74. Đặc biệt
Trong quán trà, khách chưa tới nhưng Trạm Thời Lễ vẫn rất kiên nhẫn vừa uống trà vừa đợi, tiện thể gọi điện thoại cho Từ Sân.
Từ Sân vừa về khách sạn sau một hội nghị thương mại, đang pha cà phê. Cậu thuận miệng hỏi Trạm Thời Lễ: "Anh hẹn cổ đông của Trác Thịnh?"
"Hẹn mấy người nói chuyện." Hắn đáp.
"Anh tự tin không?" Từ Sân hỏi.
"Cố gắng hết sức thôi."
Trác Thịnh có hơn chục cổ đông nắm giữ từ 1% cổ phần trở lên, cổ phần phân bố lắt nhắt, cũng có khoảng năm sáu người vào hội đồng quản trị. Mặc dù mỗi người một suy nghĩ riêng, Trạm Thời Lễ không thích tốn công sức thuyết giáo với từng người nên hẹn luôn một thể.
Từ Sân bật cười: "Vậy thì chúc anh may mắn."
Trạm Thời Lễ dựa vào sô pha nghe cậu cười giòn tan: "Seren."
Từ Sân: "Hử?"
"Tâm trạng của em đang rất tốt? Ở bên đấy vui lắm sao?" Trạm Thời Lễ thầm thì.
"Cũng tạm, bên đây đãi khách chu đáo quá, trừ việc bữa ăn phải uống rượu thì không có gì khó chịu."
"Mấy ngày nữa về?"
"Chắc thứ tư hoặc thứ năm tuần sau." Từ Sân cũng hỏi hắn: "Giờ này anh hẹn gặp người ta ở đâu?"
"Quán trà." Trạm Thời Lễ không để ý: "Đi uống chén trà, nếu thương lượng không thành công thì đỡ tốn tiền cơm."
"Anh Trạm không cần ki bo thế chứ?"
Sau đó cậu lại hỏi: "Quán trà nào? Quán hồng nhan tri kỷ của anh mở?"
"Tôi nói rồi, tôi không cần hồng nhan tri kỷ." Trạm Thời Lễ sửa cách dùng từ của cậu.
Bên kia điện thoại im lặng một thoáng: "Không nói nữa, cúp đây."
"Ừ." Trạm Thời Lễ liếc đồng hồ đeo tay: "Tối gọi lại cho em."
Cuộc gọi kết thúc, Trạm Thời Lễ không nghĩ nhiều mà tiếp tục uống trà.
Khách đã hẹn lục tục đến đông đủ, hắn gọi một ấm trà mới mời mọi người thưởng thức.
Đám người này lại không có tâm trạng thưởng trà, hiện tại tình hình của Trác Thịnh như vậy, họ chỉ biết trơ mắt nhìn cổ phiếu rớt giá, còn bị các sở ngành triệu tập phối hợp điều tra liên tục, nhiều người gần nửa tháng nay không ngày nào ngủ ngon giấc.
"Các vị không cần quá lo lắng." Chỉ mình Trạm Thời Lễ thong dong vừa uống trà vừa an ủi họ: "Vụ nổ là do con người làm, nghi ngờ về thiết sót công nghệ trong các dự án năng lượng của Trác Thịnh đã giảm bớt. Hơn nữa chuyện rửa tiền là hành vi của một mình Mã Thủ Lương, không liên quan đến công ty, anh ta đã bị cục điều tra tội phạm thương mại đưa đi, chúng ta chỉ cần đính chính sự thật với công chúng là được."
"Lũ bán khống có dễ dàng chịu dừng tay không?" Có người tức anh ách: "Nhất là Cao Vĩnh Thành, chăm chăm nhắm vào Trác Thịnh như con chó điên. Bây giờ giá cổ phiếu của Trác Thịnh cũng chỉ không tiếp tục giảm mạnh, cứ đà này sớm muộn gì họ cũng được như ý..."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
