70. Pháo hoa
Ngoài boong tàu, Trạm Thời Lễ trao đổi đơn giản với thuyền viên rồi quay lại cabin.
Từ Sân vẫn chưa dậy, mấy ngày lênh đênh trên biển hầu như Từ Sân đều ở trong phòng, trừ ăn cơm thì phần lớn thời gian là ngủ, giống như muốn bù một lần cho thỏa những giấc ngủ đã thiếu trước kia.
Khi Trạm Thời Lễ vào phòng đã thấy Từ Sân ngồi dậy rồi, quay lưng về phía cửa thơ thẩn nhìn ra ngoài. Ánh sáng vạch một lằn ranh phân chia sáng tối trên tấm lưng trần của cậu, xương bả vai thả lỏng hệt con bướm vỗ cánh chực bay.
Trạm Thời Lễ tựa cửa ngắm một lúc, thầm lấy làm tiếc nuối. Ngoại trừ đêm hôm ấy Từ Sân gần như không ngó ngàng tới hắn, ngày nào cũng mơ màng buồn ngủ, dù ở ngay bên cạnh hắn nhưng khoảng cách vẫn luôn tồn tại.
"Đã vào sao không lên tiếng?"
Từ Sân không ngoảnh đầu: "Mấy giờ rồi?"
"Hơn mười giờ." Trạm Thời Lễ tiện tay nhặt áo sơ mi ở cuối giường đưa cho cậu: "Tôi vừa nói chuyện với lái tàu, nửa tiếng sau tàu sẽ khởi hành, khoảng ba giờ chiều về đến đất liền."
Từ Sân mặc áo, nói chậm rãi: "Cảm ơn."
Trạm Thời Lễ nhìn cậu, bất chợt cúi xuống cài giúp cậu hai khuy áo trên cùng: "Em định về thẳng Triệu Khải?"
Từ Sân chẳng muốn nhúc nhích nên để mặc hắn làm, nhìn khuôn mặt gần kề ngay trước mắt: "Đúng thế, diễn cho xong vở kịch này chứ."
Trạm Thời Lễ cười thoáng qua rồi thôi: "Ừ."
"Nic." Từ Sân hỏi nhỏ: "Có thể giúp tôi một việc không?"
Trạm Thời Lễ nhìn vào mắt cậu: "Việc gì?"
Từ Sân: "Đáng lẽ tôi không định giải quyết Từ Tử Nhân sớm, nhưng anh ta thật sự quá phiền, đã vào tù còn muốn kiếm chuyện với tôi. Anh có cách khiến anh ta yên lặng đúng không?"
Trạm Thời Lễ biết Từ Sân lại đang thử lòng mình: "Được."
Chỉ là một việc không đáng kể, hắn rất sẵn lòng thỏa mãn Từ Sân.
Cài xong khuy áo vuốt phẳng ống tay cho Từ Sân, Trạm Thời Lễ ra cửa lấy cơm thuyền viên mang tới. Từ Sân qua sô pha ngồi, mở máy tính bảng kết nối tín hiệu vệ tinh gọi video cho thư ký.
Thư ký biết chiều nay Từ Sân về thì thở phào nhẹ nhõm, nói sẽ bố trí xe ra bến cảng đón cậu, sẵn tiện báo cáo động thái của những người khác trong mấy ngày vừa qua. Tin tức Từ Sân đi Philippines bàn chuyện làm ăn bị bắt cóc mất tích đã lan truyền trong nội bộ công ty, không ít người rục rịch manh động. Chiều nay hội đồng quản trị họp đột xuất, có người không chờ nổi rồi.
Từ Sân căn dặn vài câu, sau đó kết thúc cuộc gọi.
Trạm Thời Lễ đưa cơm rang cho cậu: "Từ Tử Nhân tính đưa vợ anh ta lên?"
"Trước anh chẳng bảo còn gì, thời gian này chị dâu tôi hay liên lạc với Hà Minh Chính." Từ Sần cầm nĩa bới hạt cơm, không muốn ăn cho lắm: "Họ đều muốn tôi biến mất, anh biết trước phải không?"
Trạm Thời Lễ lắc đầu: "Bây giờ Hà Minh Chính không còn tin tưởng tôi, ông ta sẽ không nói với tôi những việc này."
Từ Sân chế nhạo: "Anh tốn bao công sức vào hội đồng quản trị Trác Thịnh, giờ bị gạt ra ngoài lề, có ý nghĩa gì không?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
