75. Lựa chọn
Máy bay hạ cánh lúc chiều muộn, Từ Sân ra khỏi sân bay đã thấy xe Trạm Thời Lễ chờ sẵn.
Cậu dặn thư ký mang vali về Lãng Đình, mình thì đi thẳng lên ghế phụ lái.
"Sao anh biết tôi đáp giờ này?" Từ Sân cài dây an toàn, hỏi Trạm Thời Lễ đang nghiêng đầu nhìn mình.
"Tôi gắn máy định vị trên người em." Trạm Thời Lễ khởi động xe.
Từ Sân nhướng mày: "Thật không?"
"Thật." Trạm Thời Lễ vô tư gật đầu, lái xe rời sân bay.
Đáng lẽ Từ Sân không tin, nhưng thái độ điềm tĩnh của hắn khiến cậu không chắc lắm: "Nói thật."
Trạm Thời Lễ liếc cậu: "Em đoán đi."
Từ Sân chẳng muốn đoán, hoặc có lẽ là không cần đoán. Người khác tất nhiên không có cái gan này, nhưng cậu đã được mở mang tầm mắt về khía cạnh khác người nhất ở Trạm Thời Lễ, không có gì Trạm Thời Lễ không dám làm...
Hơn nữa đây không phải lần đầu Trạm Thời Lễ biết chính xác cậu ở đâu.
Dừng xe chờ đèn đỏ, Trạm Thời Lễ với tay xoa má cậu: "Đang nghĩ gì?"
Từ Sân im thin thít, bất ngờ túm tay cắn mạnh cổ tay hắn.
Chốc lát sau Trạm Thời Lễ rút tay về, vẫn tiếp tục lái xe như thường. Từ Sân cau mày, lầm bầm chửi: "Dở hơi."
Trạm Thời Lễ phì cười: "Cậu Sân nghĩ thế nào thì là thế ấy."
"Anh đừng quá đáng." Từ Sân hậm hực.
"Tôi biết." Trạm Thời Lễ thản nhiên: "Em từng nói sức chịu đựng của em có giới hạn, tôi không dám sỗ sàng."
"..."
Từ Sân không hề cảm thấy vậy, rõ ràng tên khốn này toàn làm bậy không đắn đo.
"Không làm gì khác." Trạm Thời Lễ cam đoan: "Seren, tôi chỉ muốn biết em ở đâu thôi."
Nghe hắn nói xong Từ Sân lại hơi cứng họng, hết giận rồi.
Trạm Thời Lễ đổi chủ đề: "Tối muốn ăn gì?"
Từ Sân cũng không muốn nói tiếp: "Tôi phải về biệt thự đã, anh chở tôi."
Biệt thự nhà họ Từ đã bán cho người khác, hôm nay chuyển đi. Trước khi lên máy bay Từ Sân nhận được điện thoại của quản gia hỏi nên xử lý đồ đạc của Từ Thế Kế thế nào, cậu nhận lời sẽ qua đó một chuyến.
"Em từng nói em muốn mọi thứ của nhà họ Từ." Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Sao giờ lại muốn bán biệt thự?"
Từ Sân cười như không cười: "Biệt thự phong thuỷ xấu, người nhà họ Từ liên tục xảy ra chuyện, bán quách đi cho rồi."
Trạm Thời Lễ tò mò: "Em tin mấy chuyện ấy thật?"
Từ Sân: "Có tin, tôi chỉ tin những gì tôi muốn tin."
Nhà họ Từ chuyển vào biệt thự trên đỉnh núi từ khi mới phát đạt, bây giờ bán đi mới thật sự là điềm xấu, nhưng rõ ràng Từ Sân chẳng quan tâm.
Lúc xe chạy vào biệt thự, Trạm Thời Lễ đột nhiên nói: "Nhớ lần đầu tôi đưa em đến đây không?"
Từ Sân: "Ừ."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
