73. Phần thưởng
Văn phòng chủ tịch của Triệu Khải.
Lần đầu tiên Hà Minh Chính tới đây với tư cách cổ đông Triệu Khải, mời Từ Sân mua lại cổ phần của mình. Người này luôn quen thói không coi ai ra gì, chủ động đến tận nơi đã là khiêm tốn lắm rồi. Từ Sân vắt chéo chân ngồi uống cà phê trên sô pha, không vội vàng bày tỏ thái độ.
Hà Minh Chính nhíu mày không hài lòng: "Cậu Sân nghĩ thế nào?"
Từ Sân vân vê quai cốc, thong thả lên tiếng: "Chú Hà cũng biết cổ phần của bố cháu đã đủ nhiều, mua thêm thì không phải phép, các cổ đông khác không ham đến mức ấy, mà cũng không thể bỏ ra quá nhiều vốn. Số cổ phần thuộc sở hữu của Trác Thịnh chỉ có thể để công ty mua lại, nhưng công ty vốn định phát hành cổ phiếu, bây giờ chú lại muốn bọn cháu mua, thật tình là hơi khó cho bọn cháu. Hơn nữa bắt công ty chi một lần ngần ấy tiền cũng hơi rắc rối, bọn cháu đang vướng dự án bên Quỹ Phát triển Đặc biệt..."
"Cậu cứ báo giá đi." Hà Minh Chính ngắt lời cậu, Từ Sân nói nhiều chẳng qua là muốn ép giá mà thôi: "Triệu Khải bán tài sản xong tiền vốn dồi dào, không cần thiết phát hành cổ phiếu mới. Cậu chỉ muốn giảm tỷ lệ cổ phần mà Trác Thịnh nắm giữ, tôi bán hết cổ phần cho các cậu cũng như nhau."
Từ Sân cười hỏi ông ta: "Trác Thịnh khủng hoảng tài chính nghiêm trọng lắm sao chú? Chú Hà cần thu hồi vốn gấp vậy ạ?"
Hà Minh Chính sa sầm mặt: "Việc này không cần cậu Sân lo lắng."
Từ Sân gật gù, đúng thật cậu chỉ cười nhạo chứ không quan tâm gì.
Thuận mua vừa bán, hai bên nhanh chóng đi đến thỏa thuận.
Bàn bạc xong xuôi, thấy Hà Minh Chính thầm thở phào nhẹ nhõm, Từ Sân lại nói: "Thời gian qua chắc chú Hà vất vả lắm, mấy tổ chức bán khống cứ cắn chặt Trác Thịnh, phải trầy da tróc vảy đối phó. Nghe đâu các cơ quan ban ngành đang điều tra chú Hà, cháu chỉ hơi tò mò, không biết chú Hà có chịu nổi điều tra không?"
Hà Minh Chính trả lời lạnh tanh: "Cậu Sân hỏi nhiều quá đấy."
Từ Sân cười giễu: "Vậy thôi, đúng là cháu đã hỏi quá nhiều."
Chiêu trò kinh doanh của Hà Minh Chính chưa bao giờ trong sạch, nhưng ông ta có thể hống hách suốt nhiều năm, chắc chắn đã chừa đường lui cho mình.
Gặp chuyện thì quýt làm cam chịu là thủ đoạn thường tình, lần này cao ốc Trác Thịnh bị nổ lại có người khác gánh trách nhiệm, nhưng ông ta sẽ không may mắn được mãi.
Nói nhiều chẳng để làm gì, mục đích đã đạt được nên Hà Minh Chính không ở lại thêm. Từ Sân sai thư ký đi tiễn ông ta, mình thì nhắn tin thông báo sự việc cho Trạm Thời Lễ.
Chờ mấy phút bên kia không trả lời, cậu bĩu môi khóa màn hình điện thoại.
*
Ba giờ chiều, Trạm Thời Lễ đi công việc xong quay lại gặp Hà Minh Chính, thư ký mời hắn chờ ở ngoài một lát.
Cửa phòng làm việc khép hờ, chốc chốc lại vẳng ra tiếng mắng chửi của Hà Minh Chính. Người bị mắng là Hà Văn Huy con trai ông ta, cuối cùng Hà Văn Huy ăn một cái bạt tai.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
