68. Tát
Từ Sân hẹn gặp gã người Philippines vào hai ngày sau, trước khi trời tối cậu đi du thuyền ra biển, chỉ dẫn theo trợ lý và bốn vệ sĩ.
Thuyền rời bến cảng, Từ Sân nghịch khẩu súng Trạm Thời Lễ tặng, hỏi Brandon: "Biết khẩu súng trên tay tôi từ đâu mà ra không?"
Brandon chần chừ: "Tôi không rõ."
Từ Sân miết tên mình trên báng súng: "Trợ lý cũ tặng tôi, nói là cho tôi phòng thân. Anh ta rất giỏi, một trợ lý cỏn con mà kiếm được thứ đồ này."
Brandon không biết nên tiếp lời làm sao.
Từ Sân mỉm cười khó hiểu: "Nhưng cậu cũng không tệ, có cách tìm được tim phù hợp với bố tôi, khá lắm."
Brandon nói nhỏ: "Chỉ là tình cờ, vừa hay quen biết mấy người bạn bên đó mà thôi."
Hiện tại Từ Thế Kế bị suy tim nặng hôn mê không tỉnh, theo lời bác sĩ nếu không thay tim có lẽ không cầm cự được lâu. Tuy nhà họ có tiền, nhưng trong thời gian ngắn không dễ tìm thấy tim phù hợp bằng con đường hợp pháp.
Ngay khi Từ Sân chưa nghĩ ra nên làm thế nào, trợ lý của cậu lại nói bạn mình quen một người Philippines chuyên những vụ kiểu này, muốn tìm không khó.
Lúc ấy Từ Sân đã lẳng lặng nhìn Brandon rất lâu, mãi đến khi cậu ta chột dạ toát mồ hôi, ngập ngừng hỏi có phải mình nói sai gì không, Từ Sân mới gật đầu đồng ý và sai cậu ta đi liên hệ, kết quả là cuộc hẹn ngày hôm nay.
Từ Sân: "Kể cũng lạ, tôi vẫn tưởng cậu là người trung thực, không ngờ cũng biết mấy trò phi pháp này."
Lời Từ Sân giống như đang bóng gió, Brandon nghe xong vừa chột dạ vừa không thoải mái: "... Tôi cũng chỉ có lòng muốn giúp đỡ cậu Sân."
"Trợ lý của tôi thật sự không thể quá trung thực." Từ Sân nói: "Rất tốt."
Brandon thầm thở phào, Từ Sân không để ý cậu ta nữa, cúi đầu nhìn tin nhắn Trạm Thời Lễ gửi từ mấy phút trước: [Cậu ra biển rồi?]
Từ Sân trông ra hoàng hôn nhuộm đỏ nơi chân trời xa xôi, ráng chiều từ từ trải rộng mặt biển.
Cậu gửi tin nhắn thoại: "Nic, mặt trời sắp lặn rồi."
Nửa phút sau Trạm Thời Lễ gọi điện tới, Từ Sân nhìn chằm chằm tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, chậm rãi bấm nghe.
Hai chữ "chuyện gì" trôi theo gió biển, giọng cậu lười nhác nghe như sắp đi hẹn hò hơn là ra biển thực hiện một cuộc giao dịch nguy hiểm không xác định.
Trạm Thời Lễ hỏi trong điện thoại: "Cậu dẫn theo mấy người?"
Từ Sân: "Trợ lý của tôi với một vài vệ sĩ."
"Một vài vệ sĩ?" Trạm Thời Lễ hỏi bằng được: "Cậu to gan thật, tự mình ra biển giao dịch với đám người Philippines?"
Từ Sân bực mình: "Anh lằng nhằng quá, mắc mớ gì đến anh không?"
"Chê tôi lằng nhằng thì cậu đã không nghe điện thoại của tôi." Trạm Thời Lễ hít thở nặng nề: "Cậu cẩn thận đi."
"Không cần anh lo."
Từ Sân cúp máy nhét điện thoại về túi quần, liếc thấy Brandon đang muốn nói lại thôi: "Có gì thì nói thẳng."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
