Chương 4
Nhắc đến chuyện này, ta thấy đau lòng muốn chếc.
"Nếu ta đi sớm một chút, biết đâu đã tiết kiệm được một trăm lượng bạc đó rồi!"
Tô Thừa Ân cười xòa: "Cũng phải cảm ơn số tiền bạc đó, mới cho ta cơ hội gặp được nàng."
"Nàng không cần lo lắng, ta có bản lĩnh để kiếm lại được, Hiểu Du, nàng tin ta, ta sẽ khiến nàng có cuộc sống tốt đẹp."
Ta không biết cuộc sống tốt đẹp trong miệng Tô Thừa Ân là thế nào, ta chỉ thấy bây giờ đã rất tốt rồi, mỗi ngày có cơm nóng canh sốt, không phải thức khuya thêu khăn để dành tiền, và cuối cùng cũng có người thân của riêng mình.
Thế là ta hỏi chàng: "Khi nào thì chàng cưới ta?"
Chàng đỏ bừng mặt: "Ta, ta, ta..."
Lắp bắp một lúc lâu, chàng ném lại một câu "Sắp rồi, nàng chờ thêm chút nữa"
rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Còn ta thì vẫn chống cằm trầm tư.
Sắp rồi là khi nào?
Ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống gói giấy dầu vẫn còn hơi nóng trên bàn.
Đó là bánh đậu đỏ Tô Thừa Ân vừa mang về, chàng nói là mua ở cổng học viện, rất ngon, bảo ta nếm thử.
Ta đưa tay mở gói giấy dầu, cầm một miếng bỏ vào miệng.
Thật sự rất ngon, nhân đậu đỏ mịn màng không chút ngấy, ngọt ngào khiến người ta ăn một miếng lại muốn miếng thứ hai, càng ăn càng thèm.
Theo cách Tô Thừa Ân đã dạy, hình như gọi là, khẩu thiệt sinh tân .
Gói bánh đậu đỏ này chính là phần thưởng chàng mang về vì hôm qua ta cuối cùng cũng biết viết tên mình.
Lại nhớ thêm được một từ, ngày mai nhất định ta phải khoe khoang trước mặt chàng một phen.
Ta đột nhiên cảm thấy cuộc sống bắt đầu có hy vọng.
Dẫu sao cũng đã đợi cả một năm rồi, đợi thêm mấy ngày nữa thì có đáng gì.
Thế thì chờ thêm chút nữa vậy.
Ngày yết bảng, ta sớm đã đợi sẵn ở ngoài chợ.
Chỉ chờ quan sai tới, dán bảng lên, ta liền chen vào đám đông ồn ào để tiến về phía dưới bảng vàng.
Chỉ là người quá đông, ta bị chen ra tận bên ngoài, nhưng vì sợ bỏ lỡ tên chàng nên ta đành cứ từng chút từng chút nhìn về phía trước.
Những ngày qua, ta sớm đã học được cách viết tên của chàng.
Chữ 'Tô' trong tử tô, chữ 'Thừa' trong thừa nhận, chữ 'Ân' trong ân tình.
Chỉ là khi ta chưa nhìn được phân nửa, cánh tay phải bỗng bị ai đó túm chặt lấy.
"Ninh Tiểu Dư!" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ta, "Sao ngươi lại ở đây?"
Ta theo lực kéo quay đầu lại, chính là Tiết Cảnh Uyên.
Hắn túm chặt lấy tay ta run rẩy, xương cổ tay nhô ra rõ rệt, đã một thời gian không gặp, hắn lại gầy gò đi nhiều, dưới mắt hằn lên sự mệt mỏi nặng nề, quầng thâm dưới mí mắt trông thật đáng sợ, tựa như đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế.
Ta kinh ngạc trong chốc lát, sau đó nhíu mày hất tay hắn ra.
Không vì gì khác, kể từ khi biết từ miệng Tô Thừa Ân rằng họ là đồng môn, một suy nghĩ liền hiện lên rõ nét trong tâm trí ta.
Hắn cố ý.
Cố ý không dạy ta tên vị hôn phu, cố ý đưa tin tức giả cho ta, cố ý không để ta gặp mặt Tô Thừa Ân-
Chính là cái ngày đi dạo xuân cùng Tiết Tịnh, Tô Thừa Ân từng đến Tiết phủ để bái phỏng.
Hắn chặn đứng mọi cơ hội ta gặp được Tô Thừa Ân, cố ý giữ ta lại ở Tiết phủ, khiến ta không cách nào gặp được chàng.
Ta không biết hắn làm vậy vì mục đích gì. Đáng lý ra, hắn chán ghét ta vô cùng, phải là người muốn ta rời khỏi Tiết phủ sớm nhất mới phải.
Thế mà hắn lại làm như vậy.
"Mấy ngày nay nàng đi đâu? Nàng có về Tuyền Châu không? Nàng có biết ta tìm nàng vất vả thế nào không?"
Ta thấy hắn phiền phức vô cùng.
Dù sao bảng vàng kia dán ở đó cũng chẳng chạy đi đâu được, lát nữa tới xem cũng vậy thôi.
Nghĩ vậy, ta xoay người chạy biến.
Nhưng ta đã quá coi thường hắn, hắn cứ thế chạy theo ta về tận nhà.
Tiết Cảnh Uyên dùng sức chặn chặt lấy cổng viện, không cho ta đóng lại.
Hắn đỏ hoe mắt: "Nàng nhận ra Tô Thừa Ân rồi, đúng không?"
Hắn chặn cửa chất vấn, ta nhất thời không sao đóng được, dứt khoát thừa nhận: "Phải đó, thì đã sao nào."
Ngươi, Tiết Cảnh Uyên, đã phí bao công sức ngăn cản ta gặp chàng, thế mà cuối cùng chúng ta vẫn tương phùng.
Nhưng không hiểu sao, hắn bỗng thở phào nhẹ nhõm, buông tay đang chặn cửa ra.
"Hắn sẽ không cưới nàng đâu." Hắn rất quả quyết, giọng điệu mang theo nụ cười: "Ninh Hiểu Du, theo ta về nhà, ta sẽ đối xử tốt với nàng."
"Ta không gọi là Ninh Tiểu Dư." Ta nhíu mày ngắt lời hắn.
Hắn ngẩn ra, hồi lâu sau mới mở lời: "Hắn dạy nàng sao? Thôi được, chuyện này là ta không đúng, ta xin lỗi nàng được chưa? Sau này ta sẽ không làm vậy nữa."
"Chỉ là Hiểu Du, nàng theo ta về nhà đi, viện này hắn sẽ không quay lại đâu."
"Chàng không giống ngươi! Chàng đã nói rồi, chỉ cần trúng cử, chàng sẽ trở về cưới ta."
Tiết Cảnh Uyên lại cười đầy thư thái: "Không đâu, trước đây là ta lừa nàng, nhưng lần này ta thật sự không lừa nàng đâu – hắn sẽ không trở về nữa."
"Hắn đỗ đầu bảng, bị Bệ hạ bắt rể ngay dưới bảng vàng, muốn ban hôn Công chúa cho hắn.
"
Ta sững sờ.
Không phải vì kinh ngạc chuyện chàng đỗ bảng, những ngày này Tô Thừa Ân vùi đầu khổ đọc ta đều nhìn thấy hết, chàng nỗ lực nhường ấy, tất nhiên phải có đền đáp. Ta chỉ đang nghĩ, cái gã thư sinh ngốc nghếch kia, nếu ở trên đại điện mà từ chối Bệ hạ, Bệ hạ nổi giận, chém đầu chàng thì biết làm sao?
Tiết Cảnh Uyên lại đưa tay kéo lấy ta: "Hiểu Du, nghe ta, theo ta về, ta sẽ đối xử với nàng..."
Ta mạnh mẽ hất tay hắn ra.
"Ta không cần."
Hắn bị chọc tức đến bật cười: "Sao nào, nàng vẫn còn mơ tưởng hão huyền rằng hắn sẽ trở về cưới nàng ư? Ninh Hiểu Du, nàng chỉ là một cô gái từ quê lên, dùng cái đầu mà suy nghĩ đi, ai lại vì một kẻ như nàng mà bỏ lỡ cơ hội cưới Công chúa!"
"Ta sẽ như vậy."
Trong sân chợt tĩnh lặng, sau đó Tiết Cảnh Uyên không thể tin nổi mà quay đầu lại.
Tô Thừa Ân khoác hồng bào đang đứng ngay ngoài cửa.
Chàng bình thản lên tiếng: "Phiền các hạ tránh đường cho, ngươi đang chặn đường ta báo tin mừng cho vị hôn thê rồi."
Chắc là hôm nay phát bảng, đường phố vốn không náo nhiệt cũng có nhà đốt pháo, bên ngoài ồn ào quá, trong sân cũng ồn ào, nên mới không nghe thấy tiếng Tô Thừa Ân trở về.
Người theo sau chàng không ít, ai nấy đều cung kính cúi đầu đợi ngoài cửa.
Ta mừng rỡ khôn xiết: "Chàng về rồi?"
Chàng bước qua Tiết Cảnh Uyên đi về phía ta, trên tay còn xách một túi giấy dầu: "Ừm, ta mang bánh đậu đỏ cho nàng, vẫn còn nóng."
Chàng khựng lại một lúc rồi tiếp lời: "Nàng... đã đi xem bảng chưa?"
Ta nhận lấy túi giấy dầu, gật gật đầu.
"Ta đi rồi! Còn chưa kịp xem thì đã bị hắn chặn lại." Ta có chút oán trách: "Chàng xem người kiểu gì thế này, lừa ta suốt một năm, giờ còn tới lừa ta, nói là chàng bị Bệ hạ bắt rể, phải đi cưới Công chúa, sẽ không về nữa."
Tô Thừa Ân khẽ cười thành tiếng.
"Phải, hắn chính là lừa nàng." Chàng bước tới, thay ta mở túi giấy dầu: "Ngoài nàng ra, ta sẽ không cưới ai khác."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
