Chương 6
Qua lớp kính, tôi nhìn thấy vẻ mặt tức giận đến méo mó của Ôn Khả Khả.
Tống Từ Thanh ôm khư khư chiếc hộp giữ nhiệt tôi mang đến như báu vật.
Anh nắm tay tôi, nhanh chóng kéo tôi rời xa cửa phòng thí nghiệm.
Giống như đang tránh xa một loại vi khuẩn nào đó.
“Vợ à, em tốt quá. Em ăn chưa? Chúng ta sang phòng nghỉ ăn cùng nhé.”
Phòng nghỉ nằm ngay cạnh phòng thí nghiệm, ở giữa có một cánh cửa nhỏ nối liền. Bình thường mọi người trong phòng thí nghiệm làm việc mệt thì có thể sang đây nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.
Tống Từ Thanh mở hộp cơm ra, liên tục thốt lên đầy kinh ngạc. Trong mắt anh tràn ngập vẻ phấn khích và say mê.
Tôi chỉ ra phía ngoài.
“Ôn Khả Khả sao lại đến đây?”
Trong mắt Tống Từ Thanh lập tức lóe lên một tia chán ghét.
“Dạo gần đây cô ta cứ luôn tìm anh.”
Hiện tại phòng thí nghiệm của Tống Từ Thanh đang hợp tác với Đại học A, mà người đại diện phía Đại học A lại vừa khéo là Ôn Khả Khả, nên cô ta đường hoàng ra vào phòng thí nghiệm mỗi ngày, gặp Tống Từ Thanh cũng trở thành chuyện đương nhiên.
Có lúc cô ta chủ động bắt chuyện với anh. Có lúc lại chủ động hẹn anh đi ăn.
Hôm nay thì càng quá đáng hơn, còn tự tay làm cơm trưa mang đến cho anh.
Tống Từ Thanh phiền không chịu nổi, nghĩ đủ mọi cách để tránh mặt.
Thế nhưng kỳ lạ là, Ôn Khả Khả dường như biết trước anh đang ở đâu, lần nào cũng tìm được anh.
“Anh nói... lần nào cô ta cũng tìm được anh sao?”
Tống Từ Thanh gật đầu.
“Không chỉ vậy. Hình như cô ta còn điều tra về anh. Cô ta biết ngày sinh, cung hoàng đạo, nhóm máu của anh, thậm chí còn biết cả những chuyện xảy ra với anh từ nhỏ đến lớn. Đúng là chẳng khác gì một kẻ điên!”
Nghe đến đây, tôi càng thấy có gì đó không ổn.
Nếu chỉ đơn thuần điều tra...
Thì làm sao có thể biết tường tận cả những chuyện xảy ra từ thời thơ ấu của Tống Từ Thanh?
Ngay cả tôi là vợ anh...có vài chuyện cũng là nhờ hệ thống tôi mới biết được...
Khoan đã!
Ôn Khả Khả...chẳng lẽ cũng có một hệ thống?!
Đến cả một người qua đường như tôi còn có hệ thống.
Vậy cô ta là nữ chính, có hệ thống thì lại càng bình thường.
Vậy sự căm ghét mà cô ta dành cho tôi lúc nãy...
Là vì hận tôi cướp mất nam chính của cô ta?
Tống Từ Thanh nắm lấy tay tôi.
“Vợ à, anh đã ra lệnh rồi. Sau này sẽ không cho cô ta vào phòng thí nghiệm nữa. Lát nữa anh sẽ nói với bảo vệ, không cho cô ta vào viện nghiên cứu luôn. Trong lòng anh chỉ có mình em, em đừng hiểu lầm.”
Anh thật sự rất sợ...tôi sẽ không cần anh nữa.
Tôi quay sang hôn nhẹ lên má anh.
“Em tin anh. Mau ăn đi, không thì đồ ăn nguội mất.”
Đợi Tống Từ Thanh ăn xong rồi quay lại làm việc, tôi xách hộp giữ nhiệt rời khỏi phòng thí nghiệm.
Ôn Khả Khả bên ngoài đã không còn ở đó.
Tôi còn tưởng cô ta đã chịu từ bỏ rồi rời đi.
Không ngờ vừa bước ra hành lang đã bị cô ta chặn lại.
Cô ta đi thẳng vào vấn đề.
“Tần Nguyệt, tôi hy vọng cô sẽ ly hôn với Tống Từ Thanh.”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
Không gào thét, không nổi điên, cũng không lao vào giằng co.
“Tại sao? Cho tôi một lý do.”
Ôn Khả Khả hơi ngẩng cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, như thể mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên.
“Bởi vì tôi với Tống Từ Thanh mới là một đôi. Chúng tôi vốn được định sẵn sẽ ở bên nhau. Hai người bây giờ ở cùng nhau là sai.”
“Ai nói với cô như vậy?”
“Cô cần gì biết ai nói? Dù sao đó cũng là sự thật, đã được sắp đặt từ trước rồi.”
Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của cô ta, tôi càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
“ Cô có hệ thống sao?”
Sắc mặt Ôn Khả Khả lập tức thay đổi.
Cô ta kinh ngạc nhìn tôi.
“Sao cô biết?”
“Bởi vì... tôi cũng có một hệ thống.”
Nghe vậy, Ôn Khả Khả càng kinh ngạc hơn.
Cô ta không ngờ mình không phải người duy nhất được số phận lựa chọn.
Sau đó cô ta nghiến răng, mạnh mẽ nói “Nếu cô cũng có hệ thống, vậy nó chắc chắn đã nói với cô rồi. Tống Từ Thanh là nam chính của thế giới này, còn tôi là nữ chính. Chúng tôi vốn phải ở bên nhau. Chính cô đã cướp anh ấy khỏi tôi!”
Trước đây cô ta hoàn toàn không biết chuyện này.
Nhìn thấy Tống Từ Thanh dịu dàng với vợ, cô ta chỉ cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị, muốn có được sự dịu dàng ấy.
Nhưng vài ngày trước...
Trong đầu cô ta đột nhiên xuất hiện một hệ thống, kể cho cô ta biết toàn bộ sự thật.
Đến lúc đó Ôn Khả Khả mới phát hiện.
Thì ra sự dịu dàng và tình yêu của Tống Từ Thanh...
Vốn dĩ đều thuộc về cô ta.
Chỉ là bị người khác cướp mất.
Chỉ cần Tống Từ Thanh ly hôn...
Cô ta sẽ giành lại được sự dịu dàng và tình yêu ấy.
“Chính cô! Chính cô là đồ ăn cắp! Cô đã cướp mất tình yêu của Tống Từ Thanh, còn chiếm lấy sự dịu dàng của anh ấy! Những thứ đó vốn là của tôi!”
Nghe những lời ấy...
Tôi bật cười.
“Có khi nào... sự dịu dàng và chu đáo của Tống Từ Thanh bây giờ đều là do tôi từng chút một giúp anh ấy thay đổi, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cô không?”
Tôi đã đọc nguyên tác.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
