Chương 3
[Ký chủ, cô thấy thương anh ta rồi à?]
Tôi lập tức tỉnh táo lại “Không hề!”
“Nam chính là của nữ chính, tôi biết chứ.”
Để thể hiện hết mức độ “độc ác” của mình, tôi mua một lọ vitamin, lén đổi hết thuốc ngủ của anh.
Anh không thích ồn ào, chỉ muốn yên tĩnh sao?
Thế thì tôi cố tình kéo anh ở nhà cùng tôi tập thể dục giảm cân, để người làm trong biệt thự đều thấy!
Tôi ngồi lên chiếc xe đạp thể dục, ngửa đầu ra lệnh “Tạ Du, anh phải dùng sức một chút chứ! Kéo tôi chạy nhanh lên, nghe chưa?”
“Nếu tôi mà béo lên, thì trách anh lười đấy!”
Chạy mấy vòng, trán anh đã lấm tấm mồ hôi.
Hừ, lần này chắc tôi làm anh mệt c.h.ế.t luôn rồi!
Trước khi ngủ, tôi cầm cốc sữa ấm chỉ uống được một ngụm, bước đến cửa phòng anh “Tôi không uống nổi nữa, anh uống nốt đi.”
Hệ thống bảo, anh rất ghét uống sữa.
Tạ Du nhìn tôi, vành mắt khẽ đỏ.
Tôi chột dạ, quay mặt đi “Nhìn cái gì? Hay là anh muốn tôi đút cho uống hả? Một giọt cũng không được chừa đấy.”
Ánh mắt anh tối lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy cốc sữa.
Ngón tay hai người khẽ chạm, một luồng tê dại như điện chạy dọc lên tim, khiến tôi giật mình rụt tay lại.
“Từ giờ trở đi, sữa tôi uống không hết… đều là phần của anh, nhớ chưa?”
Dưới ánh đèn, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, trong mắt dường như vương một tầng hơi nước.
Tôi nhỏ giọng hỏi “Hệ thống, chẳng lẽ tôi làm anh ấy tủi thân đến khóc rồi sao?”
Hệ thống khẽ thở dài [Tạ Du ghét sữa là vì hồi nhỏ từng uống nhầm ly sữa mẹ anh ta chuẩn bị cho em trai, bị mắng rất nặng. Từ đó về sau, anh ấy không bao giờ uống sữa nữa.]
Thì ra là vậy.
“Chỉ là một ly sữa thôi mà, nhà họ giàu đến thế, đâu có thiếu mấy thứ này?”
[Cô không hiểu đâu, chuyện đó không chỉ là một ly sữa.]
Tôi khẽ nhíu mày “Thế thì đúng là tôi xấu xa thật, cố tình khiến anh ấy nhớ lại chuyện buồn.”
Nghĩ vậy, tôi có hơi chột dạ, định giật lại chiếc cốc.
Nhưng Tạ Du đã ngửa đầu uống cạn, để lại cho tôi chỉ một bóng lưng lặng im.
Có vẻ như việc làm nhục của tôi đã có tác dụng rồi.
Bởi vì Tạ Du bắt đầu tránh mặt tôi.
Nói là “chiến tranh lạnh” thì cũng không hẳn.
Chỉ là dạo gần đây, anh trở nên lặng lẽ hơn nhiều.
Không ít lần tôi bắt gặp ánh mắt anh như muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống, không thốt ra.
Hệ thống nhắc tôi [Có lẽ là vì hào quang nữ chính bắt đầu phát huy tác dụng rồi.]
Phải ha, suýt thì quên mất ở công ty anh còn có “nữ chính thật sự” Tô Tình.
Cô ta là thư ký riêng của anh, chu đáo, dịu dàng, đặt cạnh tôi – một phu nhân độc ác thì đúng là trời vực khác biệt.
“Đến lúc tôi phải đến công ty tuyên bố chủ quyền rồi.”
Tôi không báo cho Tạ Du, mà liên hệ trước với trợ lý của anh.
Trợ lý Trương vừa nghe máy đã giọng hớn hở “Phu nhân, vẫn là cô lợi hại nhất! Từ sau khi kết hôn, sếp ngày nào cũng tan làm đúng giờ, tôi cuối cùng cũng có thời gian về nhà với vợ con rồi!”
“Cô không biết đâu, giờ trong giới ai cũng nói Tổng Giám đốc Tạ là ‘cuồng vợ’. Hợp đồng nào khó ký thì người ta khuyên nên tìm cô nhắc khẽ bên tai sếp. Ai mà chẳng biết sếp ngày ngày nấu ăn, dắt chó đi dạo cùng cô nổi tiếng là yêu vợ như mạng.”
…Hả?
Sao nghe có gì đó sai sai?
Một giây sau tôi hiểu ra rồi.
Đáng ghét! Tạ Du đang “g.i.ế.t tôi bằng lời khen” đây mà!
Khiến người ngoài tưởng tôi là người dịu dàng hiền thục thực ra thì tôi ác đến mức này đây!
Vì vậy, tôi phải hành động ngay!
Tôi đeo kính râm, đi giày cao gót, khí thế bừng bừng xông thẳng vào văn phòng tổng giám đốc.
Cửa thang máy vừa mở ra, tôi thấy Tạ Du đang đứng cạnh một cô gái mặc sơ mi xanh nhạt và váy đuôi cá trắng.
[Đó chính là nữ chính – Tô Tình.]
“Cô ấy quả thật trong trẻo, thanh nhã… Hai người đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.”
[Nghe giọng cô chua quá đấy, ký chủ.]
Tạ Du như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, quay đầu lại, ngạc nhiên “Em sao lại tới đây?”
Tất nhiên là đến phá đôi chim uyên ương của anh rồi.
Tôi khẽ nhếch môi đỏ, kiêu ngạo ngẩng cằm, bước đến ngồi phịch xuống ghế tổng giám đốc, dứt khoát đá văng đôi cao gót, bắt chéo chân, giọng điệu ngọt mà chói “Đứng mỏi chân quá rồi, đau cả chân. Chồng à, xoa cho em đi.”
Cửa còn chưa kịp đóng.
Bên ngoài đám nhân viên đều giả vờ bận rộn, nhưng ánh mắt thì sắp bay hết vào trong.
Tạ Du mím môi, khẽ nói “Ở nhà có người massage chuyên nghiệp, sao em lại rảnh đến đây?”
Tôi bĩu môi, cất giọng kiêu ngạo “Thế thì sao? Anh đi làm, tôi không được đến à?”
Không có.
Anh tiến đến một bước, cúi mắt: “Tôi chỉ sợ em mệt.”
“Vậy thì đến đây xoa bắp chân cho tôi cho đỡ đã.”
Tai Tạ Du lập tức đỏ lên.
Anh đứng tại chỗ, ánh mắt lúng túng lướt từ mặt tôi xuống mũi chân rồi vội vã chuyển đi chỗ khác.
Cả phòng làm việc im ắng đến đáng sợ.
Tôi hả hê: “Thấy chưa, hệ thống, tôi bắt anh ấy làm việc này trước mặt Tô Tình, anh ấy chắc phải ghét tôi c.h.ế.t đi được.”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
