Chương 5

“Con sẽ làm vậy.”

Hôm đó, tôi và Tống Từ Thanh ở lại ăn cơm tối với hai ông bà.

Đến lúc rời khỏi căn nhà vườn ấy, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu.

Đinh..

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng: bốn trăm nghìn tệ!]

Khóe mắt tôi không nhịn được cong lên vì vui.

Tống Từ Thanh vừa lái xe vừa lén nhìn tôi.

“Vợ à... em vẫn còn giận sao?”

Tôi hơi khó hiểu.

“Giận? Em giận chuyện gì?”

Tống Từ Thanh do dự một lúc rồi lên tiếng “Tối qua... sau khi em ngủ rồi... anh không cố ý đâu. Em ngủ ngay bên cạnh, anh... không nhịn được.”

Tôi liếc anh một cái.

Tống Từ Thanh đang nhìn tôi đầy mong đợi.

Biểu cảm trên mặt anh sinh động vô cùng, hoàn toàn không thể liên tưởng nổi với nam chính mặt lạnh như tảng băng mà hệ thống miêu tả.

Tôi hờ hững xua tay.

“Ồ, chuyện đó à. Không sao, giờ em tha thứ cho anh rồi.”

Đôi mắt anh lập tức sáng rực lên, lại được đằng chân lân đằng đầu.

“Cảm ơn vợ. Vậy tối nay...”

“Đừng có mơ!”

“...Ồ.”

Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt.

5

Vài ngày sau.

Tôi đang nghỉ ngơi ở nhà thì bỗng nhận được nhiệm vụ mới từ hệ thống.

Hệ thống [Bây giờ ban bố nhiệm vụ thứ năm. Để nam chính nhận hộp cơm tình yêu do chính tay ký chủ làm. Ghi chú: Những nhiệm vụ trước đây ký chủ đều hoàn thành rất xuất sắc, đã đến lúc đón nhận thử thách lớn hơn!]

[Tống Từ Thanh mắc chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng, từ trước đến nay chưa bao giờ ăn đồ người khác đưa. Việc ký chủ tặng hộp cơm tình yêu chẳng khác nào bày tỏ tình cảm với anh ấy, có 99,99% khả năng sẽ bị từ chối.]

[Cho dù bị từ chối cũng đừng nản lòng nhé, ký chủ! Cố lên!]

Đây là chắc mẩm tôi sẽ thất bại sao?

Tuy trước đây tôi đúng là chưa từng làm cơm hộp tình yêu cho Tống Từ Thanh.

Nhưng không có nghĩa là tôi không biết làm.

Phần thưởng lần này...

Tôi chắc chắn sẽ lấy được!

Tôi lập tức đứng dậy đi vào bếp.

Sau một tiếng bận rộn, tôi xách chiếc hộp giữ nhiệt đựng đầy thức ăn rồi xuất phát.

Tống Từ Thanh vốn tính tình cô độc.

Từ khi còn đi học, anh đã đặc biệt yêu thích hóa học.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tiếp tục học lên cao, rồi sau đó trực tiếp vào làm việc tại viện nghiên cứu hàng đầu trong nước.

Muốn vào đây phải trải qua rất nhiều bước đăng ký.

Trước đây tôi thấy phiền nên rất ít khi tới.

Bây giờ mang thân phận vợ của Tống Từ Thanh, mọi việc thuận tiện hơn nhiều.

Trong viện nghiên cứu cây cối xanh um, khung cảnh yên tĩnh, khắp nơi đều toát lên bầu không khí học thuật.

Tôi đi dọc theo hành lang đến trước phòng thí nghiệm của Tống Từ Thanh.

Vừa tới nơi đã thấy Ôn Khả Khả đứng trước cửa, đang ngó vào bên trong.

Trên tay cô ta...cũng xách theo một hộp giữ nhiệt.

Sao cô ta lại tới nữa?

“Cô Ôn, cô cũng ở đây à.”

Ôn Khả Khả quay đầu nhìn thấy tôi, chân mày lập tức nhíu lại.

Sự oán hận trên mặt hiện lên rõ ràng hơn lần gặp trước.

“Cô đến đây làm gì?”

Cô ta lạnh lùng chất vấn.

Tôi mỉm cười, bình tĩnh đáp “Tất nhiên là đến tìm chồng tôi rồi.”

Vừa nghe hai chữ “chồng tôi”, sắc mặt Ôn Khả Khả lập tức khó coi hơn hẳn.

Thấy tôi định đi vào, cô ta lạnh lùng nói “Bên trong đang làm thí nghiệm, người ngoài không được vào.”

“Thế à?”

Tôi chẳng thèm để ý, đưa tay gõ cửa phòng thí nghiệm.

Cốc cốc cốc.

Tống Từ Thanh đang làm thí nghiệm bên trong quay đầu lại.

Có lẽ anh tưởng người gõ cửa là Ôn Khả Khả.

Gương mặt anh không chút cảm xúc.

Ánh mắt nhìn về phía cửa lạnh lẽo vô cùng.

Nhưng ngay khi nhìn qua ô kính trên cửa thấy là tôi, ánh mắt ấy lập tức trở nên dịu dàng.

Khóe môi thậm chí còn cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Anh nhanh chóng đặt ống nghiệm xuống rồi bước tới mở cửa.

“Vợ! Sao em lại đến đây?”

Trên mặt anh tràn đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

Dù sao trước đây tôi thật sự rất hiếm khi đến nơi này.

Tôi giơ chiếc hộp giữ nhiệt trong tay lên.

“Em mang cơm trưa đến cho anh. Anh vẫn chưa ăn đúng không?”

Tống Từ Thanh lắc đầu.

Ngay sau đó, hai mắt anh sáng rực nhìn chiếc hộp giữ nhiệt.

“Đây... là em tự tay làm cho anh sao?”

Phía sau, thấy cửa phòng thí nghiệm mở ra, Ôn Khả Khả nghiêng người định chen vào.

Nhưng Tống Từ Thanh khéo léo chắn cô ta lại, tiện tay đóng luôn cánh cửa.

Không cho cô ta vào.

Xem ra...quy định “đang làm thí nghiệm, người ngoài không được vào” là đặc biệt dành riêng cho một mình cô ta.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.