Chương 4
[Chưa chắc, để tôi kiểm tra lại.]
Tạ Du nắm chặt tay buông lỏng bên hông.
Ánh mắt đậm hơn, yết hầu lăn lên hạ xuống.
Dù sao anh cũng là đàn ông, sức lực giữa nam và nữ vẫn có khác.
Chẳng lẽ anh sẽ đánh tôi sao!
Tôi tự động viên mình.
Nếu anh giận thật thì tôi sẽ giả vờ cáu, xù lông mà bỏ đi.
“Hay là anh không còn yêu em nữa! Đến xoa chân còn không chịu, có chồng cũng chẳng để làm gì!”
“Thôi được, vậy em đi đây!”
Giữ lấy thế còn, đâu sợ không có ngày dùng đến.
Ai ngờ Tạ Du đột nhiên quỳ xuống, nắm lấy cổ chân tôi.
Nhiệt độ ấm trong lòng bàn tay khiến tôi hơi cứng người.
Anh làm có phần lóng ngóng, nhưng lại xoa bóp vừa phải, không quá mạnh cũng không quá nhẹ.
Cả người tôi căng lên, cảm thấy một luồng hơi ấm dần dâng, nhưng giọng lại vẫn rất gắt: “Làm đau em rồi đấy, Tạ Du, anh có làm được không hả?”
Anh không đáp, chỉ nắn nhẹ hơn hẳn.
Nhìn từ góc này, thấy rõ d** tai ửng đỏ trong suốt và lọn tóc đen mượt của anh, còn có một mùi hương thoang thoảng, chỉ riêng anh ấy mới có.
Ngửi cũng dễ chịu.
Để giữ vững hình tượng, tôi lại dạy dỗ anh “Tạ Du, giờ anh là người đàn ông có vợ rồi, phải giữ khoảng cách với mấy cô gái khác, hiểu chưa? Không thì em sẽ tức giận đó!”
Anh gật nhẹ, rồi từ phòng nghỉ lấy ra một đôi dép cho tôi mang.
Ngay lúc ấy, Tô Tình gõ cửa phòng làm việc.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra tại sao ở đây lại có dép nữ? Chẳng lẽ là để cho nữ chính sao?
“Ở đây nhàm quá, tôi để lái xe đưa em về đi.”
Tạ Du bỏ đôi cao gót của tôi vào túi giấy.
“Thấy chưa, hệ thống, thấy chưa, chắc họ thấy tôi quấy rối nên đang cố đuổi tôi đi.”
Hệ thống: [Đợi đã, để tôi xem chỉ số ghét bỏ… à! Lỗi rồi, không hiện được, đồ máy hư, tôi phải tố cáo lập trình viên!]
Muốn làm trò càng thêm.
Nhưng tôi định biết điểm dừng.
Thế là tôi ung dung bước ra, ngẩng cao đầu.
Mấy người ở bộ phận thư ký lập tức cúi mặt, tay gõ bàn phím lạch cạch.
Tôi liền tung một nước ngoặt bất ngờ.
Và nhìn thấy đoạn chat [Các chị em ai hiểu không, không ngờ Tạ tổng chiều vợ thế này! Tin đồn đều đúng thật á á.]
[Tôi vừa mới tưởng tượng được 100 nghìn chữ tiểu thuyết, bản HE.]
[Nói thật, phu nhân huấn luyện chồng đỉnh thật.]
Thế này có phải hơi lố rồi không, tôi đang hành hạ anh ta mà.
Hôm nay Tạ Du về muộn lắm.
Quá bất thường.
Đáng ghét, chắc chắn là anh ta đi với nữ chính ở một mình rồi.
Dù mang tiếng vợ trước độc ác, miễn còn chưa ly hôn thì anh không được như vậy!
Tôi bực tức lôi đạo cụ mới mua ra, rút ra một chiếc roi da.
Dạy chó à.
Tôi cũng phải ra tay cho Tạ Du biết uy.
Cửa vừa mở, tôi vung tay quất một cái.
Rõ ràng không đánh mạnh, vậy mà trên vai anh vẫn rỉ ra máu.
Một cô nàng nhỏ bé trong tôi vỡ tan.
Tôi vội la lên gọi hệ thống 「Tôi không có dùng điểm đổi loại viên lực gì chứ? Sao nhẹ thế mà đã thấy máu rồi?」
[Đợi chút… tôi đi kiểm tra ngay.]
Trong lúc ấy tôi chạy đến bên Tạ Du.
Nhưng phát hiện thần sắc anh có điều không ổn.
Vẫn không quên mỉm cười với tôi: 「Xin lỗi, hôm nay có việc, về muộn rồi.」
「Ăn cơm chưa?」
「Đi dạo chưa?」
「Có muốn em cùng xem TV không?」
Nhìn vẻ đó của anh, những mưu toan khó chịu tôi chuẩn bị sẵn đều nghẹn chặn ở cổ.
Bản năng muốn chạm vào vết thương của anh.
Tạ Du quay mặt tránh ánh mắt tôi, giọng trầm khàn: 「Vô tình va phải, không sao đâu。」
Sao có thể va mà nặng vậy chứ?
Tôi tiến lên kiểm tra thì bị anh nhẹ nhàng đẩy ra: 「Đừng chạm, bẩn tay đấy. Thật sự không sao đâu。」
Hệ thống đã lên mạng: [Tìm được rồi, vì dạo này anh ngày nào cũng tan sở đúng giờ, cha mẹ nhà Tạ không hài lòng, bảo anh về nhà cũ một chuyến. Anh nói đã kết hôn nên muốn dồn tâm vào gia đình, ba Tạ tức giận đã lấy gạt tàn thuốc ném trúng anh, gây ra vết xước ở rìa...]
Hoá ra trước đó anh định nói mà dừng lại là muốn rủ tôi về nhà cũ cùng anh sao?
Tên ngốc này, sao không nói cho tôi biết!
Bị ức h**p mà cũng không biết chống trả?!
Nghĩ tới việc cha mẹ anh chắc hẳn đã nói nhiều lời khó nghe, một cơn giận nóng dâng lên đầu.
Tôi hét lớn 「Sao em để người ta bắt nạt anh như vậy được?」
「Cả thế giới này chỉ có mình em được phép bắt nạt anh, người khác không được, hiểu chứ?!」
Nói xong tôi ngoảnh đi bước đi.
Tạ Du đứng đờ, rơi xuống sofa trong vẻ thất thần.
Trước đó tôi đã giấu hộp thuốc vào phòng mình.
Lấy xong, tôi quay xuống lại.
Có vẻ anh không nghĩ tôi sẽ quay lại.
Đôi mắt u tối bỗng lóe lên.
Tôi cau mặt nhìn anh: 「Tháo cúc cho em xem。」
「Tô Lê, thật ra không sao đâu。」
「Đây là mệnh lệnh, không nghe lời em à?」
Anh hạ mắt, chầm chậm đưa tay ra.
Tôi thấy anh làm chậm quá, bực mình liền đứng g*** h** ch*n anh cởi cúc áo cho anh: 「Đợi đến khi anh cởi xong thì vết thương cũng lành rồi đấy。」
Anh tránh ánh nhìn của tôi một cách lúng túng.
“Thật sự không sao, em đừng khóc.”
“Ai khóc chứ! Em tức đấy!”
Nhưng khi vạt áo được mở ra, nhìn thấy vết thương sâu đến mức lộ xương, tim tôi vẫn co thắt dữ dội.
Cố gắng ép mình bình tĩnh, tôi cẩn thận giúp anh rửa sạch, bôi thuốc, rồi băng lại.
Trong quá trình ấy, tôi phát hiện trên lưng anh còn có vài vết roi cũ đã để lại sẹo.
Tôi không hiểu tại sao lại có bậc cha mẹ đối xử với con mình như thế?
Rõ ràng Tạ Du ngoan ngoãn như vậy cơ mà.
Hệ thống dịu giọng an ủi tôi [Bởi vì những đứa trẻ biết khóc thì mới được cho kẹo, còn những đứa trẻ biết điều, ngoài “biết điều” ra thì chẳng giành được gì cả。]
Một nỗi chua xót tràn ngập trong lồng n.g.ự.c, gần như nuốt chửng tôi.
Tôi nâng mặt Tạ Du lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh “Tạ Du, chúng ta đã kết hôn rồi. Từ nay trở đi, có chuyện gì anh đều có thể nói với em.”
“Em là vợ anh. Ai dám bắt nạt anh, em nhất định sẽ đứng ra bênh anh.”
Đuôi mắt anh hơi đỏ, có lẽ vết thương thực sự rất đau.
“Có phải đau lắm không?”
Vừa dứt lời, anh đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy eo tôi, đầu dựa vào người tôi.
Hành động bất ngờ ấy khiến tôi luống cuống, không biết phải làm gì, đành nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh,
“Em ở đây.”
Nằm trên giường, hệ thống chậm rãi lên tiếng [Chúng ta không phải đang theo kịch bản “vợ cũ độc ác” sao?]
[Sao tôi lại cảm thấy… cô hình như đang “chiếm đoạt” anh ta ấy?]
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
