83. Hoạ thuỷ
"Anh Trạm, chúng tôi cần nhắc anh lần nữa, mỗi lời anh nói bây giờ đều sẽ được ghi lại, tội khai man cần chịu trách nhiệm hình sự..."
Trạm Thời Lễ chủ động tới đồn cảnh sát làm nhân chứng cho Từ Sân, nhưng mới lên tiếng đã bị ngắt lời.
"Anh hãy suy nghĩ kỹ."
"Tôi hiểu rõ mình nói gì." Hắn bình thản nhấn mạnh trước sự nghi ngờ của cảnh sát: "Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bằng chứng tôi cung cấp."
Hai đồng chí cảnh sát nhìn nhau, một người cầm bút ghi chép, người còn lại hỏi hắn: "Anh nói anh và Từ Sân là người yêu, từ 8 rưỡi tối hôm kia hai người luôn hẹn hò ở biệt thự ngắm sao trên đỉnh núi, đến trưa hôm qua mới đi. Trong thời gian đó có gặp ai khác không, hoặc có bằng chứng nào chứng minh lời anh nói không? Vì sao khi chúng tôi hỏi Từ Sân không nhắc đến anh, còn nói không có người làm chứng?"
"Em ấy không muốn công khai quan hệ của chúng tôi một cách bị động." Giọng Trạm Thời Lễ bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén: "Tôi cũng muốn biết, tại sao truyền thông lại nắm được thông tin quan trọng như nội dung tin nhắn giữa người chết và bạn trai tôi, hơn nữa còn công khai?"
Ánh mắt của hắn làm cảnh sát ngồi đối diện mất tự nhiên, tình tiết vụ án bị phóng viên đưa tin rầm rộ quả thật là do họ chểnh mảng.
Trạm Thời Lễ không truy cứu, nói tiếp: "Biệt thự chỉ có hai người chúng tôi, nhưng khoảng hơn 9 giờ bạn trai tôi nghe điện thoại của thư ký, trao đổi qua về công việc. Chắc hẳn điện thoại của bạn trai tôi có tính năng tự động ghi âm cuộc gọi, hoặc các anh có thể thẩm vấn trực tiếp thư ký của em ấy."
Cảnh sát nhắc hắn: "Nghe điện thoại không thể chứng minh cậu ấy không có mặt tại hiện trường vụ án vào thời điểm đó."
"Chỉ cần chứng minh điện thoại ở trên người em ấy là đủ." Trạm Thời Lễ thong thả cất lời: "Tôi cài ứng dụng ẩn trong điện thoại em ấy, có thể định vị vị trí bất cứ lúc nào. Lịch sử trên ứng dụng ghi chép rõ ràng các hoạt động của em ấy vào tối hôm kia."
Cảnh sát ngạc nhiên: "Sao anh cài đặt ứng dụng này?"
Trạm Thời Lễ trả lời lãnh đạm: "Thú vui của chúng tôi thôi."
*
Từ Sân bị tạm giam một ngày một đêm, trừ đầu tóc hơi rối thì tinh thần nhìn chung vẫn tốt. Luật sư đang làm thủ tục, cậu kiên nhẫn chờ bên cạnh.
Cảnh sát phụ trách thẩm vấn cậu trước đó đi qua nói chuyện với cậu, giọng điệu khách sáo hơn hẳn: "Cậu Từ, thời gian tới có thể vẫn cần cậu phối hợp điều tra cung cấp manh mối, làm phiền cậu."
Từ Sân hiếm khi tốt tính không so đo: "Thưa sir, các anh chắc chắn Từ Tử Khang bị mưu sát?"
Cảnh sát: "Không chắc là giết người hay tai nạn, chúng tôi vẫn đang điều tra."
"Vì sao không thể là tự tử?" Từ Sân nói: "Anh ta xông tới giật khuy măng sét của tôi, bây giờ nghĩ lại có lẽ là cố tình, vật chứng và mẫu da trong móng tay chứng tỏ anh ta muốn giá họa cho tôi. Dù sao chính tôi đã vạch trần thân thế của anh ta, đuổi anh ta ra khỏi nhà. Sức khỏe anh ta không tốt vốn dĩ đã không sống được lâu, muốn lấy cái chết trả thù tôi không phải rất bình thường sao?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
