07. Người bình thường
Trạm Thời Lễ siết chặt bàn tay đặt trên eo Từ Sân.
Từ Sân liếm mút yết hầu hắn, cảm giác ấm nóng khi môi chạm da vô cùng rõ ràng, khiến Trạm Thời Lễ bất giác nuốt nước bọt.
Từ Tử Khang hãy đang lải nhải dài dòng, giọng nói loáng thoáng bị chặn lại ngoài cửa, không ai có hứng nghe. Nụ hôn của Từ Sân dần dần dịch lên trên, bắt đầu từ cổ Trạm Thời Lễ đến khuôn cằm, cuối cùng dừng ở khóe môi.
Từ Sân hơi hổn hển, khi cậu muốn tiếp tục thì Trạm Thời Lễ khẽ quay đi, kéo giãn khoảng cách: "Đến đây thôi, đừng nghịch nữa."
Cậu dừng lại, ngước mắt đối diện ánh mắt vừa mạnh mẽ vừa bỡn cợt của Trạm Thời Lễ, tiếc nuối lẩm bẩm: "Được, thì thôi."
Trong mắt cậu cũng có nét cười láu lỉnh, đã nếm được vị ngọt dan díu nhưng vẫn chưa đủ.
Trạm Thời Lễ miết cằm cậu, lùi lại mở cửa nhà vệ sinh.
"Nic, tôi..."
Từ Tử Khang còn muốn nói gì đó, Trạm Thời Lễ lấy thân mình chắn tầm mắt của anh ta, đóng cửa rồi lên tiếng ngắt lời: "Đi thôi."
Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện xa dần, Từ Sân tựa lưng vào tường mân mê bờ môi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Bữa tiệc bên ngoài đã kết thúc, khách khứa lục tục ra về. Từ Tử Khang rủ đi ăn chè, Trạm Thời lễ không phản đối.
Từ Sân xuất hiện, Từ Tử Khang trông thấy cậu thì tò mò hỏi: "A Sân, nãy em đi đâu?"
"Đi vệ sinh." Từ Sân đáp tỉnh bơ: "Giờ hai người đi à?"
Từ Tử Khang: "Anh với Nic đi ăn chè, em đi không?"
Từ Sân mỉm cười: "Hai người không chê em cản trở là được."
Từ Tử Khang tưởng cậu nhận ra quan hệ giữa mình và Trạm Thời Lễ, hơi mất tự nhiên: "Không đâu, đi chung đi."
Gần đây có quán chè, Từ Sân gọi chè xoài thạch mộc liên, Trạm Thời Lễ và Từ Tử Khang đều gọi món đặc trưng của quán là chè củ năng.
Quán chuẩn bị món rất nhanh, Từ Tử Khang cười nói: "Tôi ít ăn chè ở ngoài lắm, ngày xưa ông nội luôn bảo tôi đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, không cho tôi ăn."
Trạm Thời Lễ: "Đây là cửa hiệu lâu đời, rất nhiều người ăn."
Từ Tử Khang vui vẻ nói: "Thế thì tôi nhất định phải thử."
Nói đoạn anh ta hỏi Từ Sân: "A Sân thích mấy món này không?"
Từ Sân cầm thìa lên, đáp: "Một bát chè bán ngoài quán rất đắt, hồi bé mẹ em không nỡ mua cho em, về sau ra nước ngoài cũng không ăn được chè Hồng Kông chuẩn vị."
Từ Tử Khang hơi lúng túng, cùng là con trai Từ Thế Kế nhưng số phận mỗi người mỗi khác, lời anh ta vừa nói hoàn toàn là vô ý, nhưng không chắc Từ Sân nghe xong sẽ nghĩ thế nào.
Có vẻ Từ Sân cũng chỉ thuận miệng kể vậy thôi, thử một miếng chè của mình thấy rất đã: "Đúng là ngon thật."
Cậu cười khì hỏi hai người còn lại: "Chè củ năng của hai người ngon không?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
