69. Dỗ dành

Lúc ra khỏi cabin thì cuộc ẩu đả ở bên ngoài đã kết thúc, toàn bộ tay chân thân tín của Vhong bị khống chế, vệ sĩ hỏi Từ Sân muốn xử lý người thế nào.

Từ Sân cụp mắt sờ đồng tiền vàng trong túi quần, cảm giác lạnh lẽo của kim loại ve vuốt ngón tay cậu, bao cảm xúc mãnh liệt ban nãy hóa thành vết hằn giữa hai chân mày rồi nhanh chóng biến mất dạng. Khi ngước mắt lên cậu đã bình tĩnh lại, lạnh lùng ra lệnh: "Dẫn về Philippines cho đại ca của bọn chúng xử lý. Dẫn cả Brandon đi luôn, đừng để cậu ta xuất hiện trước mặt tôi."

Ánh mắt Trạm Thời Lễ lướt qua đôi môi mím chặt của cậu, không nói không rằng đưa cậu lên tàu của mình.

Bảy tám người đi cùng Trạm Thời Lễ cũng là người Philippines, Từ Sân không hỏi hắn kiếm trợ thủ từ đâu, trước kia hắn có thể tạo ra một tên bắt cóc giả ở Philippines để lừa Từ Thế Kế, kiểu gì cũng có cách của mình.

Từ Sân vào cabin trước, Trạm Thời Lễ bàn giao với người ta xong mới đi qua, thấy Từ Sân đứng thẫn thờ cạnh cửa sổ thì hỏi cậu: "Em định về bây giờ hay có kế hoạch khác?"

Từ Sân không trả lời mà hỏi: "Mấy tên kia đi rồi?"

Trạm Thời Lễ: "Đưa về Philippines theo lệnh của em rồi. Tôi tưởng em sẽ giải quyết bọn chúng luôn."

"Sao tôi phải làm bẩn tay mình." Nói xong câu này Từ Sân không lên tiếng nữa.

Cậu vẫn đứng im bên cửa sổ, ánh sáng dịu dàng tô vẽ đường nét khuôn mặt cậu, đuôi tóc chạm gáy, tĩnh mạch cổ lấp ló dưới làn da trắng nhợt. Đằng sau vẻ ngoài mỏng manh là nội tâm hung hãn nhất, cậu không bao giờ nương tay với bất cứ ai, ngoại trừ hắn.

Đến giờ phút này, Trạm Thời Lễ chợt nhận ra Từ Sân nói một đằng nghĩ một nẻo. Rõ ràng cậu biết, nhưng vì quá bận tâm nên mới giận.

Trạm Thời Lễ đưa súng cho cậu: "Cầm lấy, đừng làm mất nữa."

Từ Sân chỉ nhìn lom lom khẩu súng trên tay hắn, đáy mắt là cảm xúc khó hiểu.

"Cầm lấy đi." Trạm Thời Lễ nhét khẩu súng vào lòng bàn tay cậu, nhiệt độ cơ thể vương trên tay cầm súng nóng đến mức làm cổ tay cậu run lên.

Cuối cùng Từ Sân cũng siết chặt lấy nó, ngước mắt nhìn Trạm Thời Lễ: "Vừa nãy tôi thật sự muốn bắn anh."

Trạm Thời Lễ nắm tay cậu không buông, ngón cái mân mê khớp xương cậu: "Em đánh cũng đánh rồi, nếu vẫn thấy không vui, tôi cho em đánh thêm mấy cái nữa nhé."

Nhìn chằm chằm vệt đỏ bắt mắt trên mặt hắn, Từ Sân giễu cợt: "Tôi không có sở thích ấy."

Trạm Thời Lễ gật đầu: "Tôi biết."

"Anh không biết." Từ Sân lên giọng ngắt lời hắn, thái độ gay gắt nhưng đuôi mắt đỏ hoe: "Anh không hề tin tôi, kể cả câu sẽ tốt với tôi cũng là gạt tôi."

Trạm Thời Lễ nuốt nước bọt, á khẩu không nói nên lời. Mỗi lần Từ Sân chất vấn bằng giọng điệu tủi thân đều khiến hắn nghẹn họng, đặc biệt là hôm nay.

Trong mối quan hệ giữa họ, người có vấn đề không chỉ mỗi mình hắn, nhưng Từ Sân càng dõng dạc hắn càng chột dạ. Xét trên một khía cạnh nào đó, có lẽ Từ Sân sinh ra đã là khắc tinh của hắn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)