Chương 7
Sau khi Tống Từ Thanh ở bên Ôn Khả Khả, anh vẫn là một tảng băng lạnh lùng, không hề thay đổi chút nào.
Thậm chí còn ngày càng cực đoan và cố chấp.
Cho nên...Tống Từ Thanh của hiện tại đã không còn liên quan gì đến nguyên tác nữa.
Anh là một con người hoàn toàn mới.
Một con người độc lập.
Nhưng Ôn Khả Khả không chấp nhận điều đó.
“Không thể nào! Anh ấy là nam chính của tôi! Tôi mới là người cứu rỗi anh ấy! Mau trả anh ấy lại cho tôi!”
Cô ta tức đến phát điên, lao về phía tôi định kéo tôi lại.
Nhưng tôi nhanh chóng nghiêng người tránh được.
“Ôn Khả Khả, tôi chưa từng cướp bất cứ thứ gì của cô. Trước khi hệ thống xuất hiện, tôi và Tống Từ Thanh đã kết hôn rồi. Cho dù bây giờ tôi rời xa anh ấy, anh ấy cũng sẽ không chọn cô.”
“Không thể nào! Không thể nào!”
Lúc này cô ta đã hoàn toàn không nghe lọt bất cứ điều gì nữa.
Tôi lắc đầu rồi xoay người bỏ đi.
Hệ thống chỉ là một công cụ.
Làm sao có thể thật sự sống đúng theo mọi điều nó nói?
Huống chi...
Đây là một thế giới chân thật.
Mọi người đều là những con người bằng xương bằng thịt.
Không thể đối xử với họ như những nhân vật giấy trong tiểu thuyết.
6
Vài ngày sau, tôi lại nhận được tin nhắn của Ôn Khả Khả.
【Tần Nguyệt, cô nói Tống Từ Thanh sẽ không chọn tôi. Nhưng nếu anh ấy biết toàn bộ sự thật, biết tất cả những gì cô làm chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ anh ấy vẫn sẽ chọn cô sao?】
Phía dưới tin nhắn là một địa chỉ.
Một quán cà phê.
Tôi suy nghĩ một lúc, không trả lời mà trực tiếp đến quán cà phê đó.
Ôn Khả Khả đã sắp xếp mọi thứ từ trước.
Tôi đi theo nhân viên phục vụ đến một bàn trong góc.
Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tống Từ Thanh từ bàn bên cạnh truyền sang.
“Đây là lần cuối cùng tôi gặp cô. Cô nói có chuyện liên quan đến vợ tôi muốn nói với tôi. Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu cô dám lừa tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
Trong giọng nói của anh không có lấy một chút dịu dàng.
Hoàn toàn khác với khi anh nói chuyện với tôi.
Nếu không thật sự hiểu rõ anh, gần như không thể nhận ra đây chính là Tống Từ Thanh.
Ngay sau đó, giọng Ôn Khả Khả vang lên.
“Tống Từ Thanh, Tần Nguyệt không phải vợ anh. Tôi mới là vợ của anh! Tôi mới là người vợ đã được định sẵn cho anh! Người kết hôn với anh vốn phải là tôi!”
Giọng Tống Từ Thanh càng lạnh hơn, mang theo cơn tức giận không hề che giấu.
“Tôi thấy cô điên thật rồi.”
Anh đứng dậy định rời đi.
Nhưng lại bị Ôn Khả Khả chặn lại.
“Người phụ nữ đó không đáng để anh đối xử tốt với cô ấy như vậy! Cô ấy ở bên anh là có mục đích!”
“Mục đích chính là vì cô ấy yêu tôi.”
“Không phải! Tần Nguyệt có một hệ thống, anh biết không?”
Ôn Khả Khả buột miệng nói ra, đem toàn bộ sự thật kể hết.
“Phải mấy ngày trước tôi mới biết đây là một thế giới trong tiểu thuyết. Chúng ta đều là nhân vật trong truyện. Anh là nam chính, còn tôi là nữ chính. Tất cả đều là sự thật!”
“Bằng chứng.”
Ôn Khả Khả lấy ra một cuốn sách đưa cho anh.
Đó là bản nguyên tác do cô ta in ra theo nội dung hệ thống cung cấp, bên trong ghi lại toàn bộ cốt truyện của câu chuyện.
Tống Từ Thanh không nói gì, cúi đầu nghiêm túc lật xem.
Mày anh càng lúc càng nhíu chặt.
Ôn Khả Khả nói “Bây giờ anh đã hiểu rồi chứ? Chúng ta vốn được định sẵn phải ở bên nhau! Tần Nguyệt cướp mất anh, cô ấy chính là một kẻ trộm! Cô ấy ở bên anh đều là vì nhiệm vụ hệ thống giao. Cô ấy chỉ muốn kiếm tiền thôi!”
Nghe vậy, trong đầu Tống Từ Thanh chợt hiện lên những điều bất thường xảy ra suốt mấy ngày qua.
Những yêu cầu kỳ lạ xuất hiện một cách đột ngột.
Chạm vào anh...
Bắt anh cười...
Mang cơm đến cho anh...
Đó đều là những chuyện trước đây chưa từng có.
Ôn Khả Khả nhận ra phản ứng của anh, lập tức nói “Anh cũng phát hiện ra rồi đúng không?”
“Im miệng!”
Ánh mắt Tống Từ Thanh càng thêm u ám.
Giọng nói lạnh đến mức như có thể kết thành băng, thấp thoáng lửa giận.
“Cho dù thế giới này thật sự là một cuốn tiểu thuyết, cho dù cô là nữ chính thì đã sao?”
“Người tôi yêu là Tần Nguyệt. Vợ tôi là Tần Nguyệt. Hiện tại không phải cô. Sau này cũng sẽ không bao giờ là cô.”
“Tống Từ Thanh, anh như vậy là sai!”
Tống Từ Thanh chẳng buồn để ý.
Anh trực tiếp bước qua Ôn Khả Khả, chuẩn bị rời đi.
Vừa ngẩng đầu lên...anh bỗng nhìn thấy tôi đang ngồi ở bàn bên cạnh.
Trong mắt anh lần lượt hiện lên nỗi đau lòng, tổn thương, do dự và hoảng hốt.
Cuối cùng...
Tất cả đều hóa thành sự tủi thân.
“Vợ...”
Anh khẽ gọi một tiếng.
Trong giọng nói còn mang theo tiếng nấc nghẹn rất nhỏ.
Anh bước đến, dang hai tay ôm chặt lấy tôi.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
