỗng trợn tròn mắt, động tác lật tìm hôn thư cũng theo đó mà dừng lại.

Tô Thừa Ân có chút khó hiểu: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Giọng ta run rẩy, xen lẫn tiếng khóc: "Túi tiền của ta..."

"Túi tiền ta để trong lớp lót áo, không thấy đâu nữa."

Ta theo Tô Thừa Ân đến một căn nhà nhỏ hẻo lánh.

"Tiền của ta đều dành dụm để đi tìm vị hôn thê, căn nhà này tiền thuê rẻ." Chàng có chút ngại ngùng giải thích với ta: "Nhưng nàng yên tâm, nơi này có hai gian phòng, ở giữa ngăn cách bởi cửa sảnh, nếu nàng thấy sợ, sau khi ta đi thì nàng cứ khóa cửa sảnh lại là được."

Ta nhìn trái nhìn phải, sân nhỏ xíu, ngoài phòng chính ra, gian phòng bên tay phải trông cũng chẳng giống nơi để ở. Ta hỏi chàng: "Chàng để phòng lại cho ta ở, vậy đêm nay chàng ngủ ở đâu?"

Tô Thừa Ân không chút do dự chỉ ra ngoài cửa: "Ta đến thư viện tạm bợ một đêm là được, vừa hay công khóa hôm nay của ta vẫn chưa hoàn thành, nàng cứ ngủ đi, không cần lo cho ta."

"Nàng cũng không cần sợ người khác thấy rồi bàn tán, căn nhà này nằm ở nơi hẻo lánh, ngày thường không có người qua lại, hai nhà trái phải cũng đều là phòng trống."

"Chăn đệm là ta mới phơi hôm nay, chưa ai nằm cả, nàng nghỉ ngơi sớm đi, Ninh cô nương, chuyện trời sập xuống cũng để ngày mai rồi tính."

Có lẽ vì sợ ta lại nói thêm gì đó, chàng xoay người đi thẳng ra ngoài cửa.

Phòng của Tô Thừa Ân rất nhỏ, sau bàn đặt một chiếc giường, trên giường trải chiếu, chăn được xếp ở chân giường rất ngay ngắn, màn giường còn thoang thoảng mùi hương thanh nhã.

Xem ra người trong kinh thành cũng không xấu xa như lời Tiết Cảnh Uyên đã nói.

Dẫu sao cũng là nơi xa lạ, ta không dám lên giường nằm, chỉ gục xuống bàn ngủ tạm một đêm. Sáng sớm hôm sau ta đã dậy, dọn dẹp lại căn phòng cho chàng. Thấy trong bếp có bột mì và trứng, ta bèn làm bánh cho Tô Thừa Ân, coi như để báo đáp ân huệ thu nhận.

Lúc chàng tới, bánh trứng vừa đúng độ chín. Ta nhét đôi đũa vào tay chàng: "Chàng nếm thử xem, có ngon không."

Tô Thừa Ân cắn một miếng lớn, chưa kịp nhai mấy cái đã nuốt chửng.

"Ngon." Chàng gật đầu lia lịa: "Mùi vị y hệt món dì hàng xóm làm lúc ta còn nhỏ."

Ta cười tủm tỉm: "Đây là mẹ ta dạy, món đầu tiên ta học được chính là làm bánh."

Mẹ không ép ta đọc sách, nhưng lại ép ta học nấu nướng, học nữ công. Mẹ nói không biết chữ cũng không sao, ít nhất có thể thêu cái khăn tay đem bán lấy tiền mua gạo, tự nấu cơm cho mình ăn, chắc chắn không bị chếc đói.

Ăn xong điểm tâm, Tô Thừa Ân hỏi ta muốn đi đâu.

Ta nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Ta chắc là phải về phủ cũ một chuyến, hỏi mượn tỷ muội của ta vài lượng tiền lộ phí."

Tiền tàu về Tuyền Châu phải mất ba lượng, đó là chưa tính phí ăn uống dọc đường. May mà trong hành lý còn mấy chiếc khăn tay chưa bán, đến lúc đó hỏi Tiểu Thu mượn ba lượng, rồi đem khăn tay đi bán ở tiệm thêu, nghĩ là cũng đủ chi phí dọc đường.

Tiền này, chỉ đành đợi ta về Tuyền Châu kiếm được rồi mới nhờ người đem trả lại cho nàng ấy.

May mắn là nàng ấy cũng là người đồng hương với ta, muốn tìm người cũng tiện.

Nghĩ đến chuyện phải về Tuyền Châu, ta vội quay vào phòng lấy hôn thư ra.

"Phiền chàng dạy ta viết tên này như thế nào." Ta có chút xấu hổ: "Mất tiền rồi, không thể đến Phù Dung Lâu nghe ngóng tin tức nữa, sau này ta phải dựa vào bản thân để tìm người, ít nhất cũng phải biết hôn phu của mình tên là gì mới được."

"Chàng... chàng yên tâm, ta sẽ học rất nghiêm túc, chàng cứ dạy ta giống như hôm qua vậy, tên vị hôn thê của chàng ấy, chữ Hiểu trong Xuân Hiểu, chữ Dư trong Cẩn Dư, chàng xem, nói thế này là ta nhớ được ngay!"

Tô Thừa Ân bật cười: "Yên tâm, ta đã hứa với nàng, chắc chắn sẽ dạy cho đến khi nàng biết thì thôi."

Chàng cầm lấy hôn thư, trải tờ giấy ra rồi bắt đầu đọc cho ta nghe.

"Nàng xem, ở đây viết tên nữ tử, nàng tên Ninh Hiểu Dư, chữ Ninh trong Ninh Tĩnh, chữ Hiểu trong..."

Giọng chàng bỗng chốc ngưng bặt.

Ta lại chẳng nhận ra có gì bất thường, chỉ kéo kéo tay áo chàng để thúc giục: "Ta biết tên mình rồi, chàng mau dạy ta đi, tên vị hôn phu của ta phải ghi nhớ thế nào đây?"

Yết hầu chàng cuộn lên, bàn tay cầm hôn thư không biết vì sao lại run bần bật, hồi lâu sau mới lên tiếng được.

"Nam tử tên là Tô Thừa Ân, chữ Tô trong tử tô, chữ Thừa trong thừa nặc (lời hứa), chữ Ân trong ân tình."

Ta chếc lặng tại chỗ.

"Hiểu Dư." Chàng ngẩng đầu lên, hốc mắt không biết đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi."

Tuần nghỉ này, Tiết Cảnh Uyên hiếm hoi lắm mới về nhà.

Hắn mang theo một hộp bánh đậu đỏ, vào cửa liền gọi một tiểu tư: "Đem cái này đến viện của Ninh Hiểu Dư đi."

Ninh Hiểu Dư từ trước đến nay rất dễ dỗ, hắn đã đích thân đi mua bánh đậu đỏ cho nàng, nghĩ là nàng đã hết giận rồi.

Lần trước mất kiên nhẫn là vì đồng môn gửi thư tới, nói bài tiểu trắc ở thư viện lần này hắn lại không thi tốt bằng Tô Thừa Ân, hắn thấy phiền lòng vô cùng, vậy mà nàng lại vì mấy chuyện vặt vãnh mà tìm hắn than vãn.

Hắn vừa thấy Ninh Hiểu Dư, liền nhớ đến cái tên chướng mắt trên hôn thư của nàng, tức giận nhất thời không sao kìm nén được.

"Nàng tưởng mình là đại tiểu thư gì sao? Tiết Tịnh mới là muội muội ruột của ta, chẳng lẽ ta vì vài câu nói của nàng mà trách mắng muội ấy sao? Với lại, bảo nàng đi theo tiểu thư ra ngoài dạo chơi, nàng hay thật đấy, chỉ biết lo ăn lo uống, ra cái thể thống gì nữa."

"Nàng chẳng qua chỉ là cô nhi nhờ cậy cửa nhà người khác, hãy biết rõ thân phận của mình đi."

Nàng vì lời hắn mà khóc lóc bỏ chạy, hắn lại chẳng thấy nhẹ nhõm như tưởng tượng.

Ngược lại, vì bóng lưng khóc lóc bỏ đi của nàng mà trong lòng càng thêm nghẹn ứ.

...Hắn chắc chắn là bị hồ đồ rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.