06. Ve vãn

Mấy ngày sau, Từ Sân lại ghé quán bar của Thái Lập Hào.

Chiều muộn ở đây chưa mở cửa, Từ Sân ngồi trước quầy bar gọi một cốc nước lọc. Thái Lập Hào đi qua khoác vai cậu: "Hôm nay rảnh sớm thế?"

Từ Sân đáp: "Lát còn có việc, phải đi giờ."

Cậu hỏi Thái Lập Hào bên anh ta có rắc rối gì không, Thái Lập Hào dửng dưng: "Chuyện nhỏ."

Dù sao trước đây anh ta vẫn luôn làm ăn ở vùng xám, vào đồn cảnh sát là chuyện như cơm bữa. Lần này Từ Tử Kiệt nhảy lầu ở khách sạn anh ta, nghiêm khắc mà nói thì không liên quan nhiều đến, cùng lắm là nhân viên phục vụ đưa nhầm đồ ăn khiến đối phương dị ứng, có trách nhiệm gián tiếp mà thôi.

Cái chết của Từ Tử Kiệt cuối cùng được xác định là tai nạn ngoài ý muốn, uống rượu quá nhiều cộng thêm đồ ăn dị ứng gây ra ảo giác, nhầm cửa sổ là cửa phòng, hoàn toàn là tự tìm đường chết.

"Nhưng có việc này." Thái Lập Hào nói: "Thằng em họ của chị dâu mày, ngay buổi tối hôm xảy ra chuyện đã chạy sang Việt Nam, anh dặn người bên đấy trông chừng gã, nhưng hai hôm trước gã đột nhiên mất tích rồi."

"Mất tích? Sao lại mất tích?"

Thái Lập Hào lắc đầu: "Hình như có cả người khác để ý gã. Mày nói xem cái chết của anh cả mày có phải vẫn còn ai biết nội tình không? Nhưng không phải chứ nhỉ..."

Từ Sân nhìn nước dập dềnh trong cốc, dường như nghĩ đến gì đó. Lát sau cậu bỏ cốc xuống: "Đi đây."

Thái Lập Hào hỏi: "Chưa gì đã đi? Tối có việc gì?"

Từ Sân đút hai tay vào túi: "Đi tìm đồ chơi của em."

Rời khỏi quán bar, Từ Sân bắt xe tới thẳng Tiêm Sa Chủy, tối nay phòng tranh của Từ Tử Khang tổ chức tiệc khai trương. Đường hơi tắc, lúc Từ Sân đến nơi là đã quá giờ, phòng tranh rất đông người.

Cậu tìm thấy lẵng hoa của mình trong một hàng các lẵng hoa khác, để cùng với những người khác của nhà họ Từ, lẵng hoa của Trạm Thời Lễ thì để riêng. Từ Sân dừng bước, bảo nhân viên để lẵng hoa của mình và Trạm Thời lễ chung một chỗ.

Làm xong cậu mới đi vào, tìm Từ Tử Khang chào hỏi trước.

Từ Tử Khang ngồi xe lăn nhưng tinh thần phơi phới, tháng trước, tranh của anh ta tham gia đấu giá ở buổi triển lãm nghệ thuật trong thành phố bán được giá cao, không bao lâu sau phòng tranh riêng với quy mô không nhỏ cũng đi vào hoạt động. Người tới ủng hộ đông nườm nượp, đua nhau khen anh ta là họa sĩ trẻ, là nhà nghệ thuật mới.

Từ Sân cũng chúc mừng: "Chúc mừng anh ba."

Từ Tử Khang vui vẻ tán gẫu đôi ba câu với cậu, bảo cậu tự đi dạo một lúc rồi chốc nữa lại về với anh ta.

Từ Sân gật đầu: "Em tự đi xem được, anh ba cứ bận việc đi."

Một mình cậu lang thang khắp nơi, gặp Trạm Thời Lễ chăm chú ngắm tranh trên tường. Hiếm có dịp thấy Trạm Thời Lễ không đóng bộ com lê giày da. Hôm nay hắn chỉ mặc sơ mi lụa đen, không thắt cà vạt, khuy áo trên cùng không cài trông khá thoải mái.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)