08. Quá trớn

Sau tuần đầu của Từ Tử Kiệt, dần dà nhà họ Từ không ai còn nhắc về chuyện của anh ta, thậm chí còn tổ chức sinh nhật tròn sáu tuổi cho Từ Tử Kiện - con trai út của Từ Thế Kế.

Trong sân văng vẳng tiếng nói người, trẻ con nô đùa nghịch ngợm, người lớn chuyện trò rôm rả, sạch bóng không khí u ám bao trùm gia đình này trước đó.

Từ Sân tựa lưng vào cửa phòng khách nhỏ lơ đễnh uống cà phê, không mặn mà tham gia cuộc vui, tay vân vê đồng tiền vàng trong túi quần, nhìn khung cảnh phía trước giống như xem múa rối bóng.

Cho đến khi Trạm Thời Lễ xuất hiện.

Từ Sân nhìn chằm chằm người đang bước lại gần, không hề giấu giếm sự hứng thú trong ánh mắt.

"Nic, anh tới rồi."

Trạm Thời Lễ bước lên: "Một mình ở đây uống cà phê? Sao không đi chơi với mọi người?"

"Tôi chẳng phải nhân vật chính của bữa tiệc, tội gì phải tham gia trò vui nhàm chán này." Từ Sân nghiêng đầu: "Anh thì sao? Đến làm gì?"

Trạm Thời Lễ: "Có ít việc cần báo cáo ông chủ."

Từ Sân gật đầu: "Cuối tuần vẫn phải tăng ca, vất vả quá."

Nhìn đôi mắt đong đầy nét cười của cậu, bỗng dưng Trạm Thời Lễ nhớ đến bức ảnh tối qua cậu gửi mình. Khi cười thì giả dối, không cười thì lạnh lùng, hai thái cực không biết đâu mới thật sự là cậu.

"Tới đây một chuyến cũng không lỡ bao nhiêu thời gian."

Từ Sân trêu hắn: "Vậy là anh Trạm không có cuộc sống cuối tuần rồi."

Trạm Thời Lễ "ừ", không để ý.

Thấy Trạm Thời Lễ có vẻ không vội đi vào, Từ Sân vừa uống cà phê vừa tán dóc với hắn: "Nhưng tiệc sinh nhật hôm nay tổ chức to thật, anh trông mẹ nhỏ của tôi tươi tỉnh chưa kìa, con trai sinh nhật cô ta vẻ vang nhất."

Trạm Thời Lễ liếc qua, Tần Tố chạy tới chạy lui chào hỏi xã giao như một bông hoa giỏi giao tiếp, đúng là phơi phới.

"Cô ta luôn như vậy."

"Thế hả?" Từ Sân tò mò: "Anh cũng rất hiểu cô ta sao? Nghe nói mẹ nhỏ của tôi chưa đầy 35, rốt cuộc cô ta làm cách nào dụ được bố tôi, còn có thể khiến bố tôi cưới cô ta vào nhà?"

Trạm Thời Lễ: "Vừa tốt nghiệp cô ta đã vào công ty, trước đây làm thư ký của ông chủ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau khi có thai thì được ông chủ cưới."

Từ Sân cười: "Hóa ra là vậy. Thế thì tiếc nhỉ, Nic không phải phụ nữ."

Ánh mắt Trạm Thời Lễ trở nên sâu xa.

Từ Sân tiếp tục cảm thán: "Nhưng không sao, đàn ông cũng được, cậu ba yêu anh, cậu Sân tôi đây cũng yêu anh."

Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Chữ yêu của cậu oang oang lúc nào cũng được à?"

Từ Sân hỏi ngược lại: "Anh không tin á?"

Trạm Thời Lễ không có hứng nói nhảm với cậu, sải bước vào nhà.

Từ Sân thở dài, giỡn tí cũng không cho.

Khi cốc cà phê của cậu gần thấy đáy, Tần Tố đi khắp nơi tìm quản gia để lấy hai chai rượu vang: "Chạy đâu không biết?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)