Chương 5
Tôi lập tức mở choàng mắt.
Đúng rồi.
Tôi vốn phải làm nhục anh, trừng phạt anh, khiến anh chán ghét tôi mới đúng.
“Đừng lo, tôi có tiết tấu riêng của mình. Cứ chờ xem đi. Tôi sắp dùng chiêu cuối rồi.”
Hệ thống ra vẻ tò mò: [Tôi đợi xem đây。]
Vì thế, sau khi Tạ Du khỏi vết thương, tôi chọn từ đống đạo cụ lần trước ra vài món kẹp áo sơ mi, dây đeo n.g.ự.c, vòng cổ…
[Chơi… dữ vậy?]
“Anh không hiểu đâu. Anh ta ghét bị người khác đụng vào, lại vừa sạch sẽ vừa câu nệ.”
“Hơn nữa theo quan sát của tôi, anh ta là kiểu nam chính mẫu mực, nghiêm túc và truyền thống. Nếu tôi dùng cách này để làm nhục anh ta, chắc chắn anh ta sẽ nổi điên lên g.i.ế.t tôi.”
[Nhỡ anh ta không chống cự thì sao?]
“Anh đang nói cái gì thế? Đàn ông nghiêm túc ai mà chịu nổi mấy trò này!”
Cửa phòng ngủ của Tạ Du không đóng.
Điện thoại anh bật loa ngoài, tôi nghe thấy giọng của Tô Tình.
Cơ hội đến rồi!
Để anh ta mất mặt trước người mình để ý, hiệu quả chắc chắn tăng gấp đôi!
Tôi lập tức cất giọng ngọt ngào “Chồng ơi~ Cái còng tay anh thích đến rồi này, mau qua thử đi~!”
Quả nhiên, anh lập tức cúp máy.
Kinh ngạc nhìn tôi.
Tạ Du chắc vừa tắm xong, toàn thân tỏa ra hương sạch sẽ, mát lạnh.
Điều quan trọng nhất là trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.
Giọt nước men theo cơ n.g.ự.c rắn chắc trượt xuống, biến mất nơi phần bụng rắn gọn.
Tôi bất giác nuốt nước bọt.
“... Hệ thống, anh nói xem, có phải anh ta cố tình quyến rũ tôi không?”
[Tôi thấy cô hình như cũng tận hưởng lắm mà.]
Khi hoàn hồn lại, Tạ Du đã nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn che kín người, như sợ tôi sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy.
“ Tô Lê, em… em có chuyện gì sao?”
“Có.”
“Chuyện gì?”
Trước sắc đẹp rực rỡ ngay trước mắt, tôi đá bay dép, dứt khoát vén chăn chui vào, ôm lấy anh một cái.
Khoảnh khắc đối mặt ở khoảng cách gần như thế, tôi nhìn rõ nốt ruồi nhạt bên sống mũi anh, hơi thở hai người hòa quyện, quấn lấy nhau đến nghẹt thở.
Anh lúng túng, ánh mắt trốn tránh, không biết phải nhìn vào đâu.
Tôi nhân cơ hội kéo tay anh gối dưới cổ mình, ngang nhiên nói “Tạ Du, tôi sợ bóng tối. Từ nay về sau, anh phải ngủ cùng tôi.”
Vừa nói, tôi lại thuận tay gác cả hai chân lên người anh, lấy sợi dây chuyền ra, móc lên anh.
Cảm giác lạnh buốt ấy khiến cơ thể anh lập tức căng cứng, mặt đỏ bừng lên có lẽ là vì tức giận.
Anh bắt đầu ra lệnh đuổi khách “Tô Lê, như vậy… không hay đâu.”
“Không hay chỗ nào? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà.”
Tôi vừa nói vừa đưa tay sờ lên người anh.
“Cho tôi sờ thử cơ bụng cái xem nào.”
Hai bàn tay không chút khách khí trượt dọc theo thân thể anh.
Nhìn hình qua mạng bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi được chạm vào “hàng thật”.
Cảm giác… vừa rắn chắc, lại vừa mềm mại.
Tò mò, tôi dùng ngón tay chọc nhẹ một cái.
Tạ Du khẽ rên lên một tiếng, nắm chặt tay tôi “Tô Lê, đừng…”
“Tôi hiểu rồi, đàn ông nói ‘đừng’ là ‘muốn’ đúng không?”
Tôi rút chiếc còng tay ra, khóa anh lại vào đầu giường, thỏa mãn ngắm nhìn vẻ mặt bất lực của anh.
Dù sao thì, ở bên ngoài anh là một tổng tài cao cao tại thượng, mà giờ lại bị người ta ép đến mức này.
Đau.
Đau thật sự!
Không ai nói cho tôi biết, “thưởng thức mỹ sắc” lại có thể đau thế này!
Thế là tôi xoay người, ngồi lên eo anh.
Ánh đèn vàng ấm hắt lên, khắc họa đường nét cằm rắn rỏi của anh.
Hơi thở Tạ Du trở nên hỗn loạn, đuôi mắt anh hơi ửng đỏ, trong ánh mắt như có vô vàn cảm xúc cuộn trào đủ để khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.
Tôi cúi xuống, hôn lên môi anh một cái.
Mềm mềm, ấm ấm.
Tôi nhoẻn cười đắc ý “Tạ Du, anh run cái gì thế?
Giờ anh có thấy tôi phiền không, có ghét tôi lắm không?”
Tạ Du dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt rơi xuống khóe môi tôi.
Anh khẽ nói “Tô Lê, trước đây tôi thật sự rất ghét người khác chạm vào mình.”
“Nhưng bây giờ… hình như tôi không thấy bài xích nữa.”
“Gì cơ?”
Tạ Du ngồi dậy, một tay ôm lấy eo tôi, tay kia giữ lấy sau gáy, hơi thở áp sát, anh cúi đầu hôn tôi.
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Không phải anh nên thấy tôi ghê tởm sao?
Quả nhiên, Tạ Du chỉ chạm nhẹ rồi rời khỏi môi tôi, ánh mắt sâu như đang suy nghĩ điều gì.
Sau đó anh dùng cả hai tay nâng mặt tôi lên, chậm rãi nói “Tô Lê… cảm ơn em.”
Cảm ơn tôi?
Cái gì vậy trời?
Còn chưa kịp phản ứng, Tạ Du đã ôm chặt lấy tôi, cùng ngả người xuống giường.
Những nụ hôn dày đặc rơi không ngừng, anh nắm lấy hai tay tôi, đặt lên cổ mình, tựa như rất thích cảm giác thân mật đến vậy.
Tôi mấy lần định đẩy ra, nhưng đều bị anh giữ chặt, kéo trở lại.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, hơi thở của Tạ Du bao trùm lên tất cả giác quan của tôi.
Trong hơi thở rối loạn, môi và răng quấn quýt, cả hai đều như mất kiểm soát.
Mãi đến khi cảm nhận được điều gì đó khác lạ, tôi mới bàng hoàng nhận ra.
Khóe mắt đã thấm lệ không biết là vì nỗi đau của lần đầu, hay vì cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở ấy.
Tạ Du cúi xuống, nhẹ nhàng hôn đi nước mắt, động tác dịu dàng đến không ngờ “Ngoan, anh sẽ nhẹ thôi. Nếu đau thì ôm anh.”
Tôi cắn mạnh lên vai anh, giọng nghẹn ngào mang theo tiếng nức “Tạ Du, đồ khốn… ra ngoài mau…”
Nhưng anh không những không rời đi, mà còn ôm tôi càng chặt hơn.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
