82. Nhân chứng
Trời sáng, Từ Sân vừa cựa mình thì Trạm Thời Lễ cũng mở mắt. Hắn ôm lưng Từ Sân, hỏi bằng giọng trầm khàn: "Mấy giờ rồi?"
Từ Sân lần điện thoại của mình, hơn mười giờ rồi. Tối qua quần nhau lâu quá, nửa đêm về sáng mới ăn rồi ngủ một mạch tới giờ.
"Hôm nay lên công ty không?" Trạm Thời Lễ vuốt ve rãnh lưng Từ Sân trong khi mắt vẫn nhắm, Từ Sân thấy nhột bèn tóm tay hắn: "Đừng sờ nữa..."
Trạm Thời Lễ hôn gáy cậu.
Ôm ấp nhau một lúc, Từ Sân chui ra đi kéo rèm mở cửa sổ. Trong núi dày đặc sương mù, gió mát lùa vào phòng thoang thoảng mùi cỏ cây.
Cậu nhặt sơ mi lên mặc, trả lời câu hỏi của Trạm Thời Lễ: "Không nhất thiết phải lên công ty, không có việc gì thì kệ. Anh thì sao?"
Trạm Thời Lễ đã ngồi dậy tựa đầu giường, dõi mắt theo cậu: "Chốc nữa ra sân bay, đi London."
Từ Sân nhướng mày: "Hôm nay á?"
Hắn gật đầu: "Trác Thịnh hợp tác với Quỹ Ryder, vẫn còn việc phải xử lý." Tất nhiên chủ yếu là vấn đề bầu lại chủ tịch, hắn cũng cần sự ủng hộ của Quỹ Ryder, dự định đích thân qua bên đó.
"Đi mấy ngày?" Từ Sân hỏi.
"Khoảng ba đến năm ngày." Trạm Thời Lễ đáp: "Sẽ không quá lâu."
Nhớ ra chuyện hôm qua nghe được, Từ Sân hỏi hắn: "Hà Minh Chính trốn rồi à?"
"Ừ." Trạm Thời Lễ nói ngắn gọn: "Mất tích rồi, chắc là bỏ trốn. Tòa án đã ban hành lệnh cấm, hạn chế ông ta bán và chuyển giao tài sản, xem như đóng băng cổ phần của ông ta."
Từ Sân lại giường gõ vai hắn: "Nên là Nic, anh tiếp tục phấn đấu, cố gắng sớm hoàn thành mục tiêu."
Trạm Thời Lễ nắm luôn cổ tay cậu.
"Rơi mất một cái khuy măng sét." Từ Sân cau mày, có lẽ đánh rơi lúc giằng co với Từ Tử Khang.
Trạm Thời Lễ nhìn thấy vết cào trên mu bàn tay cậu: "Bị sao đây?"
"Không sao." Từ Sân lười giải thích: "Đi làm đồ ăn thôi, mấy giờ anh bay?"
Trạm Thời Lễ đứng lên: "Ba giờ chiều."
Khi hắn chuẩn bị bữa sáng hay chính xác hơn là bữa trưa, Từ Sân ra ban công ngoài phòng khách ngắm núi rừng. Biệt thự ngắm sao là tài sản riêng của Từ Thế Kế, đây cũng là lần đầu cậu tới nói tuyệt vời này.
Kính viễn vọng vẫn y nguyên như đêm qua bị họ tàn phá, bên cạnh là giỏ lan chi đổ. Hôm qua thật sự chơi hơi quá, nói Trạm Thời Lễ là cầm thú cũng chẳng oan.
Từ Sân mân mê môi, mỉm cười rạng rỡ.
Ăn xong Trạm Thời Lễ phải ra sân bay, Từ Sân cũng định quay về. Trước khi đi Từ Sân thắt cà vạt cho hắn: "Đi sớm về sớm."
Trạm Thời Lễ kéo cậu lại trao một nụ hôn yên bình thân mật, hơi thở nóng rực hoà vào nhau, bắt đầu nhẹ nhàng và dần dần sâu hơn.
Sau một hồi lâu, Từ Sân vân vê khuyên tai của hắn, hổn hển tách ra: "Được rồi đấy anh Trạm, nhùng nhằng nữa là anh không kịp giờ bay đâu."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
