77. Người nhà

Trạm Thời Lễ nằm viện theo dõi, Từ Sân cũng chuyển hết công việc tới đây.

Mấy hôm sau Joanna tới thăm, lúc bấy giờ Từ Sân đang ngồi gọt táo cạnh giường bệnh. Cậu gật đầu với người ta, bỏ quả táo đã gọt một nửa xuống rồi đứng dậy: "Tôi đi gọi điện thoại, hai người nói chuyện tự nhiên."

Cậu liếc Trạm Thời Lễ một cái mới xoay người ra ngoài.

Joanna ngồi xuống quan sát Trạm Thời Lễ đang tựa đầu giường, góc trán dán băng gạc, mặt có vài vết trầy, trên người có vẻ cũng bị thương.

"Sao lại ra nông nỗi này?"

Trạm Thời Lễ nói nhẹ như không: "Số xui."

"Tôi xem tin tức rồi." Joanna cảm thán: "Cậu với cậu Sân, cũng không biết ai nguy hiểm hơn ai."

Trạm Thời Lễ: "Không ai cả."

"Cũng may không bị gì nghiêm trọng." Joanna chế nhạo xong thì nói chuyện nghiêm chỉnh: "Tôi chỉ tới thăm cậu, tiện thể báo với cậu một tiếng. Hà Minh Chính vẫn luôn điều tra tài khoản nước ngoài, chắc ông ta sẽ còn gây rắc rối cho cậu."

"Chị không cần lo đâu." Trạm Thời Lễ không để tâm: "Tôi có chuẩn bị, chị cứ làm như không biết, tránh liên lụy đến chị."

"Được thôi, cậu nắm chắc là được."

Joanna cũng không muốn nhiều lời: "Còn một chuyện, có lẽ Mr. Lawrence cũng nghe tin các cậu gặp nạn, đặc biệt liên hệ với tôi hỏi quan hệ giữa cậu và cậu Sân, hình như ông ấy không thích cậu quá thân thiết với người đứng đầu Triệu Khải."

"Không chỉ ông ấy, tôi đoán đám người Trác Thịnh chắc chắn cũng có ý kiến. Dù sao cậu cũng từng ở Triệu Khải, trong thời điểm này sẽ luôn có người lo cậu muốn ăn hai máng, không rạch ròi việc công việc tư hoặc có toan tính khác."

"Họ lo cái gì?" Trạm Thời Lễ gọt tiếp quả táo Từ Sân gọt dở: "Lo Triệu Khải cũng muốn thừa cơ tợp Trác Thịnh một nhát? Nếu cậu Sân muốn thì đã làm từ lâu rồi, chẳng đợi đến giờ cho họ lo lắng."

Joanna công nhận: "Thật ra tôi cũng cảm thấy, cậu Sân chịu mua lại cổ phần của Trác Thịnh tại Triệu Khải là đã giúp Trác Thịnh. Nhưng cậu biết đấy, thứ như thành kiến một khi đã có thì rất khó thay đổi."

Trạm Thời Lễ không quan tâm: "Kệ họ đi."

"Mà cậu cũng kiềm chế đi." Joanna vẫn khuyên hắn một câu: "Quan hệ giữa cậu với cậu Sân, tốt nhất đừng để người ngoài biết, cậu muốn giành Trác Thịnh thì phải giấu kỹ tình cảm của hai cậu. Đây không phải vấn đề tình cảm đơn giản, dính dáng lợi ích của quá nhiều bên, dù hai cậu yêu nhau như thế nào cũng không ai tin, có khi còn khiến người ta e dè sợ hãi."

Trạm Thời Lễ tập trung gọt táo, phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng dao gọt hoa quả sột soạt trên vỏ táo. Một lúc lâu sau hắn nói khẽ: "Tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở."

Joanna đành chịu, nhìn hắn là biết có lẽ không nghe lọt tai.

Cô cũng chỉ ngồi một lúc rồi về, ra hành lang vừa khéo gặp Từ Sân mới gọi điện với thư ký xong. Từ Sân chủ động đề nghị: "Tôi tiễn bà Lương."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)