76. Yêu em
Khi Trạm Thời Lễ mở mắt, âm thanh đầu tiên nghe thấy là giọng Từ Sân, cậu đang trao đổi nhỏ với bác sĩ.
Tầm mắt mờ nhòe, hình bóng Từ Sân đứng cuối giường như phủ một màn sương, ký ức cuối cùng trước khi bất tỉnh bỗng chốc ùa về tâm trí hắn...
Trong ánh lửa ngút trời, Từ Sân được hắn che chở dưới thân mình dụi má vào ngực hắn, ráng đỏ nơi đuôi mắt thiêu đốt tâm can người ta hơn cả ngọn lửa.
*
Từ Sân ở ngoài đợi Trạm Thời Lễ làm kiểm tra, lúc này Thái Lập Hào gọi điện tới.
"Sao mày lại lên báo nữa vậy? Mày tưởng mày là mèo có chín mạng hay gì?"
"Xây xát thôi." Từ Sân trả lời qua quýt: "Em không sao, Nic vẫn đang kiểm tra."
Tối qua Trạm Thời Lễ hôn mê được xe cứu thương đưa vào bệnh viện, đến sáng nay mới tỉnh. Bác sĩ nói hắn bị chấn động não do va chạm, mấy ngày tới có thể xuất hiện triệu chứng chóng mặt không thoải mái, tốt nhất nên nằm nghỉ tránh vận động. Từ Sân không yên tâm, yêu cầu làm kiểm tra toàn diện cho hắn.
Thái Lập Hào tấm tắc: "Hai đứa mày giỏi lắm, mà sao mày lại đi chung với cậu ta? Lúc ra vùng biển quốc tế cậu ta quay về cùng mày phải không? Thảo nào mày kêu không cần anh đi cùng."
"Cứ vậy đi." Từ Sân lười kể: "Anh biết là được."
Thái Lập Hào cạn lời: "Cứ vậy đi là cứ vậy gì? Lần này mày định nghiêm túc à?"
Từ Sân nhìn người đang phối hợp với bác sĩ trong phòng khám: "Đúng thế, nghiêm túc."
"..." Thái Lập Hào chế nhạo cậu: "Lần này không phải đồ chơi nữa?"
Từ Sân: "Không muốn chơi nữa."
"Okk." Thái Lập Hào cười đủ rồi bèn nói: "Chúc hai đứa mày yêu nhau dài lâu."
Cúp điện thoại, Từ Sân đi vào phòng khám.
Trạm Thời Lễ đã kiểm tra xong, tình trạng chấn động não tốt hơn tưởng tượng, ngoài ra chỉ bị thương ngoài da và bầm tím một vài chỗ, không ảnh hưởng đến xương hay nội tạng, coi như đã gặp may.
Từ Sân đỡ hắn lên xe lăn, giữ vai hắn không cho ngọ nguậy. Trạm Thời Lễ bó tay với cậu: "Để tôi tự đi."
"Ngồi yên." Từ Sân kiên quyết đẩy hắn về.
Ra khỏi phòng khám, Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Vừa gọi điện với ai?"
"Anh Paul." Từ Sân đáp: "Anh ấy hỏi chúng mình chết chưa."
Trạm Thời Lễ: "Còn nói gì không?"
Từ Sân đẩy hắn về phòng phòng bệnh, đi chầm chậm trong hành lang yên tĩnh: "Anh ấy hỏi có phải tôi định nghiêm túc với anh không."
Trạm Thời Lễ không quay lại nên cũng không trông thấy vẻ mặt cậu lúc này: "Em trả lời anh ta thế nào?"
Từ Sân: "Không biết."
Trạm Thời Lễ trở tay nắm tay cậu: "Lần sau anh ta hỏi tiếp, em cứ nói là em nghiêm túc."
"Ò."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
