72. Trả thù

Chín rưỡi tối bữa ăn kết thúc.

Sau khi tiễn khách ra về, Từ Sân đứng ở cửa nhà hàng chờ tài xế tới đón.

Bên kia đường có xe nháy đèn, Từ Sân nhìn sang thấy xe của Trạm Thời Lễ. Cậu nhướng mày hỏi thư ký bên cạnh: "Sao anh ấy biết tôi ở đây? Cô nói cho anh ấy?"

Thư ký vội thanh minh: "Không ạ. Nếu cậu Sân không đồng ý, tôi sẽ không tiết lộ hành tung của cậu cho người khác."

"Cô tự về đi." Nói xong Từ Sân sải bước băng qua đường.

Trạm Thời Lễ hạ kính cửa sổ, nhìn người đang lại gần, Từ Sân đi rất chậm như đã lâng lâng say rượu.

"Lên xe." Giọng hắn cuốn theo hơi ẩm buổi đêm.

Từ Sân khom người chống hai tay lên cửa ghế lái, ánh mắt như say mà không phải say: "Anh theo dõi tôi à?"

Đầu ngón tay lạnh cóng xoa vành tai nóng rực phớt đỏ của cậu, Trạm Thời Lễ hỏi: "Uống bao nhiêu rượu?"

Hàng mi dày toả bóng, Từ Sân dán mắt vào hắn.

"Ít thôi." Cậu lè nhè: "Không có trợ lý đỡ rượu cho, tôi đành nhát gan nói không uống được. Mấy người kia cũng nể mặt, không ép uống nhiều."

Trạm Thời Lễ véo tai cậu: "Tôi bảo để tôi đi cùng em, em không chịu."

Từ Sân phì cười.

"Lên xe." Trạm Thời Lễ lặp lại.

Từ Sân lảo đảo vòng sang ghế phụ lái, ngồi vào xe thì tự lục hộp tỳ tay của Trạm Thời Lễ tìm kẹo ăn, thú thật lần trước cậu nói không thích kẹo cũng là nói lẫy.

Thấy Trạm Thời Lễ nhìn mình, Từ Sân ra chiều thản nhiên: "Miệng toàn mùi rượu."

Vị kẹo ngọt bùng nổ nơi đầu lưỡi cậu.

Trạm Thời Lễ cười khẽ, quay đi khởi động xe.

"Đi ăn khuya không?" Hắn rủ.

Từ Sân nhai kẹo, thật ra vừa rồi cậu cũng không ăn mấy: "Tùy anh."

Trạm Thời Lễ nhấn chân ga: "Ừ."

Nơi hắn đưa Từ Sân đến là một tiệm chè ở Thâm Thủy Bộ. Từ Sân trông ra ngoài cửa sổ xe: "Đây á?"

"Ở đây." Trạm Thời Lễ mở cửa xe trước: "Xuống thôi."

Đường phố nhộn nhịp, sau cơn mưa thời tiết ban đêm dễ chịu hiếm thấy, hơi thở cuộc sống len lỏi trong từng ngóc ngách nơi này.

Cả hai đi bộ một đoạn, tiệm chè nằm ở khu dân cư tấp nập người qua lại trong phố cổ, biển hiệu neon kiểu cũ nhạt nhòa giữa đêm tối.

Khách trong tiệm chỉ có hai người họ, Từ Sân ăn gì cũng được, Trạm Thời Lễ bèn gọi hai loại chè bán chạy nhất ở đây. Ông chủ nhanh chóng mang chè ra rồi về lại sau bếp, quán nhỏ yên tĩnh, nghe rõ mồn một tiếng thìa khuấy đồ ăn.

Từ Sân ngờ vực: "Sao chọn chỗ này?"

Nhìn kiểu gì cũng không thấy Trạm Thời Lễ giống người sẽ tìm tới tận đây vì một miếng ăn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)